Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Mẹ chồng tôi ở lại bệnh viện mấy hôm để theo dõi tình hình sức khỏe. Tôi không lên thăm bà nhưng ba mẹ tôi có đến thăm một chút. Mẹ tôi kể lại, bà cũng không quá lạnh nhạt với ba mẹ tôi, phép lịch sự xã giao thông thường bà đều làm đủ cả. Chắc do Thạch Trấn đã cảnh cáo bà nên bà không dám biểu hiện thái độ khác lạ với ba mẹ tôi. Cũng thiệt tình, nếu bà phân biệt rõ trắng đen ngay từ đầu thì đâu tới nổi như bây giờ. Haiz.

Riêng về Bảo Nguyệt, tôi có âm thầm nhờ ba tôi điều tra hành tung của cô ta sau khi bị đuổi ra khỏi nhà. Tôi nghe ba tôi nói lại, cô ta ngoài đi đi về về giữa nhà bác và nhà của ba mẹ cô ta ra thì không đi đâu nữa cả. Nghĩ cũng lạ, tôi không nghĩ Bảo Nguyệt sẽ im hơi lặng tiếng tới như vậy, một cuộc gọi cho Thạch Trấn cũng không có, thật khiến cho tôi tò mò.
…………..

Sau khi Thạch Trấn đi làm, chị Nga thì lên bệnh viện chăm mẹ chồng, tôi mới lén lên thăm Thạch Cung một lát. Nói gì thì nói, anh ấy cũng là người đã cứu tôi thoát chết, tôi không thể nào bỏ lơ ân nhân đã cứu mình như vậy được.

Lúc tôi bước vào phòng, Thạch Cung đang nằm sấp trên giường đọc báo, vết thương trên lưng anh đang lành lại rất tốt nhưng hiện tại cũng không thể ngồi dậy hay cử động được nhiều. Thấy tôi lên, anh ta khẽ xoay đầu, trong mắt có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó lại nở nụ cười vui vẻ.

– Em dâu, cuối cùng em cũng lên thăm anh à?

Tôi nheo mắt nhìn anh ta rồi đi tới kéo cái ghế ngồi xuống, tôi khẽ nói:

– Hôm trước em có lên cùng anh Trấn nhưng lúc đó anh chưa tỉnh, sức khỏe của anh thế nào rồi, còn đau không?

Tên Cung dịch chuyển người xoay mặt hướng về phía tôi, ý cười trên môi rất đậm:
– Em dâu lên thăm thì anh đây không thấy đau nữa, cảm ơn em.

Thấy bộ dáng cười cợt đểu giả của anh ta, tôi thật muốn đấm cho anh ta một phát. Nhưng nghĩ lại là tôi có chuyện muốn hỏi nên lại thôi.

– Anh Cung này, hôm anh cứu em… anh nói cái gì mà ăn kẹo hồ lô không… anh nói thế là sao, em không hiểu?

Tên Cung ngạc nhiên đôi chút, ánh mắt có chút lạ nhưng trên môi vẫn giữ được nụ cười tươi tắn.

– Anh không nhớ nữa, anh có nói vậy sao?

Tôi nheo mắt nhìn anh, biểu cảm vui vẻ này của anh làm tôi có chút mông lung không hiểu được. Cái cảm giác đau lòng ngày hôm đó khi nghe anh hỏi câu kia… dường như cũng không còn nữa.

– Anh không nhớ thật à?

Thạch Cung lắc đầu, ý cười giảm xuống chút ít:

– Không, anh không nhớ. Mà kẹo hồ lô là gì anh còn không biết, sao anh có thể hỏi em như thế được. Em dâu chắc em nghe nhầm rồi, anh không hỏi thế đâu.
Nếu anh ta đã trả lời dứt thoát như vậy, vậy thì tôi cũng không có lý do gì để hỏi thêm. Cũng có thể giống như anh ta nói, có lẽ là do tôi nghe nhầm…

Hỏi thăm thêm vài câu nữa, tôi định đứng dậy đi về phòng. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã nghe giọng tên Cung cất lên.

– Em dâu định về phòng à, em ngồi xuống đó đi, anh có chuyện này muốn nói.

Tôi nhìn anh ta, nét mặt thể hiện cho sự tò mò. Tôi nói:

– Anh nói đi.

Thạch Cung nhếch môi cười, anh ta nằm sấp nhìn tôi chăm chăm.

– Không biết em dâu có còn nhớ tới đứa em gái tên là Tiên hay không?

Tôi giật mình, cố giữ cho mình sự bình tĩnh, giọng tôi trấn định:

– Tiên… đó không phải là cô gái mà anh cướp từ tay của anh Trấn à?

Tên Cung bật cười, nụ cười ma mãnh:

– Phải, là anh cướp cô ấy từ tay thằng Trấn, nhưng mà mùi thơm trên người cô ấy có mùi gì anh còn không được biết thì cô ấy đã chết rồi.
Trong lòng tôi đột nhiên tức giận vì câu nói kia, cái ly thủy tinh đang cầm trên tay cũng bị tôi siết thật chặt. Giọng tôi mang đầy ý trào phúng:

– Vậy à? Đó dù sao cũng là con người, còn là một cô gái nữa… anh vậy mà xem người ta như món hàng thích thì cướp vậy à?

Thạch Cung lắc lắc đầu, trên môi luôn là ý cười:

– Em dâu, chuyện đó em nên hỏi chồng em chứ. À mà khoan đã, anh đang hỏi em, Tiên đó có phải là em gái ruột của em hay không kia mà… em lại nói đi đâu vậy?

Tôi hít một hơi, cười nhạt nói:

– Em không biết, chắc anh nhầm người rồi.

Tên Cung nheo mắt nhìn tôi, trong nụ cười kia có chút ý mỉa mai:

– Nhầm người? Em dâu, em lại xem thường anh rồi. Anh đã hỏi em thì chắc chắn anh nắm được câu trả lời trong tay. Cũng được thôi, nếu em nói không biết, anh chỉ có thể cất đi, không cho em biết lý do cô ấy chết là được chứ gì.
Lý do bé Tiên chết? Anh ta biết vì sao em ấy chết?

Thấy tôi nhìn với ánh mắt gắt gao, Thạch Cung chậc lưỡi:

– Em dâu, em có nghe câu cõng rắn cắn gà nhà hay chưa? Em trong tình cảnh này… chính là như thế đấy.

Tôi nghe đến đây lại không thể nhịn thêm được nữa, nếu Thạch Cung đã nói như thế thì chắc chắn là anh ta có điều tra kỹ càng rồi. Mặc dù tôi cũng không biết anh ta điều tra chuyện tôi và Tiên là chị em ruột bằng cách nào nhưng trước mắt cứ hỏi anh ta trước đã.

Tôi kéo ghế lại gần anh ta một chút, giọng tôi có chút run run:

– Anh nói đi, em ấy chết thế nào?

Tên Cung bật cười ha hả, anh ta nhìn tôi đầy châm chọc:

– Giờ em cũng chịu nhận rồi à, anh tưởng là em không nhận chứ.

– Anh Cung, anh có muốn nói không? Nếu anh không nói vậy thì thôi, dù sao thì em cũng biết được lý do rồi.
– Em biết được lý do? Haha, nếu em thật sự biết được lý do, anh không tin là em để yên cho thằng Trấn.

Tôi cau mày, giọng trầm lại:

– Ý anh nói vậy là sao? Chuyện của Tiên thì liên quan gì tới anh Trấn?

Tên Cung nhướn người chồm lên lấy điện thoại, ý cười càng thêm sâu:

– Để anh cho em xem cái này.

Anh ta nói dứt lời liền mở điện thoại lên, sau khi lướt lướt vài giây, anh ta trực tiếp đưa điện thoại tới trước mặt tôi. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, trên đó đang phát một đoạn video, nhân vật chính của đoạn video kia, là Tiên và… Thạch Trấn.

Tim tôi đập càng lúc càng nhanh, đoạn video phát đến khúc Thạch Trấn ép Tiên sát vào tường, tay anh mạnh mẽ bóp chặt cổ con bé cũng là lúc trái tim tôi như bị ai đó siết chặt lại. Hình ảnh trong đoạn video sắc nét quá, chân thật quá, thật như Tiên và Thạch Trấn đang đứng trước mặt tôi vậy. Tôi không nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ nhìn được Tiên đang run rẩy hoảng loạn. Hai tay con bé quơ quàng xin Thạch Trấn buông tay, miệng há hốc tìm oxi để thở. Thạch Trấn thì quay lưng về phía camera nên tôi không thể nhìn rõ được biểu cảm của anh ấy lúc này là gì.

Chợt, màn hình điện thoại tối đen, chỉ còn nhìn được hình ảnh tôi phản chiếu vào màn hình. Thạch Cung khẽ cười, nụ cười tươi vui:

– Sao? Bây giờ thì em tin chưa?

Trong đầu tôi chạy qua hàng ngàn câu hỏi, vừa có giận dữ vừa có hoài nghi cũng vừa có sợ hãi. Nhưng khi nghe Thạch Cung hỏi, tôi cố ép cảm xúc mạnh mẽ trong lòng mình lại, tôi cười nhẹ, run run trả lời:

– Tin gì? Chỉ có một đoạn video đó thì chứng minh được gì?

Thạch Cung nhìn tôi một lát, nụ cười trên môi anh nhạt dần. Nhưng biểu cảm đó duy trì chưa được bao lâu thì anh ta lại ngước mặt lên cao rồi cười ha hả, giọng anh ta nâng lên rất cao.

– Tú, anh nói này… em thật là mù quáng. Chuyện rõ ràng như vậy mà em còn muốn dối mình dối người. À mà cũng đúng thôi, ấn tượng của em về thằng Trấn quá tốt nên em không tin là nó cũng phải.
Tôi nhìn anh ta rồi dùng hết khả năng miệng lưỡi của mình để bào chữa cho Thạch Trấn, tôi nghiêm túc nói:

– Anh đừng dùng chiêu ly gián, em biết anh và anh Trấn không ưa gì nhau. Vì sao anh lại có đoạn video này? Và đoạn video này là thật hay giả… chuyện đó em còn chưa xác thực được. Ngược lại, em rất muốn hỏi anh, anh Cung… anh có phải là người hại chết Tiên hay không?

Biểu cảm trên mặt tên Cung ngưng trệ, ánh nhìn sâu xa:

– Em nghi ngờ anh gϊếŧ Cẩm Tiên?

Tôi gật đầu, bước chân cũng lui về sau vài bước:

– Phải, tôi nghi ngờ anh. Tôi nghi ngờ anh còn nhiều hơn cả Thạch Trấn nữa.

Thạch Cung nhếch môi, mắt híp lại:

– Nếu là anh gϊếŧ cô ấy thiệt, em định là làm gì anh?

Tôi sững sốt, cả người vô thức run bần bật:

– Anh… anh nói gì?

Thạch Cung lại cười, giọng nhạt tuếch:
– Đùa em thôi, anh thì gϊếŧ Tiên làm gì. Anh đây còn thích Tiên nữa là, chỉ là em ấy cứ một mực muốn ở bên cạnh thằng Trấn. Hết cách, anh đành để em ấy muốn làm gì thì làm. Ai biết được… thằng Trấn vậy mà chơi chết con gái nhà người ta.

Mẹ nó, tên này đang nói linh tinh cái gì vậy?

Tôi nhếch môi, giọng điệu giận dữ:

– Anh nghĩ là tôi sẽ tin lời anh?

Thạch Cung nhún vai một cái:

– Tin hay không thì tùy em, anh không gϊếŧ Tiên thì việc gì anh lại sợ. Mặc dù Tiên chết là do treo cổ nhưng ai biết được có phải là em ấy tình nguyện hay không hay là do có người muốn dồn em ấy vào chỗ chết.

Không, Thạch Trấn sẽ không làm như vậy. Với bản tính của anh ấy, nếu anh ấy muốn gϊếŧ Tiên thì cứ trực tiếp một phát gϊếŧ chết là được, việc gì phải lòng vòng nhiều như vậy chứ. Nhưng…

– Thạch Cung, anh nói cho tôi biết những chuyện này là để làm gì? Anh muốn mượn sức của tôi để hại Thạch Trấn?

Tên Cung bây giờ mới có chút nghiêm túc trên mặt, anh ta nói:

– Anh mượn sức em? Em thì có sức gì cho anh mượn. Mà thật ra, anh cũng không có ý muốn hại thằng Trấn, anh thân tàn ma dại, lấy gì để hại nó. Anh chỉ muốn cho em biết để em thôi u mê nó thôi, thằng ranh con đó giỏi nhất là làm bộ làm tịch. Hừ.

Tôi cau mày, ngập ngừng:

– Vậy… là anh muốn tốt cho tôi? Tại sao? Tôi và anh quen biết gì nhau?

Thạch Cung nhìn thẳng vào mặt tôi, mắt anh ta rất đẹp, ánh nhìn lại vô cùng đanh thép.

– Chẳng vì sao cả, vì anh ghét thằng Trấn, thế thôi.

– Đơn giản chỉ vì như thế? Nếu là như thế, tôi thật sự không tin. Xem ra là phụ công của anh rồi.

Tên Cung khẽ cười:
– Tùy em thôi em dâu, thằng Trấn cũng đâu phải chỉ gϊếŧ một mình Tiên, con Hợi ngày đó chết… chắc cũng không liên quan tới nó đâu nhỉ?

Tay tôi run run, cõi lòng cũng run run, giọng tôi cũng run rẩy:

– Anh Cung, lại làm anh thất vọng lần nữa rồi, tôi không tin.

– Oke oke, anh không đôi co với em thêm nữa. À quên, có cái này anh nên trả lại cho em.

Thạch Cung vừa nói vừa mở ngăn tủ trên đầu giường lấy ra một chiếc vòng bằng vàng. Lúc nhìn thấy chiếc vòng kia, lòng tôi khẽ run lên từng đợt. Đây chẳng phải là vòng của… của bé Tiên sao?

Tôi đi nhanh tới giành lấy chiếc vòng trên tay anh ta, tôi gấp gáp đến nghẹn:

– Ở đâu anh có cái này? Là lúc anh gϊếŧ con bé anh đã lấy sao?

– Em bị điên à em dâu, anh gϊếŧ em ấy thì ngu gì lấy mấy cái này cho xui xẻo. Chiếc vòng này là của Tiên, em ấy nhờ anh đưa cho em.
Tôi sững người, lấp bấp hỏi:

– Con bé… nhờ anh… đưa cho tôi? Nó nói tôi là… chị gái của nó sao?

– Không, em ấy không nói em là chị gái của em ấy. Cái này là do anh điều tra… Tiên chỉ nói chị em ấy họ Kim Trí.

Tôi ôm chiếc vòng vào người, thần sắc thẩn thờ:

– Tại sao… tại sao vậy?

– Anh không biết, trước lúc em ấy chết hai ngày, chính em ấy đưa cho anh. Lúc anh nhìn thấy Tiên, tinh thần em ấy không được bình thường. Còn về nguyên nhân thế nào thì anh không biết. Oke, vật trả về cho chủ, anh hết nhiệm vụ. Còn em muốn nghĩ sao thì tùy, muốn nghĩ ai hại em ấy thì cứ nghĩ, cây ngay không sợ chết đứng.

Tôi đưa mắt nhìn về Thạch Cung, biểu cảm của anh ta vô cùng thong dong bình thản. Một là do anh ta không hề gϊếŧ bé Tiên còn hai là do anh ta che giấu quá giỏi. Chiếc vòng này… liệu có phải là bé Tiên đưa cho Thạch Cung hay không? Hay là do chính tay anh ta cướp từ chỗ con bé?
Thấy tôi nhìn, Thạch Cung lại tiếp tục cất giọng, lần này có chút nghiêm nghị không bỡn cợt nữa.

– Anh họ Kim Thạch nhưng ông ấy không ưa anh, cũng vì không ưa anh nên anh mới thành ra như thế này. Là con trưởng nhưng lại sống chui rút đến đi cưới vợ cũng không được lộ diện, anh căn bản là không có khả năng gϊếŧ người cũng không có khả năng dọn dẹp sạch sẽ được chuyện mình gây ra. Giữa anh và thằng Trấn có mối thù lớn nhưng chuyện đó cũng chẳng liên quan gì tới em cả. Anh chỉ thấy Tiên đáng thương nên mới nói cho em nghe, thế thôi. Còn em muốn nghĩ thế nào thì là việc của em, anh chỉ hy vọng em gái em sẽ không đặt niềm tin nhầm chỗ.

Thạch Cung… anh ấy biết chuyện trước kia sao? Anh ấy biết cả chuyện ông nội và ba chồng tôi lựa chọn anh ấy làm “ác quỷ” sao?
Thạch Cung vò đầu, giọng buồn bực:

– Thằng ma mãnh hại người thì không sao, anh đây hiền lành mà lại là ác quỷ. Đúng là lũ người không có mắt nhìn.

Tôi mím môi không nói gì, vì thực ra lúc này tôi không biết nên nói cái gì cho phải. Thạch Cung rõ ràng không phải là kẻ thân tàn ma dại, anh ta biết được rất nhiều chuyện nhưng lại không muốn nói ra cái gì cả…

Phía bên ngoài có tiếng bé Dâu khẽ vang:

– Mợ… Mợ Nga về.

Thạch Cung cũng nghe được tiếng bé Dâu, anh ta cười nói:

– Vợ anh về, em về phòng đi, anh không muốn cô ấy hiểu lầm rồi làm những chuyện hại tới em.

Tôi gật gật rồi quay người bước ra bên ngoài, nhưng khi đi được vài bước, tôi lại quay đầu lại hỏi anh ta thêm một câu.

– Thạch Cung, anh và tôi trước kia từng gặp nhau bao giờ chưa?

Thạch Cung cau mày, ánh nhìn chăm chú đầy phức tạp, anh ta không nghĩ gì nhiều liền trực tiếp trả lời:
– Không, trước kia anh và em chưa từng gặp nhau, nhưng… kiếp trước có từng gặp nhau không thì anh… không biết.

Anh ta dứt lời, cơ thể tôi lại khẽ run lên một lần nữa. Lần này tôi không trả lời chỉ quay người đi thẳng ra bên ngoài, tôi phải đi về phòng thật nhanh kẻo cho chị Nga nhìn thấy thì phiền phức.

……………

Đi gần tới phòng ngủ, điện thoại trong túi tôi lại vang lên, người gọi là ba của tôi. Sau khi nghe máy xong, tâm trạng tôi vốn đã tệ lại còn tệ hại hơn gấp trăm lần. Mẹ kiếp, Bảo Nguyệt… mày lại định giở trò gì với Thạch Trấn nữa vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro