
Phần 2: chương 10 Sói ốm
Thấy anh ngã gục ở hành lang, Cô không con quan tâm anh là lừa cô hay gì nữ mà vội vội vàng vàng chạy ra.
Cô nhanh chóng lôi anh vào phòng. Nhưng tiếc thay con gái thì có bao nhiêu sức lực chứ. Còn anh thì bao nhiêu cân. Vậy là cuối cùng chỉ đủ sức lôi anh vào được phòng, mà lấy mềm ấm đặt xuống đất mà cuộn anh vô, thì cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng vẫn không hề. Vì giờ đây cô là đau lòng vì tên ngốc này nha.
- Vợ ơi,... Vợ đừng bỏ anh, anh lạnh... anh đau đầu lắm vợ ơi.-
- Đây vợ đây, Lạnh đúng không em lấy thêm chăn nhá. Quên phải gọi bác sĩ.- Nhìn anh cứ mơ mơ màng màng nói mớ làm, cô càng thêm luống cuống.
~~~~
Nhược Tâm ngồi bên giường, Đỡ anh dậy vào lòng, đưa cái cốc đến bên môi anh-
-Chồng ngoan nào, uống thuốc rồi ngủ tiếp...-cô đút viên thuốc nhỏ trong lòng bàn tay cho anh. Nhưng thế nào tên này cho vào nhưng không chịu uống.
Mà cả người Anh đêù nóng hổi, nhưng vẫn kêu thấy lạnh mà run lên từng cơn. Vậy là cô liều một phen, lấy viên thuốc cho vào miệng mình rồi cúi xuống đôi môi bạc anh.Trực tiếp đưa lưỡi vào khoang miệng ấm áp Mà đưa viên thuốc vào miệng anh. Dường như tên hâm nào đó theo phản xạ mà đáp trả để rồi tựa càng quét khoang miệng như hút trọn mật ngọt trong cô.
Khiến cô ngại nhùng đẩy anh ra. Mặt đỏ hơn trái cà chua.Thầm mắng.
- Ngủ rồi, con thích ăn đậu hũ, đợi mi hết ốm đi bà cho mi ăn đòn- Vậy mà hành động cô nào như lời nói.Cô dịch chăn lên trên, hai cánh tay ôm lấy anh qua tấm chăn, môi kề vào đỉnh đầu anh, khe khẽ thở dài.
- Nhưng đừng ốm nặng quá. Em lo.-
~~~~~~
Khi Tuẩn đổ mồ hôi đầy người, tóc ướt dính vào cổ. Nhưng vợ không có trong phòng, so với buổi sáng, sắc trời bên ngoài ngược lại tối sầm, có vẻ sắp trở trời.
Anh nghiêng nửa người sang, nhìn điện thoại di động, một giờ trưa.
Đã hạ sốt, anh thấy dễ chịu hơn rất nhiều, trở mình. Thì thấy tiểu Hy đứng đó k xa.
- Ba ba dậy rồi hả? Mẹ bảo thấy cha dậy thì đừng nói mẹ chăm ba. Là con chăm ba đấy. Con giỏi không- Câu nói ngây thơ dấu đầu hở đuôi. Khiến Tuấn đang xị mặt ra cười toe toét mà xoa đầu đứa con gái.
- Ừ con giỏi lắm . Mà mẹ con đâu.-
- Sao mới dậy đã gọi. Tôi đang đọc truyện cũng không yên - Nhược Tâm cầm quyển truyện to đùng vào.
- Nhưng sách vợ cầm ngược - Nhìn vợ nói dối mà con fail. Mà ôm bụng cười sằng sặc. Nhược Tâm thì thẹn quá hóa giận. Mà quát:
- Ngủ thêm một lúc nữa đi, sốt tốn tiền thuốc tôi đuổi khỏi nhà. Còn con không đi học đi. Mẹ cũng đuổi hết giờ. - Nghe vậy bé Hy uất ức lắm.
"Rõ ràng, nãy bé đang học mẹ lôi bé ra bằng được bắt bé ngồi. Giờ lại mắt bé. Bé mách anh Bi đáng chừa mẹ."
Con đi rồi nghe thấy tên chồng ho. Vội vàng chạy tới.
Không ngờ anh lại chậm rãi xoay người, khe khẽ ôm lấy hông cô.
Anh vùi mặt vào hõm cổ cô mà hít hà hương thơm ngát. Mà nghe âm thanh tiếng tim cô như đánh trống rộn rã. Tên nào đó đặt hết trọng lượng toàn thân vào người cô.
- Bỏ ra...bỏ-
- Nhưng anh đau đầu cho anh ôm tí thôi.
Nghe anh nỉ noi. Thì Nhược Tâm lại mềm lòng ôm lấy cô bằng tư thế có hơi khó khăn, không nhúc nhíc
- Vợ em khó chịu hở. Hay nằm xuống đi, em ngủ với anh, cho anh ôm một lát nha.- Không để cô từ chối. Tuấn ca chùm chăm lên cả hai. Cố định mà ôm chặt cô trong lòng.
- Ôm anh đi,anh đổ mồ hôi là khỏe thôi...-
Nghe có lý Nhược Tâm nghe theo, vùi đầu vào ngực anh, ngửi mùi của anh.
- vợ anh còn nghe người ta nói một câu nữa -Thấy cô tin lời anh. Vậy là sói chợt nghĩ ra một ý tưởng. Mà cười nham hiểm nói.
- hử câu gì hả -
- anh là nghe hôn là hết ốm á.Em hôn anh nhiều nhiều sẽ hết ôm á.- Vừa nói Tuấn ca vẫn cười vô tội nói. Nào nhìn thấy mặt Nhược Tâm đen hơn đít nồi tát mạnh vào mặt anh.
- Lưu manh-
- Lưu manh vẫn là chồng em. Anh cho em biết thế nào là lưu manh. - Tuấn dùng sức kéo khiến Nhược Tâm nằm gọn dưới người hắn. Cúi xuống đôi môi anh đào kia. ... Thì
-ba làm mami đấy - Bé tiểu Hy bước vào. Và sau đó.
Ai muốn biết lội lại Ngoại truyện 2 nha :v
Mn vote cho ta nhá. ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro