1
Nghe nói cạnh làng tôi có một con quái vật. Nói là quái vật cũng không đúng, bởi nó cũng như người bình thường, có điều cơ thể nó to lớn hơn, mặt thì vô cùng đáng sợ. Người dân trong làng kể rằng đây là cậu hai của ông bà bá hộ làng bên. Vào một đêm gió lớn, không hiểu thế nào, nó lại giết chết hai ông bà, ba bà vợ bị ép cưới cũng không thoát. Từ đấy dân làng bắt đầu sợ hãi rồi chuyển đi dần. Số người ở lại thì có đồn ra mấy câu chuyện đại loại như là mỗi năm phải hiến tế một người con gái khoảng 15 đến 20 tuổi. Nhưng tóm lại thì đây cũng chỉ là lời đồn, bởi bản thân tôi cũng chưa được nhìn thấy quái vật đó bao giờ.
U tôi thường dặn đêm xuống phải tắt đèn đi ngủ sớm, trước khi đi ngủ nhớ đóng chặt tất cả cả các cửa để tránh cậu hai đến "hỏi thăm". Tôi cứ vâng vâng dạ dạ rồi lại để đấy. Tại tôi biết rằng cái ngữ như tôi thì làm gì có ai thèm. Chó nhìn tôi xong còn quay đầu bỏ chạy nữa là.
Nói là vậy chứ thật ra tôi hay mở để thò đầu ra ngoài xem cậu cả nhà bá hộ có đến tìm tôi. Nào cậu trốn được nhà thì cậu đến thăm tôi, nào cậu không trốn được thì tôi ngắm trăng một mình.
Thấy cậu vẫy tay gọi tôi ra ngoài, tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Quay trước quay sau để ý thầy u rồi lẻn ra ngoài. Cậu cũng hay lắm, đêm hôm rủ tôi ra rừng trúc rìa làng. Cậu bảo đêm qua cậu đi lạc vào đấy, thấy trong đấy chả có gì ngoài trúc, nhìn cũng thoáng, lại ngắm rõ trăng sao nên nay rủ tôi vào đấy ngắm cùng. Đứng trong đấy một hòi tôi thì thầm bảo cậu
"Cậu rủ tôi vào đây ngâm thơ hả? Xem ra tôi cũng thật có phúc phần."
Gọi là thì thầm nhưng nghe cũng biết có phần muốn lặng thing luôn với cậu. Không biết nay nghĩ sao mà đêm hôm cậu rủ tôi vào rừng trúc ngắm trăng, nghĩ thôi đã muốn lấy làm khó hiểu. Cậu nghe tôi nói xong thì cười
"Cậu cười cái gì? Mặt tôi dính gì à mà cậu cười"
"Không dính gì hết, nhưng mà mắc cười"
Nghe xong tôi cũng làm thinh, tôi không biết nói gì với cậu hết. Đứng một hồi cậu mới lôi trong tay áo ra gói bọc giấy rồi đưa cho tôi.
"Biết em thích bánh này nên hôm qua từ kinh thành về cố ý nán lại mua một ít, định đưa từ đêm qua mà tôi lại đi lạc vào đây."
Tôi mở gói bánh ra, ngửi xem chút. Quả nhiên không lẫn đi đâu được mùi bánh này. Tôi cảm ơn cậu rối rít. Mà cũng phần nào bớt ngang ngược với cậu.
"Nhưng mà cậu gọi tôi ra đây làm gì?"
"Tôi đưa bánh thôi chứ em còn muốn sao nữa."
Tôi nhìn cậu lặng thinh một hồi mới cất tiếng
"Chỉ thế thôi á? Thế sao cậu không đưa ở nhà còn bảo tôi ra đây. Đêm hôm khuya khoắt mà cậu rủ tôi ra đây. Cậu có biết là đi qua rừng trúc là sang làng bên không. Mà lỡ cậu hai làng bên thấy rồi cậu í lôi cả hai người đi thì sao?"
Cậu nghe xong thì cười rồi cốc đầu tôi một phát
"Mấy lần tôi sang đấy có thấy gì đâu. Với cả tôi định hỏi xem em muốn lấy chồng chưa để tôi còn biết."
Tôi nghe xong thì tủm tỉm cười,trông e thẹn nữ tính hẳn ra.
"Cậu định xin thầy u cậu à?"
"Tất nhiên là không"
Vừa nói cậu vừa quay đầu theo hướng về nhà tôi, tay không quên dắt tôi theo. Mặc cho tôi có ngẩn ra đấy.
Về đến nhà, tôi giấu bọc bánh sau lưng rồi lẻn vào. Vừa vào thì thấy u tôi hốt hoảng, mặt cũng sợ hãi cắt không còn giọt máu. Bà quay ra chắc định chạy gọi thầy tôi gì đấy. Nhưng thấy tôi đứng bà thì bà lao đến ôm tôi. Tôi biết là bà tưởng tôi được cậu hai "hỏi thăm". Bà vừa run vừa trách tôi hỏi tôi đêm hôm ra ngoài làm gì. Tôi còn ấp úng chưa kịp bịa lý do thì bà lại tiếp lời
"Mày cứ lông nhông rồi đến lúc bị bắt rồi tao biết tìm mày kiểu gì hả con"
Để u tôi yên tâm nên tôi đóng chặt các cửa chui lên giường trùm chăn ngủ. Nhưng bà có vẻ không tin tưởng tôi lắm nên đêm đấy bà ngủ đã ngủ cùng tôi. Tôi nằm cạnh bà thầm nghĩ: u cứ lo con bị câu hai bắt, sao u không lo cậu cả con ông bà bá hộ sắp sang hỏi thăm cả nhà này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro