Chap 1: Quá khứ bất hạnh
"Tút tút... tút tút..."- chuông điện thoại của một chàng trai trẻ đang làm tại công ti vang lên.
Trong cái rét mùa đông, giữa căn phòng làm việc lạnh lẽo, một tiếng nhấc điện thoại dứt khoát.
* Cạch *
- " Anh à, vui quá! Em có tin vui này. Anh nhớ về nhà nhanh nhanh nhé, em mong anh về quá đấy! "_Giọng của một cô gái trẻ không ngớt tại đầu dây bên kia.
Anh ngừng lại suy nghĩ. Một lúc sau, ánh mắt anh đột nhiên lộ rõ vẻ vui sướng. Dường như anh đã đoán được những gì mà Hạ Di muốn nói, nhảy chồm lên như một thằng thanh niên mới lớn.
- "Hạ Di, có... có phải em muốn nói là..."
- "Đừng! Chuyện vui thế này không thể nói qua điện thoại được. Anh cố về nhanh đi, chúng ta sẽ bàn tiếp."_Hạ Di chặn lại không để anh nói tiếp.
- "Hạ Di, cảm ơn em nhiều lắm! "
Nói xong, anh cúp máy. Thực sự rất vui. Nếu đúng như những gì anh đoán thì có lẽ anh sẽ mang ơn cô gái này cả đời.
Và chính xác, anh đã đoán đúng.
Sáng nay, Hạ Di cảm thấy chóng mặt, đau bụng, buồn nôn, ăn gì cũng không nuốt nổi. Chắc hôm trước vì chuyện đó mà bây giờ cô mới cảm thấy khá mệt mỏi.
Cô ôm bụng tới bệnh viện. Trên đường đi, cái cảm giác đó cứ tăng lên khiến cô rất khó chịu.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ đưa cho cô tờ kết quả xét nghiệm. Những dòng đầu cô không để ý cho lắm, nhưng dòng kết luận thì đã làm cô rất bất ngờ_cô đã có thai.
Hạ Di muốn khóc. Đúng, cô đang rất hạnh phúc, cảm thấy như mình chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Cô sắp được làm mẹ_ điều mà cô ao ước bấy lâu nay đã được thực hiện.
Hạ Di không kìm nén được cảm xúc, rút vội điện thoại, tìm kiếm dãy số quen thuộc.
Chồng cô cũng vậy, anh sắp được nghe một tiếng "bố". Anh chạy ngay tới chỗ trưởng phòng, xin về sớm.
Vài tiếng sau, căn nhà nhỏ nhắn của họ vang lên tiếng điện thoại kêu ríu rít. Hạ Di đang nấu cơm vội tắt bếp, hớn hở chạy ra nghe điện thoại.
* Cạch *
- " A lô! "
- " Xin hỏi cô có phải Hạ Di không ạ?"_ Một giọng nam lạ lùng từ đầu dây bên kia vọng lại.
Hạ Di nhíu mày, gãi tai khó hiểu.
- " À vâng, tôi là Hạ Di đây."
- " Chào cô, tôi là người của sở."
Người của sở? Chẳng lẽ đã có chuyện gì sao?
- " Cho hỏi anh gọi tôi có việc gì vậy? "
- " Hạ Di, mong cô hãy bình tĩnh nghe những gì tôi sắp nói. "
Nghe câu nói này, Hạ Di bắt đầu cảm thấy hoang mang.
- " Có chuyện gì vậy ạ? "
- " Chồng cô..."
- " Chồng...chồng tôi làm sao? "_ Từ hoang mang giọng nói cô chuyển sang lo lắng.
- " Anh ấy...bị xe đâm..."
* Bộp *_ Ống nghe điện thoại rơi xuống đất.
Người đàn ông chưa nói được hết câu, tiếng quỵ gối nặng nề thất thanh của Hạ Di đã đập xuống nền căn nhà nhỏ nhắn.
Chống cô...bị xe đâm ư?
Màng mắt cô dần đần ướt đi. Trên khoé mắt đang trào ra nhưng giọt nước mắt đau thương. Đôi môi cắn chặt run run không cất lên nổi một lời gào thét.
Cuộc đời thực sự khó đoán. Cô không thể ngờ được rằng, sáng hôm nay lại chính là lần cuối cùng cô được nhìn thấy chồng mình, cùng anh nói cười vui vẻ.
Phụ nữ là vậy. Dù vẻ bề ngoài có cứng cỏi, can đảm bấy nhiêu thì ruốt cuộc bên trong họ vẫn là người phụ nữ: mỏng manh vô cùng.
Giờ thì sao? Thứ mà anh ta để lại là nỗi nhớ của Hạ Di và dòng máu của anh trong cô.
Ông trời đã sắp đặt trước, họ không có duyên với nhau, phải chăng chỉ là sự tình cờ. Một cái kết tình yêu không hối hận.
Dù rất đau, Hạ Di, cô không không hối hận vì tình yêu chính là như thế.
Nó giống như một bản dương cầm tuyệt tác vậy. Cách phối hợp nhịp nhàng của từng âm thanh giai điệu cho ta cảm nhận được sự giao hoà tuyệt đẹp giữa tâm hồn và trái tim.
Sẽ có những bản nhạc vui, vui đến bất ngờ. Sẽ có những khúc nhạc buồn, buồn tới tận đáy lòng người.
Nhưng có thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thất vọng vì nó chính là bản nhạc mà cô đã chọn, cô đã lắng nghe rồi bị nó cuốn hút dù giai điệu đó là vui hay buồn.
_ Cuộc đời đã tạo ra một con người mang tên Hân Di_cô gái khi sinh ra đã không có bố.
- - -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro