Ngoại truyện 4 Tiểu Đông ~
Trước khi vào ngoại truyện mình có đôi lời với độc giả. Đầu tiên mình muốn cảm ơn mọi người, suốt thời gian qua đã theo dõi, cũng như ủng hộ mình. :v
Èn theo mình dự tính thì kết truyện này mình sẽ có tất cả là 7 ngoại truyện. Èn mình sẽ viết tiếp " Diêm Vương phu nhân là ta" mong mọi người ủng hộ nha.~
~~~~~~~
Tiểu Đông lần đầu thích một cô bé, cậu rất thích, rất thích. Hôm sau liền đem hết kẹo mút trong nhà đến tỏ tình.
- Người ta thích cậu nha. - Cậu bé là bắt chiếc ba nha, nên cứ mở đôi mắt long lanh nhìn cô bé xinh sắn kia
-Mình .... Mình không thích cậu đâu. -
- Sao vậy nhà mình nhiều kẹo lắm nha , đủ thứ luôn , cậu thích thì ngày nào cũng mua cho cậu- Cậu nhíu mày nhìn cô bé xinh xắn trước mặt.
-Không thích là không thích! Cậu tránh ra!-Nói rồi, cô bé đẩy cậu ra, bỏ đi mất, để lại ai kia đứng lặng người một mình.... Bóng dáng bé nhỏ học người lớn mà chậm dãi hiện lên vẻ cô đơn
...................
-Thằng bé sao thế?- Cô ngồi trong lòng Tuấn, vừa ăn miếng táo hắn gọt vỏ, liếc nhìn cậu con trai vàng ngọc đang lủi thủi ngồi một góc.
-Sao anh biết được! Nào há miệng!- Hắn lạnh nhạt trả lời, cầm miếng táo đút cho cô.
Cô nhai nhồm nhàm miếng táo, nuốt ực ngon lành, rồi tức giận vỗ vai anh, bĩu môi:
-Nó là con trai anh sinh ra đấy! Sao anh vô tâm thế?-
Anh nhướn mày nhìn cô. Mắt long lanh:
-Nhưng nó toàn bắt nạt anh nha.Anh sợ mà.- Vừa nói còn không quên ôm bụng cô. Xoa xoa :v
Cô tức quá hóa giận, thoát khỏi lòng của anh, không quên liếc xéo hắn một cái, nhẹ nhàng quay lưng bế bánh bao nhỏ lại ngồi gần hai người. Cô vuốt mái tóc non mềm của cậu, hôn chụt một cái, nhỏ nhẹ:
-Có chuyện gì vậy con?- Nhưng tiếc thay thằng Đông .Hôm nay không tranh sủng với ba, Mà chạy ra ba, Mặt nghiêm túc nói:
- Con cần nói chuyện người lớn với bố-
Cậu làm mẹ tự ái quá. Mà trợn mắt rồichạy vào nhà ôm tiểu Hy. Để lại hai bố con nói chuyện.
-Tiểu tử thối nói mau, ông đây còn vào ôm vợ ông- Anh nhàn nhạt hỏi, nhưng có thể thấy ánh mắt đều dồn sự tập trung vào cậu.
- Con dùng cách bố tán mẹ, nhưng em ý không thèm thích con. - Cậu mở miệng nói chuyện, đôi môi chúm chím khẽ mấp máy.
Nghe thấy vậy anh nhếch mép vô sỉ:
- Mặt tiểu tử thối, hỉ mũi chưa sạch sao dày bằng ông đây. -
- Nhưng em ấy không thích con.....- Giọng tiểu Đông buồn rầu hẳn, đôi mắt to tròn khẽ cúp xuống.
Anh ung dung gác chân lên bàn, cười cười nhanh hiểm....
-Để ông nói cho nghe, con trai ngoài mặt dày cỡ bê tông cốt thép ra. Thì cái quan trọng là phải đẹp trai. Phải cao. Không phải ông đây là dùng sắc đụ sao. Dùng sắc trước xong phải đánh dấu chủ quyền, Nhưng lùn như con, không đủ sức đâu, Nên giờ tự lập, cao nhanh lên. Rồi nuôi đến tuổi phải thịt nhanh. -
- Vâng
~~~~
- Mẹ, con vẫn muốn uống thêm cốc nữa!- Tiểu Đông nâng chiếc cốc không lên. Cười toe toét.
Cô cầm một tờ giấy, lau lau vệt sữa còn dính trên mép con trai, cau mày:
-Không thể uống nữa, con đã uống 3 cốc lớn rồi!-
--Mẹ, không phải mẹ nói, uống sữa mới lớn nhanh sao?-Tiểu Đông nghiêng đầu hỏi.
-Con đã ăn nhiều rồi, nếu quá no con sẽ không tiêu hóa được. Ỉa chảy đấy, Thế sao tự lập được- Tuấn từ đầu đến cuối im lặng nhìn hai mẹ con, ánh mắt liếc nhìn chiếc đĩa trước mặt đứa trẻ, đã sạch banh, ăn còn nhiều hơn anh.
-Vâng, thế thì con không uống nữa- Nghe thế, cậu nhóc chớp chớp mắt, gật đầu đồng ý.
- Anh này sao nói thế, Tiểu Đông còn nhỏ mà. Mà con thật sự không uống nữa à?-Nhược Tâm sững sờ, Không phải bố con nhà này chuyên môn cãi nhau, Như nước với lửa à. Sao tự nhiên Tiểu Đông lại nghe lời vậy.
- Vâng, để dành tối lại uống!- Tiểu Đông gật đầu.
~~~~
Không chỉ uống sữa, tự nhiên từ hôm đấy, Tiểu Đông nhà ta không thèm ôm gối sang phòng chiếm mẹ nữa, Đã vậy, Tiểu Đông ngoài cái gì cũng bắt chiếc Tuấn, Đã vậy tình cảm bố con thân thiết vô cùng.Như lần này nè.
Tại vì tầng cao nhất của tòa nhà tập thể dục, bể bơi được thiết kế thủy tinh nửa xuyên thấu, ánh nắng chiếu vào, nước bể bơi màu xanh không hề lạnh.
Cậu nhóc thay xong chiếc quần bơi, khi từ phòng thay đồ chạy ra, Tuấn đã đợi ở bên bể bơi từ lâu.
Dải chiếc khăn tắm lên trên bề mặt, anh dùng cằm biểu thị với con.
-Con dẫm lên trên, tránh cảm lạnh.-
- Vâng ạ!- Tiểu Đông lập tức nhảy lên.
-Trước khi xuống nước, vận động cho nóng người trước, tránh đến lúc đó vào trong nước chân sẽ bị chuột rút.-Đông khởi động chân, làm trước động tác, vừa làm vừa nói với cậu nhóc.
- Vâng vâng vâng-Tiểu Đông giống như vừa nãy, gật gật đầu.
Động tác chuẩn bị đã hoàn thành, Tuấn nhảy xuống hồ bơi bơi một vòng, mỗi một động tác đều rất chuẩn xác, nhanh nhạy.
Bơi một vòng quay lại, " ùm" một tiếng, Tuấn từ trong nước đi lên, gỡ kính bơi đẩy lên đỉnh đầu, Đẹp trai vô cùng.
Bình thường người trầm trồ, khen ngợi một người quá ư đẹp trai như anh, anh cũng quen từ lâu rồi. Nhưng lúc này, chỉ là sự tôn sùng đầy trong mắt đứa trẻ, khiến anh rất kiêu ngạo, rất hân hoan........
Thế là hôm đấy. Bé dành cả một ngày chỉ để. Ngẩng đầu từ dưới nước lên, sao cho đẹp trai như bố. ><
~~~~
Và nếu ai quen tiểu Đông sẽ biết, Nếu ai hỏi tiểu Đông ở đâu. Họ sẽ đi tìm một là Tuấn, 2 là bé gái xinh xinh kia. :v
À À còn một phần ngoài lề nữa
~~~~~~~~
Một hôm sau khi cùng ba ba học bơi về. Tiểu Đông nhà ta được mẹ hỏi:
- Con bơi thế nào?-
Cậu nhóc lập tức mở lời, hào hứng nói:
-Mẹ, con kể cho mẹ nghe! Hôm nay con học được cách nín thở rồi, chính là lặn vào trong nước nha-
-Giỏi nha, may không học ba con như hôm trước-Cái vụ từ mặt nước lên sao cho đẹp ý.
- Đương nhiên rồi ạ! Hơn nữa, bố còn dạy con một vài động tác, bảo cho con sau này có thể dùng đến! Mẹ, mẹ biết không, bố rất lợi hại, bố biết bơi sải, còn biết nằm bơi, còn bơi thế này này..- Tiểu Đông ra sức nói, nói đến cuối cùng, ngồi ở đó còn không ngừng giơ hay tay tả lại.
Dường như nghĩ đến gì đó, cậu hưng phấn hét lên:
- Còn nữa còn nữa, mẹ, chim của bố rất to!-
- Khụ khụ- Nhược Tâm đang uống cốc nước thì suýt chút nữa thì sặc. Nhưng mà vẫn ngầm công nhận. ~~
-Mẹ, mẹ sao thế?-Tiểu Đông ngây thơ hỏi.
- Không sao, không sao.......-Cô vội vàng xua tay, ngồi dậy.
Cái đó của Anh to thế nào, cô biết rõ nhất, lúc làm chuyện đó dài to thế nào....... Đương nhiên, Nhưng >< .....
- Mẹ, của bố thật sự rất to, hơn của con..........-
- Ừ ừ thôi mẹ vào làm đồ ăn- Vừa nói mặt mẹ ửng hồng chạy vào phòng bếp. Trong lòng không ngừng tự bảo mình --- trẻ con vô tội, trẻ con vô tội!
Nhưng cô vừa đi vào thì bé dơ tay chữ oke với bố. Tuấn thấy vậy liền chạy luôn vào bếp. Và sau đó chắc ai cũng biết.
Khổ thân Nhược Tâm không biết. Tuấn nhà ta, đã mua chuộc là tạo cơ hội cho bé kia ở nhà anh 1 tuần, để dụ con nói thế.
Sau này ta viết tiếp truyện này nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro