Trực giác
'Không ai là quá bận , vấn đề ở đây bạn là sự ưu tiên hay là sự lựa chọn'
____
Sungyon cũng đã nghỉ việc ở nhà hàng , bây giờ đang là thực tập sinh ở công ty , tần suất gặp nhau càng ngày càng ít.
____
Tại cửa hàng tiện lợi , cậu đang ăn vội bát mì , lâu rồi không được bữa ăn cho tử tế..
-'Ơ..' Ly mì đột nhiên bị kéo sang bên cạnh , bị giật mình cậu còn tưởng chủ cửa hàng đuổi cậu.
-'Ơ quả mơ hai hột'
-'.....'
-'Sao? Không lẽ tôi xin miếng không cho?'
-'Ơ kìa chú.. ơ.. mì của cháu mà?
Ông chú kia chả thèm trả lời , cứ cặm cụi ăn mì..
-'Sao lại ngồi đây ăn một mình?
Đẩy tô mì không về phía cậu , Jungkook cau mày hỏi.
Jimin nhìn thấy tô mì cát không , mặt cậu khóc không ra nước mắt
-'Cháu sợ ăn nửa mình thì doạ mọi người mất..'
-'....'
-'Nhưng mà chú ơi.. cả ngày cháu chưa được ăn gì ... chưa được miếng nào thì chú ăn hết của cháu rồi :((
-'Thế có muốn đến nhà chú ăn mì không? Mì nhà chú ngon hơn đây nhiều'
Đá quả lông mày rậm , Jungkook dịch ghế lại sát Jimin một chút.
Bỗng một lực nắm lấy tay Jimin kéo mạnh , bị kéo bất ngờ , cậu mất thăng bằng ngã vào người Jungkook.
-'Anh... anh Sungyon? Sao...sao anh lại ở đây.
Cậu lắp bắp , ngạc nhiên như vừa làm chuyện gì xấu.
-'Sao tôi lại không được ở đây? Jimin à , em bảo em bận , là bận đi với ông chú này sao Jimin??
-'Anh à.. không phải..anh hiểu nhầm rồi'
Cậu vội vàng xua tay giải thích
-'Hiểu nhầm sao?? Tận mắt thấy như này em còn bảo là hiểu nhầm sao?
-'Anh đối với em không tốt sao Jimin? Anh đối xử với em như nào? Em chê anh không có tiền đúng không? Em tính lên giường với ông chú này sao Jimin?? ? Nếu anh không bắt gặp em ở đây thì sao? Em định giấu anh đến lúc nào? Hả
Jimin nãy giờ quên mất cậu vẫn đang đứng ở cạnh Jungkook , Sungyon dùng lực mạnh kéo cậu về , làm hằn rõ dấu tay trên tay cậu , Jimin a lên một tiếng.
-'Cậu làm em ấy đau đấy'
Jungkook im lặng nãy giờ , tính không nói vì không phải việc của hắn , nhưng nghe người kia xúc phạm Jimin thì cậu không nhịn được nữa.
-'Không phải chuyện của chú'
Jimin sợ Sungyon hiểu nhầm thêm nên cậu quay sang gắt với Jungkook.
-'Nhưng cậu ta đang nhắc đến tôi trong câu chuyện của hai người'.
-'Sungyon à , mọi chuyện không như anh nghĩ đâu , chuyện này mình về nhà nói được không'
-'Em còn giải thích gì nữa Jimin? Anh thật sự rất thất vọng về em'
Sungyon bỏ đi mặc Jimin đang hết sức giải thích..
-'Sungyon à'
Jimin chạy theo cậu ta, để lại Jungkook với đôi lông mày cau lại sắp thành một đường dài...
____
Jimin đóng cửa hàng cả một tuần , cậu chạy sang phòng Sungyon để giải thích và làm hoà..Và lần này cậu đề nghị chuyển sang ở cùng cậu ta..
Bao nhiêu lần cãi nhau cũng vậy , dù sai hay đúng thì cũng đều là Jimin xuống nước trước , như đó là điều đương nhiên vậy..
Hai người đã làm hoà , Sungyon buổi sáng vẫn đưa Jimin đến cửa hàng , nhưng tối muộn Sungyon mới về phòng. Về đến phòng là lăn ra ngủ.
Jimin nhiều lần hỏi nhưng Sungyon chỉ bảo là công việc nhiều , Jimin cũng không dám hỏi thêm gì nhiều .
Làm hoà chưa được 1 tháng thì lại cãi nhau.
Hôm đấy Sungyon đi làm về , trên người toàn mùi rượu , còn có cả mùi nước hoa.. Trực giác của Jimin thấy có gì đó không đúng , nhân lúc Sungyon đi tắm , cậu lén mở điện thoại của cậu ta để xem . Nhưng mà... mật khẩu không đúng.. Cậu thử hết ngày sinh của cậu , ngày sinh của anh , ngày hai người yêu nhau..vv.. đều không đúng.
Cậu bực mình ném chiếc điện thoại của anh vào góc giường , đợi đến lúc anh tắm xong.
-'Anh à? Sao anh lại đổi mật khẩu điện thoại?'
-'Em nghịch điện thoại của anh làm gì?' Sungyon có vẻ gấp gáp đi nhanh nhặt chiếc điện thoại lên.
-'Sao em không được xem , chẳng phải anh vẫn đưa điện thoại cho em dùng đấy sao? Sao? Không lẽ anh có gì giấu em?'
-'Jimin à , anh đi làm đã mệt rồi , em đừng có nghi ngờ lung tung được không?
Sungyon như hét vào mặt Jimin , Jimin kiềm chế nãy giờ , nghe thế thì bật khóc.
-'Anh bảo em nghi ngờ lung tung sao? Anh đi làm đến tối muộn anh mới về , trên người lại có mùi nước hoa phụ nữ , mật khẩu điện thoại anh cũng đổi . Anh bảo em không nghi ngờ mà được à?
-'Khóc , khóc , khóc .. Suốt ngày chỉ biết khóc , em có thôi đi không , đi làm đã áp lực rồi , về nhà em còn gây khó dễ cho anh'
Hắn ta khó chịu ném chiếc khăn tắm về phía cậu..
-'Anh còn có công việc của anh , em đừng có kiểm soát anh như thế , và đừng bao giờ tò mò về điện thoại của anh, anh mệt rồi , anh nghỉ trước đây'
Chẳng thèm giải thích thêm , cũng không dỗ cậu , hắn ta thế mà lên giường đi ngủ.
Cậu đương nhiên là không ngủ được , trực giác của cậu chắc chắn không sai , nhưng cậu biết làm gì hơn bây giờ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro