Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

- Cậu có sao không Trang?

Diệp Anh muốn đưa tay chạm vào vết thương liền bị em né tránh.

- Không sao.

Diệp Anh biết cũng rụt tay lại.

- Con nhỏ đó ác thật.Phải chi lúc đó mình đi theo cậu thì đỡ rồi.

- Cậu cũng sợ Lâm Anh...mà phải không?

- Không.

Diệp Anh đưa cho Thùy Trang một cái kẹo nhỏ rồi xoa đầu em.

- Ăn kẹo đi, vị ngọt của nó sẽ khiến cậu bớt đau hơn đấy.

- Cảm ơn.

Dù má đang đau nhưng em vẫn ăn viên kẹo...vừa ăn vừa khóc.

- Đắng quá.

Diệp Anh liền ôm em vào lòng mà xoa dịu.

- Không sao...không sao mọi chuyện rồi sẽ qua hết.Rồi cậu sẽ được tự do mà thôi.

Tình cờ hình ảnh lại bị Lâm Anh nhìn thấy không hiểu sao lại có chút ghen tị không phải cô có người yêu rồi hay sao.

Nhìn khuôn mặt lúc khóc của Thùy Trang lại đẹp đến động lòng người là có thật.

- Con mẹ nó, đã cảnh cáo nó rồi cơ mà.

Lâm Anh luôn có người nghe lời mình nhưng tại sao lại có kẻ dám chống lại lệnh của cô cơ chứ.

Kẻ luôn cho mình địa vị cao bỗng chốc cảm thấy bị coi thường.

Cô rất ghét Diệp Anh vì lúc nào ba cũng chỉ nhắc tới nó.Nó học giỏi, xinh đẹp nên được nhiều người ngưỡng mộ vả lại tính cách dịu hiền của nó nữa.

Và cô ghét việc cái gì của mình bỗng dưng trở thành của nó.

Điện thoại reo lên hiện thị tên Phúc Lâm.

- Tao đang bận, để khi khác đi.

Có lẽ cô cũng không hẳn là yêu người ta mà chỉ đơn giản xem đó là thành tựu mà thôi.

____________________________________

Tối đến.

Diệp Anh vừa tắm xong đã bắt gặp ánh mắt khó chịu của Lâm Anh trong phòng mình.

- Mày vào phòng tao có ý gì?

- Nhà tao, phòng tao lấy cái đéo gì mà phòng mày?

Lâm Anh khích đểu Diệp Anh nhưng vô tác dụng.

- Nếu không có chuyện gì thì cút ra ngoài cho tao học.

- Mày với con nhỏ dơ bẩn đó đang yêu nhau à?
Nghe đến từ "dơ bẩn" liền quay lại nhìn.

- Nói cho đúng, thứ dơ bẩn phải là mày thì đúng hơn.

- Mày nói gì?

- Điếc à?Tao bảo mày là thứ dơ bẩn đấy.

- Con chó mày có tin tao đánh mày không hả?

Lâm Anh chỉ cười khẩy rồi tiếp tục nói.

- Mày gọi người khác thì được đến khi gọi lại thì mày nhảy dựng lên.Bị bệnh à?

- Mày...

Lâm Anh mỗi lần cãi nhau với Diệp Anh y rằng là thua triệt để.

- Tao không làm được gì mày nhưng con nhỏ đó thì tao làm được.

Lâm Anh tỏ ra như nắm được điểm yếu của Diệp Anh.

- Cho dù mày có làm gì cũng chả liên quan tới tao.

- Không phải mày thích con nhỏ đó sao?

- Tao nói thích bao giờ?

Diệp Anh cười khinh Lâm Anh, đúng là việc học rất quan trọng.

Không phải đơn giản mà cô được nhận nuôi đâu, nó có lý do rất nhiều.

- Nếu mày vẫn còn không thôi cái lối sống chó chết này thì mày biết điều gì sẽ xảy ra không?

Nụ cười như hàm ẩn mọi ý đồ cũng có thể là 1 kế hoạch đã được xây dựng lên.

- Doạ con mẹ mày!

RẦM.

- Con chó chết...chậc.

Lâm Anh vẫn trong tuổi nổi loạn nên rất khó chịu khi thấy ai dắt mũi mình.

Điều mà cô không ngờ tới đó chính là việc Diệp Anh tỏ ra không có chút tình cảm nào với Thùy Trang.

- Rốt cuộc mình đã nghĩ sai ở đâu chứ?

Mang trong mình sự tò mò về phòng.

____________________________________

Thùy Trang ngồi trong 1 góc lớp vừa tội vừa thương bởi không ai dám làm bạn với em vì sợ sẽ bị liên lụy.

Thùy Trang không quan tâm điều đó em chăm chú làm bài tập vì em biết chỉ có học mới là con đường cứu rỗi em lúc này mà thôi.

Truyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.

Chỉ là sớm hay muộn.

Lâm Anh xông vào lớp lôi em đi nhưng em cũng không muốn phản kháng làm gì cho mệt.

- Mày với con Diệp Anh đang yêu nhau à?

- Không có.

CHÁT

- Mẹ mày ai cho mày nói dối tao.

- Mình...không có, Diệp Anh với mình chỉ là bạn mà thôi.Mình nói thật đấy.

- Muốn bị đánh lắm à.

Thùy Trang thở dài.

- Mình không biết cậu muốn điều gì nhưng mình và Diệp Anh không có xảy ra bất kỳ 1 điều gì hơn mức bạn bè cả.

- Mắc cái đèo gì nó bảo vệ mày hả?

- Làm sao mà mình biết được đây?

Thùy Trang chịu không nổi mà lớn giọng.

- Con chó này, mày ăn nói kiểu gì đấy?

- Đủ lắm rồi, mình xin cậu đấy. Để mình yên 1 ngày có được không?

Phải bất lực lắm mới thốt ra câu như vậy.

- Má nó.

Lâm Anh định dơ tay đánh thì khựng lại khi thấy nước mắt của Diệp Anh rơi.

- Mày biến cho khuất mắt tao.

Thùy Trang nín khóc sau đó bỏ đi.

Lâm Anh không hiểu rằng bản thân mình đang làm cái gì nữa, tha cho người khác đâu phải bản chất của cô chỉ là...thấy em khóc cô có chút động lòng.

Nhiều khi xinh đẹp cũng là 1 lợi thế.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro