20
Sau khi làm lành với nhau thì có vẻ mối quan hệ của cả 2 đã thêm 1 bước.
Hôm nay lớp Thùy Trang có một học sinh mới chuyển đến.
Nhìn bạn ý rất là chiến luôn ý.
Em nghe loáng thoáng được thì bạn ý tên Hạ Thanh.
Nhưng người có vẻ...không được tốt cho lắm.
Tiền sử bị thuyên chuyển trường vì đánh nhau thì phải.
Cả lớp nhìn cô ấy bàn tán nói ra nói vào.
- Ê mày biết gì không.Nhỏ đó trước là chị đại có tiếng ở trường cũ đấy.
- Vãi.
- Nghe đâu nó đánh bạn nhập viện nên bị thuyên chuyển, nhà nó thì cũng giàu nữa.
- Tốt nhất là bọn mình đừng kiếm chuyện với nó không lại hoạ tới.
Thùy Trang không quan tâm lắm dù sao quá khứ của ai chứ không phải của em.
Giờ ra chơi lúc em đi vệ sinh thì bắt gặp cô ta đứng hút thuốc lá.
Cô ta chỉ liếc một cái cũng làm em sợ rồi.
- Này.
- Cậu gọi mình?
- Ở đây có mỗi tao với mày còn ai nữa à?
Làm gì thì làm dù sao có người chống lưng cho em.
- Có chuyện gì không?
- Ở cái trường này mày biết ai đứng đầu không?
- Cậu hỏi để làm gì?
- Trả lời đi.
- Không ai cả.
Nhận được câu trả lời cô ta cũng không làm khó em nữa.
- Thùy Trang có phải trước đây mày bị bắt nạt đúng không?
- ...Sao cậu biết?
- Ngơ thật trước đây tao bắt nạt bao nhiêu đứa lại không biết bộ dạng thảm hại của chúng nó à?
- Súc vật.
- Mày nói cái gì đấy?
Thùy Trang chỉ là nhất thời theo cảm xúc thật mà nói ra nhưng lời đã nói thì có thể rút lại à.
- Mẹ mày con chó này mày muốn là nạn nhân đầu tiền đúng không?
Em thấy tình hình không ổn liền muốn bỏ chạy lại bị cô ta túm áo kéo lại.
- Cũng lâu rồi tao chưa đánh ai...chỉ bằng làm chút trò nhỉ?
- Thả tôi ra, không tôi hét lên đấy.
- Mày hét thử tao xem?
Cô ta bịt mồm em lại lôi vô nhà vệ sinh.
Đẩy ngã em.
- Cậu định làm gì?
- Ngu thế không biết tất nhiên là đập bỏ mẹ mày rồi.
- Tôi đã làm gì cậu?
- Mày không nói sự thật cho tao biết, xúc phạm tao.Mày tưởng trước khi đến đây bố không tìm hiểu à?Djt mẹ mấy con trong lớp cứ lải nhải về tao làm nhức hết cả đầu,đang cáu thì có mày trút giận haizz.
Cô ta bóp cằm em lên.
- Nói hết tên chúng nó ra thì tao tha cho mày còn không thì chịu đau đi.
- Nực cười thật!Cậu nghĩ tôi sẽ nói à?
- OK tuỳ mày thôi.
Dứt lời cô ta đạp vô bụng em một cái đau điếng, sau đó là đánh em bầm dập.
Thùy Trang còn nhớ cái lúc em bị cô đánh...em cũng nằm co ro như vậy.
Đúng là đời em dính phải cái gì đâu không.
Cô ta cũng tha cho em.
- Sau nghe lời tý đi thì tao tha cho.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh trên mặt em có vài vết bầm, toàn thân thì đau điếng.
Em cũng nghe ngóng được cô ta là bạn của Thùy Dương người đã bị Lâm Anh đánh tới mức nhập viện tới bây giờ đang khập khiễng đi.
Hạ Thanh ở trường cũ cũng chính là phiên bản Lâm Anh ở trường này.
Đang đi thì đụng phải Diệp Anh.
Em muốn che đi mấy vết bầm liền bị cô giữ lại.
- Trang sao thế này?Sao lại bị thương?Ai đánh Trang à?
Thùy Trang đẩy Diệp Anh ra.
- Là ai đánh Trang hả?
Em không muốn nói ra vì sợ rắc rối.
- Sao Trang không nói?
- Việc của tôi cần cậu quản à?
- Là Lâm Anh đúng không?
- Không phải.
- Thế ai đánh Trang.
Em muốn rời đi thì lại bị Diệp Anh kéo lại.
- Cậu làm sao đấy? Cứ né tránh tôi, tôi muốn giúp cậu thôi mà Thùy Trang.
- Bỏ tôi ra.
- Nhưng mà..
Em dứt khoát gạt bỏ tay Diệp Anh , cũng đúng thôi ta có là gì đâu mà.
- Là ai đánh cậu ra nông nỗi này hả?
- Là ai à?Là ai cũng không liên quan đến cậu.
Em càng nói cô càng tức giận.
Lúc em rời đi Diệp Anh mới ken két ở răng sự tức giận mà cô đang có.
- Mẹ nó thật!
Trở về lớp thấy Hạ Thanh ung dung ngồi như thể có chuyện gì, em cũng không lấy làm lạ.
Được rồi cô ta đánh em...giờ đây em có Lâm Anh chống lưng rồi thì sợ cái gì nữa đây.
Rất nhanh Diệp Anh đã gặp Lâm Anh trong lúc cô đang tập võ.
- Chị vẫn còn thời gian để tập võ à?
- Cút.
- Đừng vội đuổi em như thế.
- Cút không tao đập bome mày.
- Cô người thương bé nhỏ của chị bị người ta đánh kìa.
Lúc đấy Lâm Anh không còn tập trung mà quay ngoắt ra.
- Mày nói gì?
- Em nói Thùy Trang bị người ta đánh.
Lâm Anh liền chạy vội đi tìm em.
Chạy hẳn ra lớp em lúc đó là giờ ra chơi.
Thấy cô học sinh nào cũng e dè chỉ có Hạ Thanh mới chuyển đến lại như tìm được thú vui mà cười.
Cô không quan tâm xung quanh mà chạy thẳng đến chỗ em.
- Trang bị làm sao đấy?
- Không có, Trang không sao?
- Là ai đánh Trang hả?
Thấy em chần chừ không chịu nói cô càng sốt ruột.
- Là tao đấy.
Giọng nói từ sau lưng cô vang lên.
Hạ Thanh thản nhiên tới độ các bạn học đều ngạc nhiên.
Lúc đó ánh mắt của Lâm Anh không còn bình thường nữa mà theo đó là sự giận dữ bùng lên không thể dập tắt.
- Xin lỗi nhé, không cố ý chút nào đâu.Ai bảo nó không khai tên mấy con kia.
Vừa nói cô ta chỉ vô đám trong góc kia.
- Mày dỡn mặt à?
Cô túm cổ áo Hạ Thanh lên.
- Bình tĩnh nào,tôi xin lỗi rồi còn gì.
- Xin lỗi à?Được.
Cô dứt lời liền đạp mạnh vào người Hạ Thanh khiến cô ta ngã ra sàn.
- Oops!Xin lỗi nhé không cố ý đâu, bố mày chỉ cố tình thôi.
Hạ Thanh cũng cáu rồi.
- Mẹ con chó mày muốn chết à?
- Là tao chết hay mày chưa chắc đâu.
- Vậy thì chiều nay gặp nhau đi.
- Được.
Thùy Trang thấy không ổn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro