chương 21 Bình giấm chua (p1)
- Ngược Tâm lâu lắm mới gặp- âm thanh vui mừng ấy phát ra từ cô bạn chí cốt của Ngược Tâm, mừng rỡ tựa như thấy bằng hữu xông về phía Ngược Tâm, Cô cũng không ngần ngại mà dang rộng vòng tay ôm chầm mà hôn khắp mặt cô bạn chí cốt .
Khiến cho Tuấn ca ca, vì bị phá đám khuôn mặt đen xì bước xuống, đúng lúc bắt gặp cảnh tượng đó, càng giận sôi lên, hận không thể lập tức ném bay cô gái kia ra.
Dám để vợ anh hôn như vậy, cô còn chưa hôn anh như thế mà.
Vừa rồi anh đang chuẩn bị ăn thì bị phá đám hai lần, khiến anh phải đi tắm nước lạnh, vừa sử lí cô hầu gái kia thì nhớ có bạn cô đến . Vậy là anh vội vã đi xuống.
Không nghĩ tới người bạn đáng chết này thế nhưng nhân cơ hội ăn đậu hũ của vợ anh, quả thực là chán sống mà, cũng không thèm để ý xem ai mới là chồng chân chính của cô mà dám ngang nhiên làm thế trước mặt anh.
Như không báo trước, Tuấn ca nhanh chân bước đến,ẩy cô gái kia ra mà ôm chầm lấy cô,nỉ non làm nũng:
- vợ ăn anh xong, rồi bỏ rơi anh hu... hu-Anh bộ đáng thương nói, cố gắng gây sự chú ý của cô .
- hả sao bỏ rơi??- oan uổng cô bỏ anh lúc nào chứ !!! trừ lúc nãy, không tính tại bị bắt tại trận ai mà không ngại chứ . :v
- Thế sao , vợ hôn người ta, vợ còn chưa hôn anh thế, vợ thấy anh chán nên không thèm hôn chứ gì, đêm qua vợ ngọt ngào nịnh anh, bảo anh trao thân cho vợ rồi yêu mình anh, Vợ nói xạo - Vừa nói anh vừa trong người cô dụi dụi mấy cái vào bầu ngực trắng noãn của cô, vừa ăn vạ, vừa ăn đậu hũ một công đôi việc a~
-Đâu có, có phải anh nghĩ quá nhiều rồi không, đó là ban bè lâu ngày không gặp mà ...Ha ha ha. . . . . . Em hiểu rồi, chẳng lẽ anh ngay cả dấm của bạn em cũng ăn?-Ngược Tâm nghe thấy mà cười khanh khách nói.
- anh không biết đâu, em là vợ anh, anh không thích, dù sao không cho phép nó dựa vào em gần như thế.- Đương nhiên anh biết anh ghen chứ, Nhưng vẫn ngượng ngùng nói, giống như là bị người nói trúng tim đen vậy.
-Ha ha ha. . . . . Bộ dạng Chồng vợ không chỉ bình thường dễ thương, mà ghen thật đáng yêu nha.- Nhược Tâm cười trêu.
-Anh. . . Anh đâu có.-Anh giả vờ ngây ngô , mà lắc đầu vội nói.
Thật ra không phải là anh hẹp hòi, chỉ là không có cách nào trừ anh ra anh không muốn thấy bất cứ sinh vật nào đến gần vợ của anh, cho dù đối phương là phụ nữ cũng không được, huống chi cô gái kia còn được vợ anh hôn.
- thật không đó - Cô nhíu mày nhìn anh cười.
- Thật nha, ghen anh còn không biết là gì huống chi là làm - anh bĩu môi nhìn cô . Còn giả vờ đỏ mặt xấu hổ chứ, sao giống thiếu nữ bị trai ghẹo vậy trời.
- Ừ ừ không ghen, vậy mà em thấy cả bình giấm chua a~ - Rồi ôm chầm anh cười cười, nào thấy ai đó ôm cô xong nhìn bạn cô nhếch mép cười thách thức. Bàn tay còn ký hiệu 1-1 .
Khiến mấy người trong nhà ngồi nhà thì lắc đầu, mặc kệ bình dấm này. Còn cô bạn kia mặt đỏ bừng vì tức, rồi lai cười .
- Tâm Tâm , mình mới đi xa nha mình đói á - Cô gái kia kéo kéo tay Nhược Tâm , Mà đáng thương xoa xoa cái bụng.
- hảo , chúng ta cùng nhau ăn cơm , đi nào-nói xong cũng đi vào phòng cùng Bạn, nào thấy cô ban mình hả hê nhìn anh, với bàn tay kí hiệu 2-1 , sau đó theo đuôi Ngược tâm vào nhà, lưu lại một mình Sói ca đang ghen ghét dữ dội.
- đáng chết, lại còn muốn thay vị trí của ta ở trong lòng vợ, khốn kiếp, thật đáng chết.- vừa nói vừa dậm dậm cái chân biểu lộ sự tức giận. Rồi lại cười gian có cách rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro