one two no aizu matte
(một)
Cỏ gặp Người vào một chiều đầy gió.
Ánh nắng chói bị bóng lưng khổng lồ che mất, chỉ còn khoảng tối trời mát rượi. Thảm caro cách rễ Cỏ vài xen-ti-mét. Tiếng động từ mũi giày làm mặt đất rung nhẹ. Sột soạt một lúc lâu, con người thả mình nằm trên thảm, sau đó vô tư lự nhìn lên trời. Tóc nâu vô ý quẹt vào làm mặt Cỏ ngưa ngứa. Ai mà tự nhiên. Con người luôn tự nhiên thế này à?
Đổi thành bạn nam nhỉ, Cỏ nghiêng nghiêng theo hướng gió lay, tâm trí không còn đặt nơi đây. Nhìn bên ngoài vẫn thấy trẻ lắm, gọi "con người" mãi cũng không hay.
Trên tay bạn nam là,"Người tình Spunik"? Bạn nhẹ nhàng mở ra, cẩn thận lật vài trang rồi bất ngờ đọc thành tiếng. Cỏ tròn mắt nhìn người nằm cạnh, thế mà thú vị hơn mình tưởng.
Bạn nam rầm rì tiếng đọc, chốc chốc lại dừng để lấy hơi. Âm thanh của bạn được gió đưa đi xa, chạm nhẹ vào thân làm Cỏ run một chốc, đầu ngọn cứng đờ trong vô thức, nhưng ai để ý đến. Cỏ rướn thân mảnh cùng đọc với bạn, lớp tơ trên phiến lá rung nhẹ rung nhẹ, chẳng biết vì gió hay vì giọng người.
Cuốn sách đột ngột đóng lại vào trang bảy mươi. Bạn nam đưa tay gãi đầu rồi dọn dẹp đồ đạc vào balo, không nhanh không chậm đứng dậy vươn vai, sau đó kéo khóe miệng lên thành đường cong tiêu chuẩn.
Nụ cười phải không, Cỏ ngẩn ngơ nhìn bạn cười ngốc với không gian rộng lớn trước mắt, thấy bản thân sắp phát ngốc cùng thì hoảng hốt một lúc lâu. Ngẩng lên đã thấy bạn đi khỏi từ khi nào, nhưng mùi vẫn thoang thoảng quanh đây. Cỏ biết mùi này, là mùi xạ hương của mùa đông.
Cũng hợp với dáng vẻ của bạn lắm.
Bạn nam trở lại nơi này nhiều lần nữa. "Người tình Spunik" đã đến hồi kết từ hôm qua, Cỏ không thèm giấu tâm trạng háo hức trước đám cỏ xung quanh, nương theo gió đến gần bạn một chút. Vô thức ngả thân cỏ như cách bạn nằm xuống, cả hai cùng nhau đọc sách, người kể và cỏ nghe, buổi chiều êm dịu không khác những ngày gần đây.
Cỏ dần quen với sự hiện diện của bạn, như cách bạn quen với bóng mát và thảm cỏ ở đây, đến giờ vẫn chưa chuyển chỗ nằm. Nơi này cỏ xanh mọc êm và tán lá trên cao rộng nhất, con người yêu thích là chuyện thường tình. Cỏ thấy như thế cũng tốt, đều phụ thuộc lẫn nhau ít nhiều, mối liên kết tương đối thế mà bền không tưởng, cũng không làm cả hai cảm thấy khó xử.
Điện thoại rung lên sau câu cuối trang năm mươi bảy. Bạn nam giơ lên rồi đặt lại vào túi, mắt nheo lại thành đường chỉ. Cỏ biết bạn đang không vui. Con người có thể học cách kiềm chế cảm xúc trên mặt, nhưng ánh mắt và đuôi mắt luôn là thứ đọc vị được tâm trạng giấu kín bên trong, vừa hay Cỏ còn gần bạn đến thế.
Cũng muốn nhìn đôi mắt bạn lúc này.
Bạn cất sách vào túi nhanh hơn thường lệ. Cảm xúc như tỏa ra không khí, khiến Cỏ khó chịu không thôi. Nhưng lo sợ vẫn ở trên hết. Bạn sẽ quay lại đúng chứ? Ngày mai bạn vẫn ở đây đúng không?
"Ngày mai cậu có đến đọc sách nữa không?"
Cỏ nhìn bạn lúi húi dọn đồ vào balo, rũ mắt không dám đứng thẳng. Cảm giác buồn bã không biết từ đâu mà có. Bản năng thôi thúc Cỏ phải nói ra. Lấy hết sức bình sinh nói lớn, cứ coi như giải phóng cảm xúc, cũng chẳng ai biết Cỏ đang tồn tại như-thế-này cả.
Bạn nam bất ngờ quay đầu lại, trên mặt lộ rõ vẻ sửng sốt, ánh nhìn quét một lượt đám cỏ, sau đó đưa tay lên gãi đầu.
Gân của Cỏ cứng đờ.
"Nãy giờ cứ nghe thấy giọng ai đó", bạn nam rùng mình một cách khoa trương, thành công làm Cỏ thả lỏng một chút, "nhưng tớ sẽ quay lại, đằng ấy có đón tiếp hay không cũng được."
Cỏ phì cười – như cách con người dùng để tả phản ứng khi thấy gì đó ngốc nghếch mà Cỏ từng đọc, ngọn cỏ lắc lư không theo chiều gió. Bạn nam nhún vai rồi đeo balo lên lưng, xoay được nửa người thì nghe giọng nói kia cất lên lần nữa.
Một cách rõ ràng hơn.
"Tớ sẽ chờ cậu, ngày mai gặp lại nhé."
.
(hai)
Cỏ ở đây không phải chỉ cỏ, như Người không phải chỉ người. Hai cá thể riêng biệt mang trong mình bản chất của cái tên. Người cảm thấy hai đứa giống nhau quá đỗi, không phải đồng loại thì sao, con người chẳng phải luôn kiếm tìm đồng điệu trong tâm hồn đó thôi? Mặc kệ lí do có thể nghe thấy và đáp lời đối phương, Người và Cỏ kết thành bạn bè chỉ sau một ngày, cũng cảm thấy mối quan hệ này đặc biệt hơn những gì trải qua trước đó. Người đọc sách và hát cho Cỏ nghe, đôi lúc sẽ đem nước mát từ nhà tới, sẵn cho bạn bè quanh Cỏ hưởng chung. Cỏ nêu cảm nhận và bàn luận với Người về chi tiết vừa đọc, kể về những chuyện từ lúc được sinh ra đến giờ. Về cách thế giới thay đổi nhanh hơn thời gian cỏ dại mọc chùm, về những thành tựu văn minh, qua góc nhìn của Cỏ. Người nằm nghiêng nhìn Cỏ, hơi thở cùng lồng ngực phập phồng làm xung quanh lay động, nhưng cảm giác này yên tâm hơn lúc trời lộng gió, Cỏ cũng mong gió ghé xuống và xem cách Người dịu dàng thế này. Với Cỏ.
"Quen nhau một thời gian làm tớ nhận ra mình rất thích những suy nghĩ của cậu."
Cỏ ra hiệu tiếp tục.
Ánh nắng chảy dài trên vai Người, sắp chạm đến rễ của Cỏ thì dừng lại. Trời đã xế chiều. Cỏ rướn thân thực vật đến nơi ánh sáng chảy xuống như sáp, cảm nhận được độ ấm cùng hương xả vải trên áo Người thì bần thần vài phút, cũng không nghe người nói gì tiếp.
Giả mà có trái tim của con người, Cỏ chắc chắn nhịp đập lúc này không thể kiểm soát nổi.
Nhưng Cỏ vẫn là cỏ, cảm xúc lạ lẫm mơn trớn phiến lá, không cách nào ngưng lung lay.
"...tớ sẽ phụ trách phần minh họa, cậu phụ trách nội dung nhé? Tớ sẽ đọc lại rồi chỉnh sửa vài chỗ phù hợp, cậu cứ thỏa sức là được."
"Cậu?" Cỏ im bặt một lúc lâu, đến mức Người tự hỏi đoạn hội thoại này có nên bỏ đi hay không, thì nghe tiếng Cỏ hỏi tiếp, "muốn tớ viết?"
"Tớ vẽ và cậu viết." Người lặp lại nội dung ban nãy, "Cậu đọc tớ nghe và tớ sẽ đánh máy lại, từ ngày mai tớ sẽ đem máy tính đến cho cậu xem. Còn thời gian thì cho cậu chiêm ngưỡng vài thành phẩm tớ từng làm ra, cũng như cách tớ vẽ gì đó trên máy nữa. Tớ thích vẽ hơn đọc sách một chút, gần đây đọc nhiều vì bế tắc với bút vẽ quá, trùng hợp lại gặp được cậu. Tớ sẽ chịu những việc nặng nhọc, con người thì phải làm việc nặng đúng không?"
Lần đầu tiên Cỏ thấy Người có sức sống như vậy.
Ánh mắt Người như có vạn tia sáng nhảy múa hỗn loạn bên trong, cuốn theo thân Cỏ chìm sâu vào màu trầm của đôi đồng tử. Gò má nâng cao cùng mảng da ửng hồng vì quá khích, khóe miệng không ngừng giương cao trước mặt. Cỏ biết tâm trạng của Người lúc này thế nào, chỉ không ngờ người trước mắt lại thêm thú vị hơn những gì Cỏ nghĩ.
"Cậu không sợ rủi ro? Cậu không sợ cực khổ? Đa phần cậu phải tự làm gần hết, chưa kể còn lắm thứ phải lo..."
"Thì tớ sẽ để Cỏ lo cùng," Người tít mắt cười, ánh nâu trên mái tóc lấp lánh không ngừng, chủ nhân của nó cũng đang lắc lư liên tục, "Tớ không phải kiểu người tự làm mình cảm động đâu, tớ sẽ bắt Cỏ lo lắng với tớ, có khi như thế lại làm tớ vui vẻ không chừng?"
"Nghe như con nít." Cỏ lắc đầu cười lớn, biết mình thế nào cũng sẽ đáp ứng yêu cầu của Người, dù sao cả hai đều đang mơ ước điều đó. Được thể hiện bản thân ra thế giới, được cụ thể hóa những suy nghĩ trong lòng, biến hy vọng thành sức mạnh thực hiện, như thế chẳng phải quá tốt sao?
Người nằm phịch xuống thảm lần nữa, nghiêng người nhìn đối diện Cỏ. Một ngọn cỏ xanh mướt và kiên cường giữa đám cỏ không khác biệt bao nhiêu. Đôi lúc sẽ lắc lư theo giai điệu Người ngân nga trong cổ họng, thường ngày thì im lặng dùng đầu ngọn chạm tóc của Người. Nhẹ nhàng và kín đáo. Như một cách duy trì sự liên kết. Hoặc chỉ đơn thuần muốn chạm vào. Như cách Người mân mê phiến tơ mỏng trên thân cỏ cùng ánh mắt chăm chú. Cỏ không lên tiếng bắt bạn tránh ra. Cả hai duy trì sự im lặng ăn ý thêm vài phút, sau đó bật cười rồi tiếp tục cùng nhau đọc sách. Vẫn bình thường như mọi ngày, Người và Cỏ biết đối phương hiểu mình như mình hiểu họ, cũng không cảm thấy khó xử gì hết.
Người vẫn không tin đây là sự thực. Giấc mơ của mình và một ngọn cỏ thế mà y hệt nhau, và mình không hề phản cảm điều đó. Tại sao lại phản cảm? Lý do vì gì con người càng thấy người khác giống mình càng có cảm giác ghét bỏ, thậm chí buộc phải tìm ra điểm khác biệt của bản thân, chứng tỏ chính mình là người độc nhất? Ai chẳng là duy nhất rồi đấy? Mâu thuẫn của con người chính Người cũng không hiểu được, bạn biết mình đôi lúc chẳng khác họ bao nhiêu, nhưng hiện tại vẫn đang rất ổn. Người vui vẻ và Cỏ vui vẻ, mối quan hệ không tính toán thế này làm lồng ngực của Người thông thoáng ít nhiều – Người tự cảm thấy như vậy, lại còn cùng nhau tiến về phía trước.
"Vậy thì bắt đầu thôi."
.
(ba)
"Tớ gửi bản thảo cho vài nhà xuất bản rồi." Gương mặt Người ủ rũ như cún, miệng lầu bà lầu bầu. Cứ trái ngược với bên ngoài thế nào, Cỏ ừ hử biết rồi, đợi Người nằm xuống lại khẽ khàng vuốt lọn tóc vểnh của bạn.
Cỏ biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ đến, biết rằng lo lắng cũng chẳng giúp gì, nhưng Người thành công rồi - phiền muộn của Người san qua Cỏ trong giây lát, tốc độ còn nhanh hơn khoảnh khắc cả hai chạm mắt nhau.
"Cỏ này", Người bảo, "Tớ không biết nữa, nhỡ đâu bản thảo không được chấp nhận thì sao? Chúng mình là người mới cỏ mới, dấn vào nghiệp viết chỉ bằng bản năng, sẽ được người khác đọc chứ? Tớ không muốn nghĩ, nhưng nó cứ ám ảnh, tớ cũng chẳng thoát được."
"Đôi lúc tớ không hiểu nỗi lo của con người các cậu." Ngọn cỏ đung đưa trong gió, phiến lá vẫn giữ hạt sương trên bề mặt, long lanh như nước mát Người hay tưới lên Cỏ, "Nhưng tớ đã viết và cậu đã vẽ. Tớ thích cách chúng ta cùng nhau tạo nên tác phẩm độc nhất trên đời. Người khác đọc hay không thì sao, tớ viết cho tớ trước tiên, cậu vẽ cho cậu trước nhất, chúng ta thỏa mãn bản thân là đã đủ rồi nhỉ."
Đó không phải ước muốn chúng mình theo đuổi hay sao?
Cỏ muốn Người hóa thân thành cỏ vài phút ngắn ngủi, cho Người nhìn thấy đồng xanh nơi đây chật hẹp thế nào - hàng tá ngọn cỏ lay động trong gió như chính Cỏ đây, nếu không để ý còn chẳng thể nhận ra Cỏ là khác biệt. Cỏ có khác biệt hay không? Điều gì chắc chắn rằng Cỏ khác biệt? Điều đó có được công nhận hay không? Cũng chẳng ai đáp lời. Cỏ muốn Người trải nghiệm cảm giác các bạn Cỏ cùng nhau chen chúc trên mảnh đất lớn; nhưng nơi sống của Cỏ chỉ đến thế, chỉ đành rướn thân thực vật lên cao mỗi ngày, tự chứng mình bản thân tách khỏi đồng loại. Nên Cỏ cũng muốn trở thành người vài phút ngắn ngủi. Ngước lên nhìn bầu trời như gần ngay trước mắt. Cảm nhận gió vờn bên tai như cách Người khe khẽ hát những ngày đầu gặp gỡ. Khoác lên mình những bộ quần áo khác nhau mỗi ngày, hoặc tự tạo cho bản thân niềm vui thích mới mẻ. Cỏ muốn cảm nhận thế giới chật hẹp Người hay bảo – lại dành cho Người nhiều nơi để đi, nhiều chốn để ở. Cảm nhận và truyền tải. Là sứ mệnh của con người và thơ văn. Không phải của Cỏ.
Nhưng Cỏ muốn tự mình trải qua chúng, không chỉ ở đây cùng gió trải qua cơn rét mỗi khi đêm xuống.
Nhưng Cỏ lỡ rung động. Trước Người và đời. Không biết cảm xúc nào xảy ra trước, đến lúc nhận ra thì đã lún vào quá lâu. Như cách Cỏ từng ở bùn nhão sau mưa những ngày lạnh, lần này là trong tâm trí. Sâu và nhớ lâu hơn, lại tình nguyện đắm vào.
"Ý tưởng của tớ có thể trải dài hết đồng xanh này," Người nghe giọng Cỏ non mềm bên tai, "nhưng văn của mọi người cũng thế, tớ tin còn nhiều hơn. Mỗi tác phẩm được viết ra chẳng khác ngọn cỏ như tớ là bao, có thể có những giống cỏ hoặc đất trồng khác, nhưng nhìn lướt chẳng thấy khác biệt nhiều lắm."
"Nhưng tớ vẫn thấy cậu?"
"Nhưng cậu vẫn thấy tớ."
Người nghĩ mình hiểu rồi.
Có duyên thì sẽ tìm thấy, đọc thấy, cảm nhận và yêu thích. Sẽ có các luồng ý kiến trái chiều, chúng ta cùng nhau tranh luận, có thể từ đó khám phá ra mặt mới của tác phẩm, hoặc đào sâu vào chi tiết bản thân tìm hiểu. Yêu văn như yêu một ai đó. Chỉ cần chúng ta trân trọng, chỉ cần chúng ta có lòng.
Sẽ gặp nhau sớm thôi.
"Tớ vẫn muốn đem cậu về nhà." Người trầm ngâm bảo, "Ở đây sẽ có sâu, ánh nắng chiếu tới lại không có gì che chắn, mưa đến tạt gần hết đất của cậu. Còn nhiều thứ khác đe dọa đến cậu, tớ thì không nỡ, cũng không thể."
Cứ dừng chân tại đây.
"Tớ sống ở đây từ lúc mới hình thành," Cỏ chầm chậm trả lời, "bản thân tớ cũng ngại đến một nơi khác tồn tại, trừ những trường hợp bất khả kháng. Ở đây tớ mới là tớ, mới có thể để tớ gặp cậu."
Có thể không thích mảnh đất chen chúc cùng bạn bè, không thích cách gió chỉ nhắm vào Cỏ mà thổi, không thích mưa rơi độp xuống dưới rễ, tạo thành vũng bùn bẩn không tả nổi. Nhưng đây là nơi Cỏ thuộc về. Cỏ cũng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ rời khỏi đây, huống hồ bản thân đơn thuần là cỏ.
Một ngọn cỏ có một người bạn thực sự.
"Tớ đã đủ hạnh phúc rồi. Gặp cậu và viết sách cùng cậu làm tớ hạnh phúc hơn những gì tớ đáng được hưởng luôn đấy."
Cỏ truyền hình ảnh mô phỏng con người của mình vào đầu Người, nụ cười mím chi cùng đôi mắt cong như mắt mèo làm tim Người vô thức nện từng tiếng lớn. Nhưng nỗi bất an từ đâu lan dọc sống lưng, khiến Người không thôi chằm chằm vào Cỏ trong đầu mình, vội vã tiến đến và nắm chặt tay Cỏ, gương mặt duy trì trạng thái trầm mặc. Cỏ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, cựa nguậy ngón tay bên trong làm lòng bàn tay Người ngưa ngứa, sau đó khanh khách cười rồi biến mất.
Bất ngờ như cách xuất hiện.
Cỏ nguyên bản vẫn lặng lẽ lắng nghe gió hát như tựa tác phẩm của Haruki Murakami, bỗng nhớ cả hai đều thích tác giả điên cuồng, cũng như cách thích nhạc Eve những ngày gần đây; dù chúng chẳng có liên quan đến nhau, có chăng chỉ là ngôn ngữ của đất nước xinh đẹp đó.
Mí mắt phải giật liên hồi. Không ổn. Cái gì và tại sao lại không ổn? Người cảm thấy cổ họng nóng dần, nhưng thanh âm không thể phát ra. Cảm giác lo sợ lan ra toàn thân, lớn hơn những ngày bạn đờ đẫn nhìn màn hình máy tính, chờ đợi tin nhắn phản hồi từ nhà xuất bản. Trực giác của Người chưa bao giờ sai, nhưng nỗi mơ hồ khiến bạn bối rối, không biết nên hay phải làm gì. Cho Cỏ. Cho cả hai. Cỏ im lặng và Người im lặng, nhưng bầu không khí không bình thường một chút nào.
Chỉ khoác lên vẻ bình thường. Đằng sau khiêm nhường là bão tố dậy sóng. Cũng là câu Cỏ dùng để giới thiệu bản thân và Người trong sách. Ban đầu Người chưa hiểu lắm, nhưng ngay thời điểm này, đầu óc bạn như được sáng tỏ, mới thấy mọi thứ phức tạp hơn những gì mình chứng kiến. Tai nghe mắt thấy chưa chắc là sự thật. Mọi thứ mâu thuẫn như bản chất sinh ra đã vậy. Cỏ và Người. Người và Cỏ. Và quan hệ của cả hai. Và bây giờ.
Làm sao đây?
"Không giấu được cậu nhỉ." Cỏ chạm nhẹ vào ngón tay Người, "Tớ không biết mình sẽ còn ở đây bao lâu."
.
(bốn)
"Tớ được nhà xuất bản tặng sách rồi này." Người giơ trang bìa lên trước mặt Cỏ, "Thấy không, là Cỏ với Người đấy. Bây giờ tớ sẽ đọc, đọc một mạch từ đầu đến cuối, còn kèm cả tâm sự lén cậu thêm vào đấy, cậu phải nghe cho bằng hết!"
Tầm nhìn của Người nhòe đi trông thấy.
Âm sắc trở nên đục ngầu, tiếng hít thở cũng khó khăn. Người không muốn bản thân bất lực như thế này. Im lặng như thế này. Nhưng còn làm gì được. Người cầm bình tưới nhẹ phần đất quanh Cỏ, tay run làm nước bắn lên gấu quần, lem nhem những đốm nâu đất ẩm ướt. Không còn sức quan tâm. Người lại dùng áo làm bóng râm như ngày đầu gặp mặt, nhưng đáy lòng tối đen hơn cả thế. Sắp đến lúc rồi. Không muốn. Làm sao. Phải làm sao đây?
Cỏ không đủ sức để nghe đến cuối.
Gân lá co lại vì thời gian không thích nhân từ, bề mặt chỉ còn vài điểm xanh le lói trong sự khô héo. Cỏ bước vào tiềm thức của Người, chầm chậm đến bên cạnh, mấp máy nửa phút mới kéo lên nụ cười cứng đờ, dù ánh mắt vẫn ấm áp như cũ. Người thô bạo quẹt đi nước mắt, cổ họng rát như bị xát ớt vào. Chật vật cầm quyển sách như thứ đó là cục tạ, nhưng động tác lật mở vẫn dịu dàng hết thảy. Như lần đầu tiên gặp mặt.
"Chuyện sẽ đến thôi, tớ còn không tin có thể sống lâu đến thế." Cỏ thu lại tầm mắt, cố không nhìn sang Người, "Rồi tớ sẽ mọc lại ở đâu đó, hoặc có thân phận mới? Có khi sẽ giống cậu, đợi lớn lên rồi tìm quyển sách này mà mua. Tớ nhớ kĩ rồi, Người có tin tớ không?"
Nhớ tựa sách tên gì, nhớ lí do chúng mình đặt ra nó.
Lời mở đầu và lời kết thúc.
Cảm xúc thực sự trải qua.
Cùng Người.
Như một chấp niệm.
"Tớ biết tìm Cỏ ở đâu?"
Cỏ non xung quanh vừa nhú không lâu, bề mặt mềm mại như thảm nhung ở nhà. Thế hệ mới sinh sôi nảy nở không ngừng, bậc tiền bối khiêm nhường lùi về phía sau, tặng lại vị trí cho lớp trẻ tiến về phía trước. Người biết và hiểu, nhưng bạn vẫn là người thôi. Một con người đầy mâu thuẫn và ham muốn. Giữ Cỏ trong tay, muốn giữ đến suốt đời.
Sẽ không có chuyện tuyệt đối như thế, Cỏ từng nói vào một ngày mưa, chúng ta chỉ có thể nắm được điểm chung của thế giới tương đối này, khả năng không cho phép chúng ta hình thành thứ gì bất biến như vậy cả.
"Tớ thích Cỏ."
"Tớ thích cậu nói thích suy nghĩ của tớ hơn, suy cho cùng thì thứ ở lại vẫn là suy nghĩ của tớ mà."
Người vừa nấc vừa đọc cuốn sách, lại dùng tay áo quẹt đầu mũi sưng lên vì khóc. Cỏ và Người trước đó quyết định, khi quyển sách đã được xuất bản, Người sẽ đọc Cỏ nghe từ đầu đến cuối trong một lần duy nhất. Vừa đọc vừa giơ những trang minh họa Người vẽ, Người cũng phải nói ý nghĩa bức tranh ra sao, sáng tác trong suy nghĩ như thế nào. Để thấy cả hai trưởng thành đến không tưởng. Tác phẩm xuất sắc đến như vậy. Giọng đọc ngắt quãng liên tục, hóa ra lời hứa vui vẻ lúc đấy lại là con dao hai lưỡi, Người sắp ngã gục rồi.
Cỏ lại thích nhìn Người như thế - một người yếu đuối và sẵn sàng lộ ra cho mình thấy. Dù không được bao lâu. Vươn tay xoa nhẹ tóc người trước mặt, Cỏ thở dài một hơi, lau lau khóe mắt của Người.
Cỏ nhếch khóe môi một lần sau cuối, "Cảm ơn vì đã ở bên tớ."
Tớ cũng thích cậu.
.
(năm)
Người trở về nhà khi trời đổ mưa.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Người chỉ biết trước đó mắt mình tối sầm, sau lại thấy trần nhà quen thuộc. Về đến khi nào? Ai đưa mình trở về? Người chạy ra khỏi cửa, thấy mẹ vừa vào cổng thì vội vã đi tới, hỏi rất nhiều câu không đầu không đuôi, nước mắt đua nhau rơi xuống. Lịm đi một lần nữa. Mẹ bảo sốt đến ngất vài ngày, cả nhà lay mãi không tỉnh. Người không nói gì nữa. Ánh sáng trong mắt như bị nước mưa rửa trôi, không còn nhảy múa lấp lánh như trước. Người lớn cũng đành để Người một mình.
Đó có phải giấc mơ hay không.
Người bật mình nhảy khỏi giường, nện xuống sàn một cú rõ đau. Gót bàn chân đỏ chót. Không quan tâm. Người lục tung tủ sách và balo, quyết phải tìm thấy một dấu hiệu chứng tỏ mọi việc là thật, không phải là giấc mơ do cơn sốt mùa hạ mang đến. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, khi cánh tay bắt đầu tê rần, tiếng nỉ non cũng đã lớn hơn, Người không còn sức để thuyết phục bản thân nữa. Vẫn không cam tâm. Vẫn không dám tin. Đây không thể là sự thật. Bức tranh của Người. Bài văn của Cỏ. Những bài hát cùng nhau nghe. Đâu cả rồi. Sao chẳng thứ nào xuất hiện.
Mọi thứ hư ảo đến thế. Chân thực đến thế. Những xúc cảm và rung cảm vẫn nhớ như in, nhưng đầu vẫn đau như búa bổ. Người vẫn nhớ thấy ngọn cỏ khác biệt đó, nhớ tên nó là Cỏ, do chính nó chứ không phải Người đặt cho. Nhớ Người cùng Cỏ trải qua nhiều chuyện kì lạ nhưng vui vẻ, nhắc lại vẫn khiến Người nở nụ cười. Nhưng nước mắt vẫn chảy. Nhớ cả hai cùng nhau lên ý tưởng cho cuốn sách nào đó, Người vẽ và Cỏ viết, sau đó cùng đọc sách lần cuối. Người úp mặt vào gối hét thật lớn, thở hổn hển rồi nhớ ra một thứ.
Nên tìm lần nữa không?
"Sao phòng bừa bộn thế kia?", Người nghe giọng mẹ ù ù bên tai, cổ họng đắng ngắt ngăn bạn đáp trả người lớn. Mẹ đặt bát cháo lên bàn rồi xoa đầu bạn. "Muốn kêu con dọn dẹp ngay, nhưng có một thứ sẽ kéo dài việc sắp xếp của con lúc này."
Trên tay mẹ là một quyển sách.
Tim Người đánh "thịch" một cái.
"Của con?"
"Nhà xuất bản gửi con đấy. Nhưng viết sách lúc nào không biết, sao mẹ chưa từng nghe nói?"
"..."
Người không biết.
Thật sự không biết.
Dòng thời gian như bị ai đó xáo trộn lên, Người chẳng rõ bây giờ là khi nào. Hình như vừa xuất bản sách xong nhỉ. Tên tác giả chỉ có Người, nhưng nội dung bên trong chắc chắn không phải mỗi mình viết. Không quan trọng nữa. Đáy lòng Người bình ổn trở lại, cảm ơn mẹ rồi bắt mình phải dọn dẹp hết đống bừa bộn ngay lập tức. Cháo cũng phải xử lí xong xuôi. Để Người có khoảng lặng suy nghĩ, cũng như từ từ tiếp nhận thông tin trước mắt.
Người gặp Cỏ. Làm quen với Cỏ. Viết sách cùng Cỏ. Xuất bản và sốt. Cỏ biến mất và chỉ còn Người. Thời gian trên lịch vẫn đúng với những gì Người nhớ, nhưng thời điểm sách đến tay lại dời xuống một khoảng. Kí ức lại mơ hồ. Bỏ đi, Người tự trấn an, không phải mơ là đã tốt lắm rồi, cũng không muốn cầu gì hơn.
"Chuyện của Cỏ".
Người nhớ mình giấu Cỏ sửa lại tên bìa sách, vốn định tạo cho Cỏ một bất ngờ nho nhỏ. Bây giờ không còn cần. Người bật cười trước quyển sách vừa tìm được, từ bao giờ bản thân lại để người khác lên trước như vậy? Còn không phải người, nhưng vì sao thế?
Tầng nước mỏng bao quanh tròng mắt lần nữa.
Vì muốn dành cho đối phương những gì tốt đẹp nhất của mình.
Không giấu đi thói xấu của bản thân trước đối phương, nhưng sẽ vì đối phương mà thay đổi ít nhiều. Tính tình cũng ôn hòa hơn trước, biết cách suy tính thiệt hơn, nhưng muốn tỏ ra không lo không nghĩ khi ở bên đối phương, để đối phương luôn cảm thấy thoải mái. Như chính mình thoải mái. Ở bên cạnh đối phương.
Người không hối hận vì đoạn tình cảm này. Về tất cả mọi thứ. Cùng Cỏ.
Và Cỏ.
Người đã không giữ lời hứa trước đó, tự biện minh vì sức lực lúc ấy không còn nhiều. Cỏ ra đi đột ngột như thế, cũng có nghĩa Cỏ không giữ lời. Hai bên vẫn luôn sòng phẳng đến vậy. Lắm lúc Người nghĩ, nếu có thể làm Cỏ nợ gì đó của mình, liệu thời gian đó có được kéo dài hay không. Người biết như thế không nên, vì Người không muốn Cỏ chịu thiệt thòi, làm thế chỉ khiến mối quan hệ không còn như trước. Người cũng không muốn Cỏ dùng thân thực vật mỏng manh lay lắt giữa sự sống-cái chết, cứ dứt điểm như thế sẽ đỡ đau hơn. Mâu thuẫn đến và đi như lớp sóng sau ập lớp sóng trước, đầu óc Người quay cuồng lần nữa, đành làm lơ hết những luồng suy nghĩ ngầm. Thời gian chẳng quay lại được, nhìn về quá khứ mãi cũng không được gì.
"Hửm," Người dừng lại trước trang sách cuối cùng, cảm giác lạ lẫm thôi thúc bạn đọc một mạch, quyết không nghỉ giữa chừng. Người không nhớ câu này có trong sách, ít nhất vào lần cuối cùng bạn đọc lại bản thảo.
"Tớ nghĩ mình sẽ gặp nhau sớm thôi."
Chắc chắn.
Cậu chắc chắn không?
.
(sáu)
Những chuyện sau đó, là chuyện của Người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro