Chap 1 : OAN GIA GẶP MẶT
Tiếng đồng hồ báo thức róng lên ầm ỉ muốn làm thủng cả tai của ai đó , thúc giục một thân hình mảnh khảnh nhỏ nhắn gói gọn đâu đó trong chiếc chăn bông ấm áp phải thức dậy đã không biết là lần thứ bao nhiêu rồi . Đã thế vẫn còn chưa chịu dậy ,cựa mình tắt còn phi lun cái đồng hồ vào thùng rác cạnh góc bàn . Sao người đẹp mà ác thế , người ta có làm gì nên tội đâu mà nở quăng người ta vào thùng rác chứ . Quăng đi rồi lại phải nhặt ra , ngày nào cũng vậy cả.
Mẫu thân đã đích thân gọi cửa phòng gọi nó dậy tận 3 lần rồi , mà nó vẫn nằm yên trong chiếc chăn màu xanh biển nhạt ngủ thoải mái không thèm để ý lời của mẹ nó. Đứa con gái này , không biết làm sao có thể trị tính ham ngủ nó đây . Bà ngao ngán lắc đầu rồi bước xuống chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà . Mặc nhiên để nó ngủ tiếp .
Mẹ lại lên phòng gọi nó lần nữa , lần này không chỉ có mình mẹ nó mà còn có Bích Trâm đi theo tận phòng .
..cốc ......cốc.......cốc....
-' Con gái à , dậy được rồi con , còn đi học nữa , Bích Trâm đến từ nãy tới giờ rồi này con , không muộn học mất!! '
Đáp lại lời mẹ nó là câu nói uễ oải giọng còn mê ngủ ngáp dài ngáp ngắn .
-' Dạ con biết rồi , cho con 5 phút.'
-' Nhanh nghe chưa .'
Câu nói này đã quá quen rồi , lần nào cũng vậy , đó là câu nói đáp lại bài hát của mẹ nó , thực chất nó vẫn không nhút nhít hay có bất kì hành động gì.
10 phút sau mãi vẫn không thấy nó xuống . Đáp án hiện hữu trong đầu hai người một mẹ một bạn thân rằng nó đang chăn êm nệm ấm trên lầu rồi , không có khái niệm thức dậy đâu . Người gì đâu mà lười kinh thế không biết nữa ? Lần này không phải là mẹ nó lên gọi nó nữa mà lần này tự mình Bích Trâm con bạn thân của nó lên xung trận .
Xin phép mẹ nó một tiếng Bích Trâm hùng hùng hổ hổ đi lên lầu toang mở cửa phòng nó bước vào cất giọng vàng ngọc của mình lên ,mặt đầy sát khí :
-'Ê , CÁI CON MẮM THÚI HAM ĂN HAM NGỦ KIA , MÀY ĐỊNH NƯỚNG BAO NHIÊU MẺ BÁNH NỮA HẢ ? DẬY NGAY CHO BỐ!
TRỄ HỌC RỒI. DẬY MAU NẾU KHÔNG MUỐN ĐƯỢC RỬA MẶT BẰNG DÉP.'
Vừa quát tháo ầm ỉ , đến chấn động màng nhĩ của ai đó vừa không ngừng xong vào lật chăn của nó lên . Mọi ngày Trâm hiền lành lắm vậy mà khi lên gọi nó dậy đi học lại đầy sát khí tới vậy.
"Tiếng quát bá đạo này , vẫn như mọi khi, nhớ quá đi mất nhớ phát điên lun í. Hè vừa rồi nó đi du lịch hết cả mùa hè , làm ai đó ở nhà không nghe tiếng quát này buồn ơi là buồn .''
Nó nghĩ vậy. Xong ,ngồi bật dậy , tay dụi dụi vào đôi mắt to tròn sáng long lanh kia nói với giọng như còn ngáy ngủ :
-'Đợi tao 10 phút xong ngay đây .'
Nó lồm cồm bò ra khỏi giường ,VSCN ,lật đật thay quần áo, đứng trước gương ngắm nghía gương mặt cái trắng hồng xinh xắn của mình , chỉnh lại bộ đồng phục mới ủi trên người cho ngay ngắn, xuất khẩu thành thơ như trong truyện cổ tích. Muộn rồi mà vẫn còn sức giỡn..
-'Gương kia ngự ở trên tường , thế gian ai đẹp được giường như ta .'
- 'Khi xưa mày đẹp nhất trần , giờ ăn cặp dép muôn phần đẹp hơn . 15 phút rồi nhanh lên , nói cho 10 phút cơ mà .'
Trâm nó cáo rồi nhé đối lại câu thơ của nó bằng một câu dọa người .Biết là Bích Trâm cáo rồi ,nó cũng chẳng dám nói nhiều nữa nhanh nhanh tay làm cho xong không thôi lại được một đôi dép đâu đó không xác định được vật thể bay được Đại lí phi đao của con bạn thân phi thẳng vào mặt thik khốn . Nó cất giọng dỗ dành , nịnh nọt ngọt như mía lùi :
-'Rồi ... Rồi , xong rồi xuống ngay đây bạn yêu , bạn yêu xinh đẹp nhất ,bạn yêu dễ thương nhất đợi Quyên một xíu ,xíu nữa , xíu nữa thôi tới liền nha bạn yêu. '
' Eo ôi! Cái con này kinh quá , bữa nay nó ăn gì mà miệng ngọt thế không biết ' Trâm rợn hết cả người nhưng rồi nghĩ lại cũng thấy buồn cười , nụ cười rạng rỡ như những bông hoa chớm nở buổi sáng sớm đã được điểm trên đôi môi căn mộng đo đỏ . Khiến ai nhìn cũng phải mê mẫn.
Còn nó, nó cứ nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng không hiểu tại sao bao nhiêu lần mẹ lên gọi nó , nó vẫn nằm chết một đống ở đấy mà ngủ . Còn con bạn thân vừa cất cái giọng bá đạo ấy lên thì lập tức như bị mộng du ngồi bật dậy , tự động bước xuống giường. Nghe lời răm rắp . Thật khó hiểu mà !
.
.
.
Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi , trể học đến nơi rồi nè. Dù sao thì cũng chính nhờ mấy tiếng quát bá đạo đó mà ngày nào như ngày nấy nó mới đi học đúng giờ đấy .
-" Đi thui , T-râm yêu vấu "
Nó chào mẹ rồi sách cặp ra cửa , vừa mang giày vào chân vừa nói.
Lời nói của ai đó khiến mặt ai đó tối sầm lại một lúc rồi dãn ra trở lại . '' Cái con này chết vẫn không chừa bỏ gọi cái tên ấy , mún ăn thêm dép mà . thôi kệ mình là người rộng lượng , hiền lành thì bỏ qua , bỏ qua luôn cho rồi , cố gắng lên ém lại .'' Trâm nghĩ thầm.
-'Này , đi không hả , nghĩ gì thế T-râm. '
-' Ưkm , thì đi . Tao cấm mày gọi tao là Tờ -râm cơ mà?'
'Lại T-râm ,bộ sáng sớm nó thèm dép bay thẳng vào mặt hay sao á . Con bạn của mày tức điên lên rồi đấy nhé!'
...
Tại một ngôi biệt thư rộng lớn . Trong một căn phòng rộng với tông chủ đạo màu tím . Có một đại thiếu gia đang quấn chặt chăn bông, đang bị một đám người kẻ lên người xuống gọi dậy . Mãi gần hơn một tiếng sau đại thiếu gia của họ đây mới chịu lê thân khỏi giường . Công việc gian nan này ai ai cũng sợ ngao ngán gọi hắn dậy vì lúc thành công người họ cũng thương tích đầy . Lúc thì bị quăng quyển sách, lúc thì gối ,lúc thì quăng cả cái đồng hồ báo thức cứ thi nhau bay vào mặt của kẻ xấu số ấy .Bước vào nhà vệ sinh khăn mặt đã được chuẩn bị , kem đánh răng cũng được tra vào sẵn sàng . Vệ sinh cá nhân chuẩn bị đến trường mới .
-"Xuống ăn sáng rồi đi học con trai yêu"
Mẹ hắn cất tiếng gọi con trai một câu thật ngọt . Vì là con trai độc nhất nên rất được cưng chiều , muốn gì được đó .
.
.
-" Thôi mami ạ! Để con đến trường rồi ăn chung với thằng Tí lun nha mami ."
Tí là tên của Anh Kiệt đó , tên ở nhà của cậu mà có người bắt chước gọi ké.
Nói rồi hắn xóc cái balo lên vai chậm rãi bước ra ngoài, lấy chiếc xe đạp mới hàng hiệu nhìn hoành tá tràng đang đậu trong gara. Dắt xe ra khỏi cổng hắn phóng nhanh như bay một mạch đến nhà thằng Tí .
Người ta ở nhà ngồi đợi từ rất sớm rồi mãi mới tới nơi .' Mai khỏi đợi hắn nữa , chờ lâu gần chết .'
Từ xa hắn nhìn thấy bóng đứa bạn thân ngồi cạnh cửa , tư thế ngô ngố như mấy đứa con nít chờ quà mẹ đi chợ về...nhìn mà buồn cười . Hắn nhép miệng cười nhẹ nhìn đứa bạn thân đầy yêu thương.
-"Tao cứ tưởng mày đi du lịch tận vài năm rồi mới đến chứ ! "
Anh Kiệt nói , giọng đầy trách mốc .
-" Xin lỗi , tao đến muộn " .
-"Thôi , bố mày không chấp ! Sắp muộn học rồi . Từ mai tao sẽ qua nhà lôi đầu mày dậy mỗi sáng , không cần lo .'
Nói rồi cả hai cùng dắt hai chiềc xe đạp ra đường .
-'Tao với mày đua nhé ! Ai thua tốn một chầu ăn sáng , đích đến là cổng trường .'
-'Okơ , cậu đã thích thì tớ xin chìu. '
Hai đứa nhóc nọ vừa leo lên xe đã vội vàng phi nhanh đến trường trên ngựa chiến .Băng băng lướt trên những con phố ,lướt qua không biết bao nhiêu ánh nhìn của mọi người .... thoáng chốc đã gần đến đích .
.
.
.
Một bên thì đang tung tăng tung tăng bước đi ,đến cổng trường kia rồi, năm nay người ta vào đã vào lớp 9 ,cuối cấp rồi , già hơn năm trước rồi .
-"....".
-'Thấy hoa ngoài cổng đó đẹp không?'
-'Ưkm , đẹp.'
-'Giống tao , hahaha.'
-'What ?'( Cái gì ảo tưởng cao vậy ?)
-'Hoa kia đẹp không ? '
-'Xấu hoắt cái nào cũng xấu.'
-'Vậy hả? Ừ thì xấu giống mày , hahaha !'
-'QUYÊNNNNNN ! MÀY THÈM ĂN DÉP VẬY À.'
-'Dạ em biết lỗi rồi , xin chị tha cho em .'
-"..."
-"........"
-"......"
Hai đứa chọc nhau hồi lâu rồi bước thẳng vào cổng trường .
Đằng này hai tên nhóc loi choi kia vẫn chạy như bay này .
-'Tới cổng trường rồi , sì tóp , sì tóp li '
Kiệt vội phanh xe lại bước xuống dắt vào cổng , còn hắn thì vẫn giữ nguyên trạng thái đấy chạy xe thẳng vào cổng , còn quay lại trêu:
-' Sao mày cùi chuối thế ? Tao thắng rồi nhé ! '
Vừa nói hắn buông tay ra khỏi tay nắm , cười khẩy một cái cho thấy mình chiến thắng một cách vẻ vang rồi quay lại . Bỗng bánh xe lệnh nhịp sang một bên ,không kịp phản ứng cả người lẫn xe lao thẳng vào một đứa đứng gần đấy khiến cả hai ngã sóng xoài trên mặt đất.
.......RẦM ....
-'Ui .... Ây da , đau quá !'
Rồi người bị hắn đụng trúng không ai khác là Khánh Quyên nó đây, mặt con nhỏ ngơ ngác hình như vẫn chưa hoàn hồn thì phải . Tự dưng lại mang họa xe đâu mà đâm tới người nó vậy mà , thằng nào con nào đui mù thế . Thật xui xẻo .
Mấy người gần đó thấy chuyện chỉ biết đứng xem phim , không ai quan tâm đến cái đứa vô tội vạ kia đang nằm một đống trên đất kia.
Tội nghiệp cho con nhỏ quá , Trâm và Kiệt vội chạy vào đỡ con nhỏ đứng dậy :
-'Bạn có sao không ? '
-' Không sao , trầy xước một chút thui à .'
-'Mày ổn không đó , đừng có xạo nha .'
-' MÀY THỬ BỊ XE ĐÂM NHƯ TAO XEM .' Nó quát.
-' Ưkm , mà kể mày cũng đáng tội lắm , tao đang định cho mày gặm dép rồi . Tự nhiên cái mày bị như vầy , đúng là QUẢ BÁO NHÃN TIỀN ôhôhô .'
-'Ưkm , số tao rõ khổ , có con bạn thân như mày thật bất hạnh cười trên nổi đau của bạn mình.'
-'Người đâu mà đui mù thế hả ? Mắt để dưới chân hay sao mà không thấy xe người khác vậy ? '
Kẻ gây ra tội ngồi quát , làm như mình vô tội không bằng , chính hắn là người tạo ra cớ sự này mà.
-' Cái gì ? Nói cái gì đấy , ai đui ai mù ? Mắt ai để dưới chân ? '
Nó lườm mắt nhìn người đã làm nó nằm đây vừa phát ngôn cái câu gì đó làm nó choáng một lúc rồi quát lại cái tên '' Vừa đánh trống vừa la làng''kia với tâm tình muốn sôi máu não.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro