Chap 9: Biệt danh
Ngày hôm sau
-' Trâm à ! Trâm ơi ! Chị Trâm xinh đẹp , dễ thương , cute, đáng yêu ơi .....giúp tao nhé! Nha nha.. làm ơn đi mà .'
-' Cái đồ mê trai bỏ bạn như mày tao không giúp , đừng van xin , vô ích.'
-' Hồi nào trời , ai mà ác mồm ác miệng thế hả? Mày nghe thằng nào con nào nói tao có trai rồi bỏ mày ? '
-' Tao thề , tao mà mê trai thì tao ra đường xe nó đụng mày , thật đấy tao thề.'
-' Ôi thần linh ơi , trời ngó xuống mà coi, đây chính là con bạn tốt của con đây mà . Thề độc là mang tao ra nghe' phởn nhỉ?'
-' Đâu có đâu !Thui mà , giúp tao đi , nha nha nha bạn yêuuu , nha nha nha .'
-' Thôi mệt mày quá ! Ok .'
-' Cám mơn nhe , cám mơn bạn Tờ -râm , bạn Tờ -râm yêu vấu . Híahíahía.'
-' Câm ngay , tao không tên Tờ-râm nghe rõ chưa . Còn gọi tên ấy thử xem, tác vỡ mồm mày đấy.
-' Dạ chị Tờ -râm...'
Chẳng mất bao lâu, bạn Quyên lầy cũng đã năn nỉ được bạn Trâm giúp mình dọn nhà kho . Không đồng ý sợ nó càu nhàu mãi không thể đến trường đúng giờ rồi phải leo tường vào , đến mà khổ .
Ở trường
-' Ê Quyên,mày định bao giờ dọn nhà kho của trường đấy ?'
-'Chiều nay .'
-' Ờ , vậy hả ? Tao biết lâu rồi ! Chúc tụi mày dọn dẹp vui vẻ. '
-' Này Kiệt , mày thèm dép lắm rồi đúng không? Hoặc để tao nhổ vài cái răng của thằng như Duy ấy.'
-' Em nào dám làm vậy . Hỏi là hỏi cho vui thôi chứ tao bị thằng Nhân lôi đi đây này , rõ khổ .'
-' Ồ , vậy hả?'
-' Ừm , khổ quá mà!'
-' Kệ mày chứ , nói tao làm gì?'
Ôi ôi có người bị quê kìa . Bị Quyên phủ mặt của Kiệt hình như bị sượng sượng thì phải , quê quá hà . Lâu lâu người ta muốn chọc bạn chọc bè một chút mà đối xử với người ta vậy đó .
-' Mày rảnh quá ha ? Nói chuyện với con hâm này chỉ thêm tức thôi . Có giấy rồi!' ( ý hắn là có giấy chứng nhận thần kinh không ổn định í ).
-' Này , đồ vô duyên . Có giấy hồi nào , ai đồn ? Thần kinh ổn định nhé !'
-' Ai biết đâu được mấy người . Không chừng lát lại bây vào cắn người thì ai mà tránh được .'
-' Mày ... cút đi ! '
-' Nực cười , đây là lớp của chung chứ ếch phải của riêng bạn nhé bạn QUYÊN .'
Lại bị tên độc mồm , độc miệng ấy chọc điên lên . Thật sự bây giờ nó rất muốn cắn người, nhưng mà không được làm vậy chúng nó bảo mình bị điên thì mệt . Cái tên chuyên gia đâm chọt ấy , không nên đụng vào ,không lại tự mình cài thêm mấy cái bẫy mà không biết .
-' Trâm ồ ! Đi xuống căntin mua nước uống . Ở đây lát đứt gân máu chết.'
-' Ừm , đi . Tao cũng thấy khát nước .'
-' Ê ,mày đi đứng coi chừng đấy ! Coi chừng vấp cầu thang té sấp mặt luôn đấy nhé , hâm hậu đậu .'
Thật không chịu được mà , lúc nào cũng khiến nó tức điên lên. Người ta đã muốn đi chỗ khác cho yên chuyện rồi vẫn không buông tha . Rồi sẽ có ngày hắn sẽ phải trả giá thôi . Nupakachi. Quyên và Trâm vờ điếc , nắm tay nhau tung tăng đi xuống căntin .
-' Mày nói mua nước uống , sao giờ lại mua cả đống đồ ăn thế hả?'
-' Mày có ăn không , hay để tao ăn một mình vậy ?'
-' Đương nhiên là tao ăn , đồ chùa mờ , còn lâu mới chê .'
-' Đồ cúng thơm nhang không ? Ăn nhiều quá bị nghẹn nhé man.'
-' Cứ yên tâm , tao không bao giờ bị ngẹn đâu , tao là người nho nhã , ăn uống từ tốn mày ạ . Không như mày , ham ăn .'
-' Đâu phải chỉ là ham ăn , coi cậu ta ngốn thức ăn kia kìa . Cứ như con heo bị bỏ đói lâu ngày ấy. Ăn như mấy máy xúc đất vậy , có ngày nghẹn chết..haha..'
Đang ăn ngấu nghiến ngon lành mấy miếng khoai tây chiên cho hả giận vụ lúc nãy . Nó lại nghe đâu đấy sau lưng một giọng nói quen thuộc đấy . Còn ai khác ngoài hắn '' Dương Hoàng Nhân '' đáng ghét ngồi ngay sau lưng nó . Cố gắng nuốt mấy cái bánh vừa ngốn vào để quay sang xử lí cái tên khó ưa đó . Nhưng mà.....đời không như là mơ . Như lời tiên tri ấy Quyên bị nghẹn thật . Nó trợn mắt vuốt vuốt đôi tay nho nhỏ ở trước ngực , cố nuốt liên hồi miếng bánh xuống nhưng mà vẫn không tiến triển gì. Ai cứu nó với , nó sắp chết tới nơi rồi!
Trâm vội cầm cốc nước để trên bàn chạy vội qua phía đối diện trước mặt , nơi nó đang ngồi . Cô từ từ cho nó uống nước rồi tay vuốt nhè nhẹ sau lưng , oh my god , cuối cùng Quyên cũng khỏi nghẹn, mấy miếng khoai tây chiên cũng đã yên vị nằm gọn trong bụng con bé , thật hú hồn thôi .
-' Ăn cho lắm , giờ bị nghẹn rồi đó thấy chưa ? Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi , sao cứ thích ngốn nhiều như vậy? Giờ thì cho chừa, không có tao mày đã được lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi con ạ.'
-' Biết rồi , cảm ơn bạn yêu nhiều . Xin chừa ạ .
-' Ưhm , giỏi!'
-' Đúng là óc heo , ham ăn !'
-' Này, Dương Hoàng Nhân , tao đã ăn hết của nhà mày hay sao mà mày cứ ám tao mãi thế ? '
-' Chướng mắt.'
-' Chướng mắt thì tao đã bảo mày nhìn tao à .'
-' Thôi thôi ... bỏ đi ...về lớp trước đã sao lúc nào tụi bây cũng cãi nhau vậy hả ? '
-' Không phải thích ,mà là lúc làm người khác điên lên trong lòng hạnh phúc khó tả thôi , kiểu sung sướng tột cùng ấy.'
-' Mày đúng là đồ biến thái.'
-' Không hề , chỉ là tao đang thích nghi với mấy người hâm hâm ấm trán như mày thôi .'
-' Mày đúng là ....là....'
-' Sao? Tao là là là là cái gì? '
-' LÀ CÁI ĐỒ BỌT CHẢY , ĐỒ BẢY CHỌT .'
.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro