Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Hân Di rảo bước tới tiệm cà fe gần đó. Tiệm cà fe ấm cúng, trang nhã bỗng có tiếng mở cửa thô lỗ. Sau tiếng mở cửa, một cô gái tóc vàng đặt bước chân nặng nề vào từng ô gạch đem theo luồng ám khí ngột ngạt đến khó thở.

- "Hân Di? "_Thư Liên bàng hoàng nhìn cô gái tiến về phía ghế đối diện của mình: "Bà làm sao đấy? "

Hân Di ngời thụp xuống ghế, chống cằm bực bội.

- "Không có gì. Chỉ là vừa nãy đi đường gặp phải một tên vô duyên quá thôi."

- "Ồ, hình như đó chính là chút chuyện mà bà cần giải quyết hồi nãy đúng không?"

- "Ờ! Đúng rồi đấy!"

     Thư Liên đặt tách cà fe xuống, phán:

- "Thằng đó chán sống rồi."

- "Thế đấy!"_Hân Di thở dài, có vẻ đã bớt đi được phần nào stress.

- "Bà đúng là một con người dễ dãi."

     Hân Di câm cái thìa khuấy khuấy cốc cà fe trước mặt rồi chợt nhớ ra gì đó

- "À! Thế còn vụ đối thủ?"

- "Trạc Phong"

- "Con trai à?"_ Hân Di nhăn mày.

- "Ừ! Hắn sẽ là đới thủ của bà."

- "Học giỏi không? Trông thế nào?"

- "Giỏi! Được cái đẹp trai lắm! Gặp rồi bà dập đầu rút lui cũng nên."

- "Còn khuya! Nói cho mà biết, Hân Di này đã cai tật hám zai đẹp rồi!"_ Hân Di bĩu môi, vỗ ngực tự mãn.

- "Ồ... Xin chúc mừng!"_ Thư Liên nói với giọng mỉa mai.

- "Bà khinh thường con Hân Di này lắm rồi đấy!"

- "Hắn là bạn của anh Lưu..."_Thư Liên chưa nói được hết câu thì Hân Di đã chặn họng

- "Thật à? Vậy thì được gặp mặt trước rồi đúng không?"_ Hân Di khoái chí ra mặt.

- "Cho hỏi bà cai tật hám trai đẹp hồi nào thế?"

- "Mới vừa nãy thôi!"

- ".....! Được rồi, mai nhé!"

- "Sáng mai tôi không bận gì."

- "Sáng mai, vẫn chỗ này. Tôi về trước đây!"_ Thư Liên đứng dậy rồi tiến về phía cửa.

Hân Di vươn vai, bước đến bàn thanh toán. Cô nàng trẻ con này không bao giờ giận ai được quá 15 phút. Đó cũng chính là tính cách của cô_vô tư một cách bất thường.

Sau khi thang toán, Hân Di thong thả bước ra khỏi cửa tiệm. Cô không về luôn mà đẩy cửa vào một hiệu sách gần đó để có lí do chính đáng biện hộ với chị quản lí.

Cô lò dò đi quanh cái giá sách để tìm một cuốn truyện mà gần đây bán rất chạy: Anh đào, mùa xuân của tôi.

Cô đưa tay ra định lấy thì có một bàn tay khác nhanh chóng rút cuốn sách ra khỏi giá trước cô.

Hân Di quay đầu lại, tròn mắt bàng hoàng nhìn người đứng sau mình. Kẻ giật sách không phải ai khác mà chính là tên cô đã đâm phải trên đường tới tiệm cà phê.

Trong lúc cô còn đang ngạc nhiên thì hắn đã kịp lên tiếng

- "Chúng ta khá là có duyên đấy!"

- "Tôi không muốn đôi co với anh. Thứ tôi muốn là cuốn sách."

- "Ồ! Không được đâu bé ạ!"

Hân Di quay lại giá sách, định tìm thêm một cuốn nữa thì lại nghe thấy giọng của hắn

- "Đừng tìm nữa, đây là cuốn cuối cùng rồi!"

Cô dừng việc tìm kiếm của mình lại, quay sang nói với hắn

- "Ở cái thủ đô này không thiếu gì hiệu sách. Cuốn sách đó, anh cứ lấy."

Cô vừa dứt lời bỗng thấy cuốn sách đó trước mặt.

- "Anh đùa thôi. Của em đây!"

Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói không còn bỡn cợt. Hắn chưa từng thấy một cô gái nào cứng đầu như cô. Ngay từ đầu hắn chỉ muốn trêu cô một chút. Ai ngờ lại khiến cô bực mình như vậy.

Chỉ trong một buổi sáng, hắn và cô chạm mặt đến hai lần, chẳng phải là rất có duyên sao?

Mặc dù cô không nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của hắn, nhưng giọng nói trầm ấm đó cũng đủ làm cô cảm thấy khá hơn.

Cô nhận lấy cuốn sách từ tay hắn

- "Cảm ơn!"

Hắn có vẻ hơi ngạc nhiên. Sau những gì hắn làm thì cô vẫn có thể nói lời cảm ơn với hắn?

- "Em không cảm thấy giận anh sao?"

- "Không!"_ Hân Di ngây ngô trả lời.

- "Anh thích câu trả lời đó!"

     Nghe thấy hắn nói vậy, Hân Di lập tức đính chính lại

- "À... Lúc đầu thì có!"

- "Bây giờ thì không?"

- "Tôi...tôi phải về đây!"

     Câu hỏi của hắn thực sự làm cô thấy bối rối. Cô cầm cuốn sách tới chỗ thanh toán rồi nhanh chóng lấy tiền trong túi quần.

     Sau khi thanh toán được cuốn sách, Hân Di cấp tốc ra về. Có vẻ sự thay đổi đột ngột của hắn làm cô cảm thấy hơi ngại. Nếu ở lại thì cũng chẳng biết nên nói gì.

     Đã đi được khá xa, bóng dáng của cô vẫn in hình trong con mắt của ai đó.

     Hắn chỉ lặng lẽ nhìn cô, cười thầm:
"Thật thú vị!"

   - - -

P/s: Có ai đọc tr của em ko zậy? Buồn quá! Các bác coment góp ý giùm em để em có thêm động lực viết típ ạ!!!       ARIGATOU GOZAIMASU!!!                                     (cảm ơn rất nhìu ạ!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: