Chương 10
.
.
.
Cả hai con người rất chi là quyết tâm và hăng say lựa đồ, chọn lựa rất nhiều thứ để chuẩn bị đi học lại.
Còn Flower thì ngồi ở hàng ghế ‘ dành cho phụ huynh ’ lướt lướt điện thoại lâu lâu ngước lên nhìn ‘ hai đứa trẻ của mình ’ đang vui vẻ lựa chọn hăng hái đảm bảo chúng không đi lạc rồi tiếp tục gắn mắt vào chiếc điện thoại đang lướt ảnh gái— à nhầm nhầm đang lướt Facebook ngồi đọc mấy tin nhảm nhảm để giải trí trong khi các con mình lựa đồ.
Mọi thứ sẽ rất yên bình nếu không có....
- Này cháu! Cháu sao cháu không đi mua đồ đi mà ngồi đây ! Gắn mặt vào cái điện thoại thế hả !!?
Một bà cô không biết đâu ra đi đến mắng cô một cách hết sức vô duyên.
Ĩne và Vietnam cũng nghe thấy tiếng trách mắng của bà cô ấy nên họ quay đầu lại nhìn Flower đang tối mặt nhìn bà cô đó bằng ánh mắt tức giận trong khi bà ta thao thao bất tuyệt nói.
Thật ra trước đo cô cũng nghe thấy mấy tiếng xì xào về mình nhưng mà cô đâu quan tâm, một tai nghe nhạc một tai để thoáng mát.
Vốn dĩ sẽ không có gì nếu bà cô này không lại trách mắng một cách khẳng định mà không hề biết gì về Flower này.
Đúng là nói thiệt chiều cao cô thấp nhưng ai nói ? AI NÓI BÀ ĐÂY TRẺ ? Flower ghét nhất là những kẻ nhìn chiều cao mà đoán tuổi đây !! Nếu trừ Vietnam ra thì tính theo đại gia đình cô thì Flower là người lớn tuổi nhất trong tất cả. Nhưng cũng là người lùn nhất.
Nên cô rất ghét việc bị đem chiều cao ra còn đoán tuổi nữa thì thôi khỏi nói .
Cô đứng phách dậy, ngước mặt lên nhìn bà cố gắng nén tức giận mà nói chuyện nhẹ nhàng nhất có thể
- Này chị, tôi nghĩ chị không nên đánh giá người khác qua ngoại hình và nhất là chiều cao rồi tôi đâu nhé ? Và mắc cái thá gì chị lại thích soi moi chỉa mũi vào chuyện người khác vậy ? Chị có biết nó rất vô duyên và bất lịch sự không? Chưa nói chị còn đứng đây thao thao bất tuyệt nữa chứ !
Phun ra một tràng đánh thẳng vào bản mặt đang tức đỏ mặt kia của bà cô
- CÁI THỨ MẤT DẬY NHƯ MÀY CÒN KHÔNG BIẾT LỚN NHỎ DÁM XƯNG CHỊ EM VỚI TAO À !! | Bà ta hét lớn đầy tức giận
- Như chị có dạy tôi sao mà mất ?
- MÀY !
- Tôi sao ? Chị làm được tôi hả ? Chị là ai mà đòi làm việc đó ?
- MÀY !!! TAO SẼ CHO MÀY BIẾT MẶT!
- Tôi nhớ sẵn mặt chị rồ—
* TÁCH *
Chưa kịp nói hết thì một tiếng tách vang lên, nó to đến mức người bên ngoài cũng ngó vô nhìn xem có chuyện gì nữa.
Đầu cô quay sang một bên một bên má của Flower đang dần đỏ và sưng lên. Ĩne và Vietnam chứng kiến cũng phải ngỡ ngàng.
Hai người họ vừa hoang mang mà vừa tức giận nhưng người tức giận nhất là Ĩne, gân nổi lên khắp mặt cô ấy rồi.
[ Đụng ai không đụng, đụng tới vợ bả thì thôi =) đến tôi cũng chịu thua chứ nói chi bà cô kia, giờ biết chúc may mắn thôi ]
C
hưa kịp lao lên tính sổ thì Flower đã cất tiếng nói
- Tôi nghĩ chị đã đi qua giới hạn rồi đó.
- MÀY THÌ BIẾT GÌ CHỨ MÀ NÓI ? CÁI THỨ MẤT DẠY CHA MẸ KHÔNG DẠY DỖ ĐÀNG HOÀNG RA NGOÀI ĐỜI CŨNG CHỈ LÀ GÁNH NẶNG CHO—
- Cho nhà chị à hay sao mà chị lắm mồm vậy ?
Flower rất nhẹ nhàng tóm lấy cái cổ trắng trắng của bà cô kia, lực bóp của cô không phải dạng hàng xoàng, nó rất đau và rất có lực
[ Mật bí nè, cột nhà hay tường nhà chưa bao giờ dám bật lại nóc nhà hết vì lí do trên ấy =) bả mà ra tay thì chỉ có lết hoặc ra viện nằm vài hôm thôi, ví dụ điển hình Ĩne Kitamayou bị vô viện tận 3 tháng mà =) ]
- Khách hàng! Làm ơn hai người hãy dừng lại đi ạ !!
“ Có gì thì ra ngoài giải quyết đừng có làm trong này !! Thích hóng drama nhưng nếu có gì thì em sẽ bị trợ lý giết mất !! ”
Cô nhân viên tiệm đã chạy vô cố gắng ngăn hai người làm lại, chứ không là cô sẽ bị trợ lý trách mất !!!
- Chúng tôi không có đánh nhau đâu đừng lo
Flower quay lại nói với một chất giọng trầm kèm theo cái cặp mắt giết người kia nữa khiến ai ở đó cũng phải rén nhẹ không dám hó hé .
- Như– nhưn–g !
- Đừng lo không chết đâu
Cô nhân viên may mắn được một phen sợ hãi, chắc sau này ở nhà không dám đi làm quá trời !! Cô ấy khóc thét, gào thét trong nội tập !
- Tôi cảnh báo chị và mấy cô bớt lo chuyện bao đồng đi, còn không thì đừng có trách sao tôi đánh người.
Khuôn mặt tức giận, tay cô bóp chặt quá khiến mặt bà cô kia xanh mép lại rồi, thở không ra hơi nữa rồi .
Cảnh cáo xong cô cũng thả tay, bà cô ngồi xoảng ra sàn, thở hít thở để từng ngụm khí Oxi có trong không khí còn Flower thì nhẹ nhàng sờ sờ phần má đã đỏ và sưng tấy hút lên. Ĩne vội chạy đến lo lắng hỏi han vợ mình có ổn không có cần gì không, lúng ta lúng túng hết lên, Vietnam cũng lại hỏi han các thứ.
Ĩne lấy trong túi mình ra một cái băng cá nhân cẩn thận dán vào bên má vừa bị tát.
Vietnam tự nhiên thấy thấy mình bị ra rìa ăn cơm chó của cặp vợ chồng nhà người ta.
[ thì đúng mà =) ]
--------------------------------------
20:19p.m
7/9/2023
Số chữ : 1187 từ
Vừa chọn 1 tháng kể từ lúc 7/8/2023 chương 9 ra mắt luôn =))))
Nhưng tôi chắc chắn rằng chương này sẽ không được đăng vào ngày 7 chắc luôn =)
Mật bí xíu :
° Flower chỉ cao 1m56 nhưng mà 35 tuổi rồi =) tuổi cơ thể thôi chứ tuổi thật thì tôi không dám chắc nhưng chiều cao thì đúng rồi đó. Còn bà cô kia chỉ mới 33 thôi =)
° Ĩne cao nhất nhà 1m98 =) nhưng đã giảm đi để hợp với kế hoạch của vợ hơn nên đã thành 1m79 thôi.
° Vietnam cao 1m8, tuổi cơ thể 16 chưa hợp pháp để làm chuyện ấy nên không H nhé mấy bạn yêu dấu 👉👈
° Bộ này là bộ dành cho những người ăn chay, không có soup gà.
+ Trợ lý của chị nhân viên là chồng chỉ chứ không ai hết, còn bị sao thì tôi không dám chắc 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro