Chap 3: Quen?
Hân Di nhanh chóng thay quần áo và chải đầu qua loa để ra đường. Hôm nay cô không đi xe vì tiệm cà fe này cũng khá gần nhà cô. Cô chạy xuống sảnh chính, tới nơi vẫn không quên nói dối một câu với chị quản lí
- "Chị Mạn, em đi mua ít sách, nếu mẹ có về thì chị nói giúp em nhá!"
- "Hân Di, hôm nay em không đi xe à?"_ Chị quản lí đang viết lách cái gì đó, ngẩng đầu lên hỏi.
- "À... Em muốn đi bộ tập thể dục cho khoẻ người ấy mà"
- "Haiz... Hân Hân, đây là lần thứ mấy em nói câu đó rồi?"
- "Chị Mạn! Ngại quá! Lại phiền đến chị rồi. Chị phải hiểu cho em chứ. Em ở nhà mấy tuần rồi, cho em ra ngoài đi!"_ Hân Di gãi đầu, xua xua tay.
- "Vậy đi cẩn thận đấy!"
Chỉ đợi nghe được câu này là Hân Di chuồn vội ra ngoài vì cô biết, mỗi khi chị quản lí nói vậy tức là giờ tra khảo đã hết. Cô phải chuồn thật nhanh để tránh bị hỏi thêm mấy câu phiền phức kiểu: "Hôm nay đi lâu không?", "Khoảng mấy giờ thì về?" hoặc là: "Có hẹn với thằng nào hả?"... Cô đã chán ngấy mấy câu kiểu đó.
Đã mấy tuần nay rồi Hân Di không được đặt chân xuống phố. Tiếng đàn hoà tấu trong những nhà hàng sang trọng phảng phất bên tai cô. Tiếng violong trầm lặng đủ sâu lắng khiến con người ta cảm nhận được mùi vị của thính giác. Hai bên lề đường, những hàng cây anh đào còn níu lại chút cánh hoa hồng phấn rơi lơ lửng. Làn gió thổi nhẹ động vào da của cô khiến cô cảm thấy thật dễ chịu. Những làn gió tự nhiên luôn làm cho người ta có cảm giác thoải mái hơn bao giờ hết, khác xa với luồng gió nhân tạo của điều hoà.
Đang say sưa trong bầu không khí thiên nhiên, bỗng cô đâm sầm vào gì đó và ngã phịch xuống đất. Cô chống tay, loạng choạng đứng dậy day day đôi mắt lơ mơ của mình. Tuy không rõ lắm nhưng vẫn nhìn thấy bóng dáng của người đứng trước mặt mình đủ để kết luận là con trai. Hân Di bắt đầu lớn tiếng
- "Này! Mắt anh để trang trí à? Không nhìn thấy tôi hay sao?"
- "Ơ hay, chính cô đâm vào tôi trước."
Thái độ và cách nói chuyện của hắn không hề nghiêm túc. Cái mặt cứ cười bỡn cợt khiến cô tức điên, chỉ muốn đấm cho hắn một phát.
- "Anh đừng có cãi! Nếu anh không xin lỗi thì đừng trách tôi."
Hắn ngừng cười, ánh mắt bỡn cợt chuyển sang trạng thái lườm cô
- "Này nhỏ kia! Có biết anh là ai không hả?"
- "Tôi không quan tâm."_Hân Di thậm chí còn không muốn nhìn hắn.
- "Chs... Cô nghĩ cô là ai?"
Nghe đến đây thì cô thực sự ngạc nhiên. Thời buổi bây giờ chẳng lẽ lại có người vẫn không biết đến cô?
- "Anh không biết tôi?"
- "Tôi nghĩ là tôi không cần hỏi lại cô câu đó đâu."
- "Anh...đúng là thằng vô duyên!"
- "Chưa ai nói tôi có duyên với cô."
- "Anh..."_Cô đang nói dở câu bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi quần. Nếu không có tiếng chuông này thì chắc cô đã cho hắn một phát bạt tai rồi.
Cô lúi húi một hồi mới rút được chiếc điện thoại trong túi rồi nhấc máy
- "Bà có biết mấy giờ rồi không? Vừa đi vừa ngủ à?"_Một tiếng quát khá to từ đầu máy bên kia vọng lại.
- "A! Thư Liên! Quên mất bà đấy! Xin lỗi nhé, tôi có chút việc cần giải quyết."
- "Thế thì nhanh lên."
- "Rồi rồi, yên tâm đi!"
Vừa dứt lời cô lập tức kết thúc cuộc gọi, đi lướt qua hắn.
Hắn cứ đứng ở đó, nhìn theo bóng cô. Ánh mắt hiện lên chút phức tạp
- "Nhỏ này...hình như gặp ở đâu rồi thì phải!"
- - -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro