Lời Mở Đầu + Chương 1: Đám Cưới Không Hoàn Hảo.
Lời mở đầu:
Thực ra nếu mọi người theo dõi mình thường xuyên thì sẽ biết mình rất nản chí trong việc viết truyện và thường đào hố nhưng không lấp hố. Mình viết bộ này với mong ước sẽ lấp đầy hố và sau đó end. Vì vậy mong mọi người ủng hộ để mình lấy tinh thần tí nào~!
Chương 1: Đám Cưới Không Hoàn Hảo.
----------------
-Trong căn phòng ở tầng cao nhất của khách sạn Royal Palace, VIP 502 ( người ta quan niệm rằng nếu những cặp vợ chồng nào đã từng ở đây sẽ " Hạnh phúc trăm năm")
Tịnh Hy ngồi bên chiếc giường lớn được đặt ở chính giữa phòng, nấc lên từng tiếng. Đôi mắt của cô đã bị lem phấn và đỏ hoe vì nước mắt rồi. Trong giây phút này, cô nghe rõ từng tiếng đập của trái tim, không phải vì hồi hộp mà là...sợ. Hắn là một kẻ nổi tiếng bạc tình, chỉ vì cái gọi là " hôn ước " quái quỷ mà cô đành phải lấy hắn làm chồng.
Khóc cũng đã đủ mệt rồi, cô nằm dài ra chiếc giường lớn, từng tiếng " tích tắc " " tích tắc " làm tim cô càng đập loạn lên. Trong lúc đang thơ thẩn nghĩ về một nơi xa xôi thì tiếng quẹt thẻ mở cửa vang lên.
Hắn đã về.
Tịnh Hy ngồi bậc dậy, giả vờ ngoan ngoãn, vì cô biết rằng dù bây giờ có kháng cự cũng chẳng có ích gì, thà ngoan ngoãn ngồi im thì may ra hắn còn bỏ qua cho đêm nay. Nhưng không, cô đã nhầm. Hắn hình như đã say, vồ lấy cô như con sói khát máu, đè cô nằm xuống giường. Cô đánh mặt qua chỗ khác như muốn né tránh Lăng Vĩ Thành.
- Tôi biết mục đích của gia đình em gả em cho tôi không chỉ là vì cái gọi là hôn ước mà là...muốn Nhạc gia một bước lên mây, trở thành thông gia với gia môn họ Lăng, gáng cái danh nhạc phụ, nhạc mẫu của tổng thống đúng chứ?
Tịnh Hy im lặng. Hắn ta chẳng hiểu, chẳng biết rằng trong lòng Tịnh Hy không có một ý muốn nào về danh vọng và lợi lộc khi lấy hắn, mà là...vì bị ép buộc! Nếu như cô không lấy hắn, mẹ cô doạ bà sẽ tự tử, sẽ không nhắm mắt mà xuôi tay!
Tịnh Hy nuốt uất ức vô lòng, cố cười một nụ cười thật tươi rồi nhìn thẳng vào mặt Lăng Vĩ Thành:
- Chắc vậy!
Tịnh Hy đẩy hắn ra đứng dậy, tiến về hướng phòng tắm, bỏ mặc hắn đứng một mình ở đấy.
Cô cởi bộ váy cưới rừm rà này ra, điều chỉnh dòng nước đang chảy xuống dưới sàn.
Bây giờ trong căn phòng chỉ còn nghe tiếng nước chảy, không một tạp âm lẫn lộn. 10 phút trôi qua, rồi 20 phút, cuối cùng tiếng " cạch " vang lên giữa không gian yên ắng đến đáng sợ.
Nhạc Tịnh Hy trong bộ váy ngủ dài qua đầu gối, vừa kín cổ dài tay, lại không bó sát quá người.
Cô quay lại nhìn hắn, hắn nằm một bên của chiếc giường lớn. Tịnh Hy thở phào một tiếng, khẽ đắp lại chăn cho hắn, rồi đem bộ gối nệm mỏng kèm theo trong tủ quần áo ra trải dưới đất nằm ngủ.
----------------
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên bên đầu giường cô. Tịnh Hy mở he hé đôi mắt của mình ra, nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn như thế, chỉ là...cô đang nằm trên giường còn hắn đang nằm dưới đất!
Tịnh Hy trố mắt, đứng hình mất 5s rồi bước chân xuống giường. Chưa kịp định hình lại mình đang làm gì và sẽ làm gì thì tiếng chuông cửa phòng vang lên.
Cô mở camera, người bên ngoài trong bộ vest đen, trông có vẻ là phục vụ.
-Chào Tổng Thống, có người muốn gặp ngài.
Cô nhìn lại hắn, hắn vẫn ngủ say như chết, và cô cũng chẳng muốn người ngoài nhìn thấy cái cảnh bừa bộn này nên đành cuối xuống lay lay người Lăng Vĩ Thành:
- Lăng...Tổng Thống, có người muốn gặp ngài...
Lăng Vĩ Thành mở mắt, tay dụi đôi mắt của mình. Ngồi dậy nhìn Tịnh Hy nói:
- Em nói cái gì cơ?
- Tổng Thống, có người muốn gặp ngài...
Lăng Vĩ Thành bước nhanh ra cửa, nói qua mic:
- Tôi không muốn gặp bất kì ai ngay bây giờ rồi tắt mất camera.
Nhạc Tịnh Hy cũng không hiểu hắn đang làm gì nữa, Tổng Thống thì sao chứ? Sao có thể thiếu phép tắc lịch sự như vậy?
Lăng Vĩ Thành xoay người, tiến lại chỗ Nhạc Tịnh Hy, Tịnh Hy quay người lại, vờ nhặt chăn gối dưới đất lên, nhưng thực chất là đang tránh né hắn.
- Vừa nãy em gọi tôi là gì?
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro