chương 22 Hiểu lầm
- Nhưng vợ giận nha. Anh không dỗ được có mà bị em cho vào lãnh cung lấy người khác. Không cho.- Nói vậy mà Nhược Tâm như trở về hiện thực. Hất tung anh ra. Mặt như sầm lại.
- Ra khỏi nhà tôi. Ngay lập tức. ~
- Không, anh sẽ không đi . Nghe anh nói được không- Tên nào đó ngàn năm mới nghiêm túc một lần. Mà nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
- Tùy anh không đi, tôi đi. - Thế là cô bước ra ngoài. Nhưng còn chưa kịp bước ra ngoài đã bị một cánh tay kéo lại.
- Không cần, anh đi. Nhưng em suy nghĩ kỹ. Tin anh, anh vốn chưa từng phản bội em. Nhưng nếu em không chịu tin, cũng vô dụng. Nhưng anh sẽ không bỏ em đâu.- Sao nghe nó lại khiến người ta chạy lòng đến vậy. Tâm cô khoảng khắc ấy như gào thét, cô tin, nhưng biết sao giờ lý trí cô lại ngược lại. Khiến đôi bàn tay như muốn với bàn tay cô. Nhưng..... nó lại theo lý trí mà rụt tay lại.
Ngồi thụp xuống sàn nhà, nở một nụ cười tự diễu, mà nước mắt không biết bao giờ mà vô thức rơi.
~~~~
Có lẽ lúc con người ta mệt mỏi chỉ có thể chìm đến giấc ngủ, để rồi khi Nhược Tâm choàng tỉnh giấc dậy, mới có hơn 2h, nhưng trời cũng đã rạng dần, đêm trôi đi thật lâu, như cảm giác thời gian cũng góp cuộc vui mà tua chậm mọi thứ, như giằng xé tâm can người ta chăng ?
Thật ra vừa ngủ dậy, cô vẫn còn lơ mơ, còn mơ thấy một giấc mộng toàn dáng vẻ cuồng loạn của Tuấn.
Thở dài một hơi, rời giường đi vào bếp rót một chén nước, cô thấy bà bà đang ngẩn người ngồi trên salon.
Cô đi qua, nhẹ nhàng hỏi,
-Bà, bà sao vậy, mới sáng sớm sao bà đã dậy rồi ạ?-
Trong đôi mắt nhìn cô của bà ấy có sự ấm áp tựa liều thuốc xoa dịu, Nhưng có lẽ vẫn là không đủ, bà đi tới cầm lấy tay cô.
- Tâm Tâm à sao không nghe người ta giải thích.- Nghe vậy, cô khẽ ôm lấy vai bà, có lẽ giờ đây thôi cô chỉ khẽ thầm thì.
- Vì sợ, con sợ đấy chỉ là một lời nói dối, con sợ cái câu nói vô tình ngày con bị bắt cóc. Con sợ, lại là người thứ ba, con sợ cái cảm giác bị phản bội. Hơn nữa không phải là con đã thấy hết không phải sao? Vậy còn cần giải thích gì nữa. Không phải cũng là bào chữa thôi sao? -
Nghe vậy bà Nhan lau hàng nước mắt tựa những viên trân châu chảy không ngừng của đứa nhỏ này, nghĩ đến những đau khổ mà ngày nhỏ lại tự trách mình, nếu bà không ngăn cản bố mẹ Tâm Tâm, thì có phải cháu bà sẽ không đáng thương đến như vậy, lòng lại không khỏi đau nhói.
- Nhưng liệu con có từng nghĩ những gì con thấy không phải sự thật không. Có thể là hiểu lầm, con có từng nghĩ thế không. Vì nhiều khi con người ta không phải là thần linh mà biết mọi thứ. Đừng để vì thế mà mất hạnh phúc của bản thân.-
Nhược Tâm nghe vậy khẽ mấp máy đôi môi khô, trầm thấp nói:
- Nhưng nhỡ nó là thật không phải. Thôi cháu ra ngoài một lát.-Nói rồi cô lặng lẽ bước ra khỏi là nhà. Để lại người bà muốn cản. Nhưng có lẽ cô cần giờ đây là sự yên tĩnh.
~~~~
- Chào cô bé, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?- Đang đi dạo trên con đường như dài vô tận như số phẩn mập mờ trước mắt. Như khiến đầu cô tựa mối tơ vò.
- Cút-Bỗng cô cảm thấy sau lưng mình dường như có người nào đó, cảnh giác quay đầu lại, thế nhưng không có gì khác lạ. Thật kỳ quái, chẳng lẽ do mình quá nhạy cảm.
- Cô em sao lạnh lùng thế. Đừng để anh đây dùng biện pháp mạnh. Bọn mày bắt nó. - Bỗng từ đâu mấy tên xuất hiện sau lưng cô.
Mặc dù công phu của cô không tệ, nhưng dù sao trước mặt cũng là năm người đàn ông to cao vạm vỡ, một mình cô làm sao đánh thắng nổi?
- Aaaa~- ... - Nhược Tâm hét lên một tiếng rồi ngất lịm. chúng xong việc rồi bế cô lên xem, đặt cô nằm ổn định tại ghế sau rồi mới trèo lên ghế lái phụ. Ánh mắt nhuốm đầu dục vọng, giọng nói khàn khàn - Này, dù gì cũng còn những ba tiếng nữa mới đến giờ hẹn, hay tao với mày chơi trước?.-
Để rồi chúng nào biết khi ấy, cũng có một người nhìn thấy.
tg: xin lỗi đã ra muộn nha >< dạo này ta bận quá trời. >< Bế giảng xong rảnh ta sẽ ra đúng lịch nha ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro