Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

- Cậu né tránh tôi à?

- Không có.

- Tôi thấy dạo gần đây chúng ta có vẻ hơi xa dần.

- Xa vì cái gì?Tôi vẫn chơi với cậu chứ có không đâu.

- Cậu để ý chị tôi à?

Như bị nói trúng tim đen Thùy Trang quay lại nhìn Diệp Anh.

- Tôi không muốn xen vào nhưng thật sự cậu thấy trước đây Lâm Anh đã làm gì cậu.
Tôi sống cùng chị ấy nên tính cách chị ấy tôi hiểu rõ hơn ai hết, chị ấy chỉ nhất thời trêu đùa cậu thôi.

- Em gái?Cậu làm em mà cậu lại nói xấu chị mình đến vậy à?

Diệp Anh khó chịu khi em nhắc đến từ em gái.

- Mình không có nói xấu mình chỉ khuyên cậu thôi.

- Cảm ơn lời khuyên của cậu nhưng tôi tự biết bản thân nên làm gì mà.

Người chưa từng xin lỗi ai mà lại cúi đầu xin lỗi em.

Nực cười thật.

Thấy không thuyết phục được đối phương cô cũng không nói gì thêm.

- Tùy cậu nhưng nếu cậu có vấn đề gì mình sẽ sẵn sàng đứng ra giúp cậu.

Thoát khỏi dòng hồi tưởng Thùy Trang trở lại thực tại khi một vị khách nam say rượu hỏi mua đồ

- Gái năm nay bao tuổi rồi?

- Dạ anh muốn mua gì thì vui lòng vào trong lựa chọn giúp em.

- Ây anh không biết bao cao su bán chỗ nào hết.

- Về cái đó thì anh có thể thấy ở phía này

Khi em vừa đưa tay ra về phía quầy thì liền bị đụng chạm.

- Nhưng mà anh không biết xài, bé giúp anh được không?

- Nó có hướng dẫn sử dụng nên anh có thể...

Hắn tiến tới đối diện với em, cảm giác cái quầy thu ngân cũng không ngăn cách nổi cái tên dâm ô này.

- Nhưng mà anh muốn thử bây giờ.

- Anh đang gây rối đấy.

- Giờ này thì ai qua đây nữa đâu đúng không?

Hắn cười đắc ý.

Thùy Trang thấy bóng đèn đằng sau đã thủ sẵn tư thế.
Và rồi..

Hắn bị một cú đạp thẳng vào đầu từ đằng sau.

Hắn ngã ra đất với mẻ mặt ngơ ngác và tỉnh cả rượu.

- Đéo biết dùng thì ở nhà mẹ đi, ở đây gây rối cái lồn.

- Con nhỏ này...mày thích chết à?

- Làm sao? Mua được thì mua không mua được thì cút.

- Mày a..

Cô lấy chân dẫm lên hạ bộ của hắn.

- Thêm một người nhập viện chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?

- Đủ rồi Lâm Anh!

Thùy Trang lên tiếng, gã đàn ông kia vừa ôm hạ bộ vừa bỏ chạy.

Cô phủi tay định bỏ đi.

- Cảm ơn.

- Biết rồi.

- Chúng ta nói chuyện được không?

- Có gì để nói nữa đây?Cậu muốn gì thì nói ngay tại đây đi.

- Ở đây có cam...

Cô cuối cùng cũng chịu ra ngoài nói chuyện với em.

Em nhờ 1 chị khác ở lại trông.

- Tôi xin lỗi.

- Xin lỗi vì cái gì?

- Vì đã không rõ ràng với cậu.

- Rõ ràng cái gì?

- Việc...cảm tình với cậu.

Lâm Anh thấy Thùy Trang không nói được gì cũng không muốn làm khó.

- Cậu không phải thấy áy náy rồi đi xin lỗi tôi như vậy.Tình cảm không phải thứ có thể cưỡng cầu nên dù cậu muốn hay không muốn thì tôi đều tôn trọng cậu.

- Chiều nay Diệp Anh đã nói rằng cậu chỉ là nhất thời muốn trêu đùa tôi...có phải không.

- What the fuck?Nó nói thế á?

Thùy Trang gật đầu.

- Biết cái thứ đó sẽ vậy mà.

- Tôi cũng không nghĩ cậu sẽ là người như vậy, bởi cậu đối với tôi rất tốt.

- Chứ còn gì nữa, Phúc Lâm yêu tôi mấy tháng còn chưa được hôn huống chi cậu mới có mấy ngày.

Lần này là Thùy Trang chuyển qua sốc.

Vậy ra cô yêu em kinh đến thế à?

- Sao? Giờ còn thích nó không?

Thùy Trang lắc đầu.

- Mẹ nó!Cậu tưởng lần này tôi tin à?

- Không có mình thật sự không hề thích Diệp Anh.

- Vậy thì làm tình với tôi đi.

- Cái gì?

- Sao?Không hiểu hả?Cậu dối lừa tôi nhiều rồi ít nhất tao cũng cần cái gì chứng minh chứ.

- Chúng ta đã hôn nhau rồi cậu còn cần chứng minh cái gì nữa?

Lâm Anh chỉ lắc đầu.

- Nhưng chỉ cần cậu nhìn thấy ánh mắt Diệp Anh thì nó liền khác rồi.Đừng có lợi dụng tôi để bảo vệ cậu, tôi khó chịu lắm.

Chát

Thùy Trang mắt đỏ hoe.

- Tôi không có mà.

Lúc nào cô cũng bị tát hết vậy, số khổ thật sự.

- Tôi chưa hôn ai bao giờ hết, cũng chưa hề để ai về nhà cả.Vậy mà cậu nói như thể tôi tồi tệ và kinh tởm tới mức nào?

Lâm Anh thấy bản thân có hơi quá thì liền ôm lấy em an ủi.

- Đừng có khóc, tôi xin lỗi...xin lỗi.

- Tại sao vậy?Tôi có làm gì sai đâu?

Em vừa khóc vừa đấm liên tục vào ngực cô.

- Tôi xin lỗi, tôi hơi to tiếng với cậu.

- Lâm Anh là đồ tồi.

- Rồi rồi xin lỗi mà.

Cô vuốt lưng em xoa dịu.

Cũng vì vậy mà cô phải đi về cùng em.

- Anh có còn thích tôi không?

- Có.

- Thật à?

- Ừ.

Cô không nói dối.

Đó là sự thật.

- Anh chờ tôi được không?

- Chờ gì?

- Chờ tôi ổn định mọi thứ...thì tôi sẽ lấy Anh.

- Nhà tôi giàu mà, tôi sẽ nuôi cậu.

- Không được,vậy người ta sẽ nói ra nói vào.

- Thì đập bome nó luôn.

- Tôi sợ cậu rồi sẽ chán tôi thôi.

- Là cậu chán tôi thì đúng hơn.

Vợ xink như thế mà còn chán chắc mắt phải mù lắm.

- Tôi sẽ chờ.

-....

Thùy Trang ôm Lâm Anh.

- Tôi hứa là làm đấy.

- Biết rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro