Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Hôm nay Lâm Anh không trở về cùng Thùy Trang mà quyết định đi về nhà luôn.

Nhìn từ xa là biết Diệp Anh nay đi cùng nhỏ rồi nhưng cô làm gì được đây.

Người ta có thương cô đâu.

Về nhà sớm hơn nhưng nào ngờ vừa vô nhà đã thấy bố mẹ và nhỏ Serena mếu máo trong lòng 2 vị phụ huynh cùng việc ba cô đang trầm ngầm là ngửi có mùi.

- Con chào cô chú.

Nhưng họ không đáp lại.

Người tây mà cũng khinh cô à?

Thôi kệ họ không chú ý đến cô càng tốt.

- Chính là cô ta, người đã đánh con mà không xin lỗi.

Nói xong nhỏ đó lại khóc oà lên với bố mẹ nó.

Cô cũng chỉ biết thở dài.

- Lâm Anh!Con lại đánh người.

- Nó không đánh con trước thì con đã không đánh nó.

Lúc này ba mẹ nhỏ đó lại nhìn nhỏ với ánh mắt khó hiểu.

- Đúng là con có đánh nó nhưng mà con xin lỗi rồi cơ mà.

Serena mếu méo với bố mẹ.

Họ lại quay ra nhìn cô.

Cô thở dài, mệt mỏi thật.

- Diệp Anh đâu?

- Nó đi theo gái à nhầm với bạn rồi.

Ba cô đánh trống lảng để giúp cô và cô biết điều đó.

Biết con nhỏ kia chỉ vì bị cô đánh sẽ không sang tận đây mà chắc chắn là vừa bị em cô đá ấy mà.

Khích đểu nó tý cho nó khóc chơi.

- Cô im đi.

Nhỏ cầm trái chuối chọi dô người cô.

- Serena!

Ba mẹ liền nhắc nhở nhỏ.

Cô liền lè lưỡi trêu nhỏ.

- Con muốn ra chơi với Lâm Anh.

Cô thôi nụ cười chuyển sang khó hiểu hỏi chấm vô cùng tận.

Chưa kịp để họ đồng ý nhỏ lại lôi cô đi.

- Muốn gì?

- Không phải cô thích Thùy Trang sao?Vậy thì tách 2 người họ đi.

- Việc gì phải làm vậy, tình yêu thì thuận theo lẽ tự nhiên ép buộc chỉ tổ thêm phiền phức.

- Cô ác như vậy bảo sao Thùy Trang không thích.

- Thích hay không còn đỡ hơn con ngu đâm đầu rồi bị đá.

- Cô dám...

Serena nhảy lên người cô đánh cô túi bụi.

- A đau con điên này.

- Dám bảo tôi ngu hả?

Khi bình tĩnh lại Serena liền thấy bản thân đang ôm lấy cổ Lâm Anh, 2 chân thì đằng sau eo của cô.

Serena vẫn ở đó không có dấu hiệu nhảy xuống.

- Ôm đủ chưa?

- Nhìn kỹ cô cũng xinh đẹp đó.

Serena vuốt mặt Lâm Anh làm cô sởn cả người nhưng không dám đẩy Serena ra.

Ngã thì sẽ đau lắm.

- Bị đá xong ngáo đá à?

- Im mồm.

Cuối cùng nhỏ cũng đi khỏi người cô.

- Cô với Thùy Trang sẽ không thể bên nhau được đâu.Cái bóng của bắt nạt quá lớn để nhỏ có thể yêu cô.

Serena nhìn vào mắt cô.

- Thưa chị em biết điều đó ạ.Nên em chọn cách giải thoát cho người ta đấy thôi.

- Yêu dữ chưa?Chưa chi đã bỏ cuộc.

- Chứ cứ đeo bám như mẹ là tốt hả?

- Còn nhiều cách khác mà.

- Người ta đã không muốn yêu mình ép làm gì cho mệt.

- Cô không khóc luôn.

- Có khùng đéo đâu mà khóc, vui vẻ mà đón nhận thôi,khóc thì người ta cũng có yêu mình đâu.

Serena nghe mà nể phục cô luôn.

- Tao không có yêu sâu đậm mấy chục năm trời như mày nên tao đâu có khóc.

Nhỏ nghe xong lại khóc thì cô biết chạm đúng điểm yếu luôn.

- Thôi nín đi, khóc hoài.

Lâm Anh đau đầu quá nên mới phải dỗ.

Vả lại sợ ba mẹ nhỏ này lại làm phiền cô.

- Queen never cry.

Nhỏ nín khóc luôn.

- Đúng, người như tôi khóc thì xấu lắm nhưng mà...

Nhỏ lại khóc lớn hơn.

- Kệ cô luôn.

Định bỏ đi nhưng nhỏ vẫn khóc nên cô chỉ đành dang rộng cái áo khoác.

Thấy vậy nhỏ liền chạy vào lòng cô mà khóc liên hồi.

Đơn phương hơn chục năm mà bị như vậy cũng buồn thật.

Cô nghĩ thầm chả lẽ cứ thấy con gái khóc là cô muốn bảo vệ, an ủi hả trời.

Tính cô kỳ quá.

Nhưng

Cô sẽ không yêu nhỏ này đâu, tính cô đã xấu rồi nó cũng xấu nết thì yêu nhau chỉ có toxic.

- Khóc con cặk.

- An ủi kiểu đó à?

- Chứ muốn sao nữa?

- Ít nhất cũng phải dỗ người ta chứ.

- Đéo nhé!Có thì bảo Diệp Anh.

- Biết rồi con chó.

2 khứa quyết định trở về trạng thái cũ.
Cô mệt mỏi nên liền đi tắm còn nhỏ kia thì về cùng ba mẹ.

Lúc xuống lầu đã thấy ba chờ sẵn rồi.

- Sao dạo gần đây con không đi xe đi học?

- Không thích ngồi chung xe.

- Bao giờ con mới chấp nhận con bé?Nó cũng quý con mà.

- Quý?Nó không hề thương yêu con chút nào hết, nó muốn con biến mất luôn thì có.

- Sao con hở câu nào là câu đó khó nghe vậy?Học hành đã không đâu vào đâu,thì ít nhất cái tính cách cũng đỡ hơn chứ?

- Nó học giỏi rồi nên con không cần,nó ngoan rồi nên con cũng không cần.

- Ba thử hỏi sau này con có thay đổi được hay không?

- Con thay đổi một thì ba cũng nên thay đổi 10.

- Ý con là gì.

- Ý con là...ba bớt thương nó lại thì con sẽ nghe lời hơn đấy.

- Con...

Cô nhún vai sau đó bỏ đi.

Rảnh rỗi cô đi bộ ra cửa hàng tiện lợi circle k gần nhà.

Vừa vô đã thấy em đang mặc đồng phục nhân viên rồi.

Nhưng thay vì cô tiếp lời thì lại lướt qua em.

Làm Thùy Trang có chút hụt hẫng.

Cô chọn vài món rồi thanh toán, lại xách cái đuýt ra góc quán ngồi ăn.

Tuy nhà giàu nhưng cô ghét việc phải ăn chung bàn với con nhỏ đó.

Thùy Trang nhớ lại trên quãng đường về thì có Diệp Ann đi cùng.

Kì lạ chị em nhà này thích đeo bám người ta hả?

- Cậu theo tôi làm gì?

- Cùng đường về đi về thôi?Trước đây không phải tôi hay về với cậu sao?

- Hướng nhà cậu ở kia mà.

- Chà bị cậu nhìn thấu rồi.

Diệp Anh cười.

- Tôi đến để xin lỗi vì đã khiến cậu liên lụy.Serena đã biết hối lỗi rồi cậu có thể bỏ qua và làm lành với cậu ấy không?

- Chỉ vậy thôi phải không?

- Đúng vậy.

- Tôi biết rồi,cậu về đi.

- Thùy Trang sao cậu có vẻ buồn?

- Buồn à?Mặt tôi thế đấy.

- Nhưng bình thường...cậu có sao không?

Diệp Anh vừa định đặt tay lên người Thùy Trang liền bị em né tránh.

- Tôi nghĩ cậu nên về nhà đi đã muộn lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro