Phần 2: chương 1 năm năm sau
Chào mấy nàng. Nói là phần 2 nhưng mà chỉ là ta ngăn ý. Nếu như ở phần 1 Tuấn ca của chúng ta hoàn toàn là một tên ngốc vô hại trước mặt Nhược Tâm. Để rồi khi lộ là một màn đâm xe trong làn mưa trắng xóa.
Thì phần 2 đây, thì sẽ có sự việc gì sảy ra khiến ta phải ngăn cách thành phần khác. :v mọi người cùng đón xem nha.
Năm năm sau...
Năm năm, nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn..
Nhất là với một người phụ nữ mà nói, thời gian năm năm càng khiến cho họ càng trưởng thành, Giờ đây bên người còn có hai đứa bé bốn tuổi bên cạnh. Nhan Tịch Hy, Nhan Nhược Đông.
Ánh nắng ban mai len lỏi qua từng kẽ lá cây xanh mát rọi xuống một căn nhà nọ. Nơi ấy người phụ nữ đang nằm ngủ trên giường lại vẫn không chịu tỉnh lại, dường như cô đang ngủ rất say, tựa hồ mấy tiếng chuông báo thức của những cái đồng hồ báo thức này đều giống như là bài hát ru con ngủ vậy.
- 'Mẹ, mẹ mau rời giường, không phải mẹ nói dẫn Hy Hy, với Đông Đông đến nhà trẻ báo danh sao, mẹ, mau rời giường a."-
Hai đứa nhỏ, một nam, một nữ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo mềm mại cộng với mái tóc đen ngắn ngủn trông rất đáng yêu, bé trai đang mặc bộ quần áo mẹ mới mua cho mình, là áo sơmi ngắn tay phối với quần ngắn kèm dây thắt lưng rất gọn gàng, còn bé nữ mặc một chiếc váy màu hường nhẹ nhẹ, mái tóc dài được điểm xuyết bằng một chiếc cặp rõ xinh, mà chính bé cũng đã đánh răng và thay quần áo xong tươm tất rồi. Cả cặp sách cũng đều đã chuẩn bị tốt, bé mang theo tâm tình đầy chờ mong mẹ rời giường dẫn bé đi học, vậy mà mẹ cậu vẫn còn đang ngủ say y như con lợn chết vậy á.
- dùng chiêu cũ đi- Bé trai tuấn tú cái miệng nhỏ nhắn có chút cong cong, hình như là nụ cười rất giảo hoạt nha, mới nhỏ tuổi như vậy mà đã có nụ cười giảo hoạt như vậy thì không biết nếu như mami cậu biết thì sẽ nghĩ như thế nào đây?
Bé Gái nhỏ nhắn cười híp mắt rồi nhanh chóng leo lên giường, đến gần kề sát lỗ tai mẹ .
- Mẹ ơi, có chú trai đẹp đến kìa-
Chiêu này nhất định có tác dụng.
- đâu trai đẹp đâu bảo đợi tí 5 phút à nhầm 30s- Nhược Tâm bị ép từ trong mộng tỉnh lại, cô lập tức vén chăn lên đi xuống giường, người còn chưa có thanh tỉnh hoàn toàn đã chạy vào phòng tắm bằng tốc độ ánh sáng. Chưa đầy 1 phút đã chạy ra. Thì thấy hai đứa bé nhỏ đang ôm cái bụng nhỏ cười lăn lộn trên giường.
-'vừa mới rồi là do con giở trò quỷ? hai đứa tiểu quỷ này, cả mẹ cũng dám lừa gạt, có phải muốn đánh đòn hay không hay không?' Nhược Tâm khẽ cười giả vờ giơ tay, đồng thời chống nạnh, làm ra một bộ dáng hung hăng muốn hù dọa hai đứa con của cô.
-' Mẹ ơi, Hy Hy không cố tình đâu á, Hy Hy chỉ nghe anh Đông Đông xui dại thôi.- bé gái vừa nói vừa ngây thơ lay lay tay mẹ.Hai má hồng hồng, lại chớp chớp đôi mắt thật đáng yêu, chất giọng ngào ngọt còn chưa sõi, khiến người ta không thể không tin.
Nhược Tâm thấy vậy là tin luôn cúi người, đưa tay nựng lên má đứa bé, cảm giác ấm áp, mềm mại khiến cô không nỡ buông ra.
- thế hả, Đông ai dạy con- vậy là cô nhìn về hướng đứa con trai ngốc của cô, nào để ý ai đó trong lòng đang lè lưỡi nhìn Nhược Đông. Nó thấy thế cũng tức lắm chứ. Nhưng vẫn bày ra cái bộ mặt tội nghiệp. Ôm chầm tay còn lại. Không quên béo tay đứa bên kia.
- Dì Ninh Lam dạy con nha-Biết ngay mà không sao hai bảo bối ngây thơ của cô, nghĩ ra mấy trò quái ác này, ( chị lầm một lần rồi mà không rút ra bài học) (Ninh Lam: *hát xì* ai nhắc tên mình thế nhỉ mà kệ đi)
- Chậc sau mẹ cấm con nghe lời bậy bạ biết chưa? nào giờ đi báo danh-
- Vâng- hai đứa cười cười vì đã chót lọt. Nhìn con cô biết bao nhiêu dễ thương thế làm cô bỗng nhớ tới một ai đó. Nhưng chỉ là bóng dáng.
Nó bắt đầu từ năm năm trước cô tỉnh dậy thấy mình đang trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc. Lúc ấy, cô chỉ biết mình gặp tai nạn, mình có mang.Nhưng quên hết mọi thứ .
Nhưng thật may, Lúc ấy cô nhận được lại người bà. Mà sống một cuộc sống vô lo nghĩ bên hai đứa nhỏ. Cùng Ninh Lam luôn ở bên cô.
~~~~~~
Ở một nới khác có một bóng dáng đi đến cuối dãy hàng lang, anh mới rút thuốc lá từ trong túi, đưa đến bên môi châm lửa. Làn khói mờ ảo vây quanh anh.
- khụ khụ eo ơi kinh chết đi được á. Sao mấy tên kia cô đơn vẫn hút được bình thường nhỉ.- Thế là Tuấn ca ném ngay thuốc lá trên tay. ( chỉ là anh nhớ cô mà bắt chiếc nam chủ trong tiểu thuyết cô để lại mà bất thành thôi mà).
*reng* tiếng chuông điện thoại vang lên.
- alo -
- Tuấn hả, muốn biết thông tin của Nhược Tâm không?-
- Ninh Lam, cô nói ngay, cô ý ở đâu.- Anh Tìm cô đã hơn 5 năm trời rồi. Nghe người ta biết thông tin của cô không khỏi vội vàng.
- Nói thì đơn giản ý mà nhưng phải có điều kiện-
- Nói-
- À Đi báo danh cho con tôi đi, nay tôi hẹn anh yêu đi chơi rồi. Nhá xong tôi nói cho . Bye- Dứt câu cô cúp máy mà khẽ cười.
Đã đến lúc họ về với nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro