Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

- Cậu đã hứa rồi mà Thùy Trang, lẽ nào cậu thất hứa sao?

- Mình không có...

- Vậy thì..

Lâm Anh luồn vào trong áo Thùy Trang.

- Khoan đã...cậu làm gì vậy?

- Mình đã nói rồi...mình muốn sờ ngực cậu.

- Nhưng mà...ưm~

Em cảm nhận được bàn tay lạnh của cô đã chạm vô đỉnh ngực mình qua lớp áo lót.

- Cậu nhạy cảm hơn tôi tưởng.

Em đẩy cô ra.

- Thế là đủ rồi.

- Ai da mới có chút xíu.

- Đi ngủ đi!

Mặt em đỏ dữ luôn.

Lâm Anh cũng không làm phiền em học nữa mà quyết định ngồi chơi điện thoại chờ em.

Cuối cùng khi em đã xong thì 2 người cùng nhau đi ngủ.

- Cậu ở nhà mình như vậy ba mẹ cậu không lo à?

- Không.

- ???

- Mẹ thì không còn, ba thì ghét tôi.Trong dòng họ ai cũng ghét, thì cần gì họ quan tâm?

Nghe có chút tiêu cực nhưng đó là sự thật.

- Hình như tôi vừa chạm vào nỗi đau của cậu.

- Không sao cả, vốn dĩ nó đã vậy rồi.

Thùy Trang ôm lấy Lâm Anh an ủi cô.

- Không hẳn là ba ghét cậu đâu.

- Từ khi Diệp Anh xuất hiện thì mọi điều tôi làm đều là cái gai trong mắt ổng.

- Diệp Anh dù sao cũng chỉ là một người bình thường, đâu thể đổ lỗi chỉ vì cậu ấy.

- Lúc nào cũng Diệp Anh, tôi chán ngấy rồi.

Cô tách khỏi cái ôm mà quay ra hướng khác.

- Lâm Anh...Lâm Anh.

Em gọi nhưng cô không trả lời nên chỉ đành ngủ thiếp đi.

Còn cô thì vô cùng khó chịu,ngay cả em cũng nghĩ tốt cho nó.

Con nhỏ đó chỉ toàn tham vọng cái gia sản của ba cô chứ có cái gì tốt đẹp chứ.

___________________________________

Khi Thùy Trang đi học cùng Lâm Anh khiến cả ai cũng bất ngờ.

Không nghĩ rằng em có thể vui vẻ nói chuyện với cô dù trước đây như chó vs mèo.

Lướt qua Serena, Thùy Trang thấy cô ta với ánh mắt có chút bối rối như thể sợ mọi thứ bại lộ vậy.

Serena định nhốt em ở đó để thư viện với Diệp Anh nhưng đến tối cô quay lại mở cửa thì hay tin Lâm Anh đã cứu em rồi.

Bắt gặp ánh mắt chằm chằm của cô , Serena có chút sợ sệt.

- Lâm Anh đi thôi.

- Chờ chút.

Cô tiến lại gần Serena.

Thì thầm vào tai cô nàng.

- Con chó,mày chết mẹ với tao.

Nói xong cô vỗ vai Serena.

Nhưng khuôn mặt của Serena đã trở nên khó coi rồi.

Diệp Anh giờ mới xuất hiện.

- Diệp Anh.

Serena như gặp cứu tinh liền chạy lại mà khoác tay.

Thùy Trang đang đứng đơ thì Lâm Anh liền cầm tay em bỏ đi rồi.

Lúc đó Diệp Anh nhìn nhưng cũng không biểu hiện gì ra ngoài.

____________________________________

- Nuối tiếc à?Nhìn nó mãi vậy.

- Không có.

- Ê, tính ra cậu bị làm sao ấy?Lúc thì nói cho tôi cơ hội xong giờ cứ gặp nó thì cậu khác lắm luôn.

Lâm Anh khó chịu lên tiếng.

- Tôi thật sự...chỉ là..

- Thôi!Không cần nói gì thêm.Tôi không ép cậu nữa, cậu đã không rõ ràng với tôi.

- Lâm Anh tôi không phải không rõ ràng với cậu, cậu phải cho tôi thời gian chứ.Thật sự tôi trân trọng những điều cậu làm cho tôi nhưng hiện tại thời gian là chưa đủ để tôi...cảm nhận hết.

Lâm Anh nghe xong cũng không nói gì nữa.

- Tôi quên mất rằng...người kéo cậu ra khỏi vũng bùn đầu tiên là nó chứ không phải tôi.

- Nghe tôi nói đi Lâm Anh.

- Tôi không làm phiền cậu nữa.Tôi xin lỗi.

Cô cúi đầu xin lỗi em khiến Thùy Trang sững người.

Không đủ.

Thời gian chưa đủ.

Nhưng cái hôn ấy nó chỉ là đùa vui thôi đúng không?

- Chỉ khi tôi giúp cậu thì lúc ấy cậu mới có tôi thôi chứ bình thường trong tim cậu có không?

Cô rời đi để lại em với khuôn mặt tăm tối.

Thùy Trang một lần cảm thấy bản thân bị hỗn loạn vô cùng.

Em không hiểu tình cảm mình dành cho ai.

Em không hiểu.

Em không hiểu....

Chiều đến.

- Lâm Anh mày định làm gì?

- Mày tát tao vì tao đụng vô Diệp Anh còn bây giờ tao trả lại thôi.

- Tao đã làm gì mày.

- Mày đụng vô người của tao thì tao đánh thôi.

- Ý mày là Thùy Trang.

- Giờ mày mới biết à con chó.

Chưa thể Serena nói tiếp cô đã đấm vô bụng cô nàng một cái đau điếng khiến cô nàng ngã ra đất.

- Mới có 1 chút mà mày đã vậy rồi.

- Khụ...khụ.

Thấy Serena ôm bụng đau điếng đến mấy thì khuôn mặt cô vẫn lạnh tanh như vậy.

- Chị làm gì vậy hả!

Diệp Anh chạy lại đẩy cô ra.

- Serena cậu có sao không?

- Không sao.

Diệp Anh quay lại lườm cô.

- Sao chị đánh Serena hả?

- Bé mồm thôi, không tao đánh cả mày đấy.

Thấy đối phương có vẻ không nhượng bộ.

- Sao mày không hỏi con đấy, xem nó làm cái gì hả?

Diệp Anh có chút khó hiểu bắt gặp ánh mắt né tránh của Serena.

- Nó không nói thì để tao nói.

- Lâm Anh!

Serena gằn giọng.

- Nó nhốt Thùy Trang trong phòng nhạc cũ để đi thư viện với mày đấy con ngu ạ.

Diệp Anh nhíu mày.

Thấy Serena cúi đầu không nói gì thì cô biết đó là sự thật.

- Dù là thế thì chị có quyền gì mà đánh cậu ấy.

- Có chứ.

- Quyền gì?

- Tại bố máy thích, nó tát tao thì tao đánh trả thôi.

- Chị lớn rồi, cái tát so với người da mặt dày như chị thì đã là gì chứ.

Lâm Anh nghe là biến mình bị đá xéo nhưng cô sẽ không tức giận vì mục đích của con này chính là muốn cô động thủ mà.

- Đánh thì tao cũng đã đánh rồi, đánh mày cũng chỉ bẩn tay tao thôi.

Khi cô định đi liền bị Diệp Anh giữ lại.

- Mau xin lỗi Serena rồi đi đâu thì đi.

- Xin lỗi cái gì?Xin lỗi vì đã đúng à?

- Serena dù có lỗi với Thùy Trang nhưng cậu ấy không có lỗi gì với chị cả.Chị đánh cậu ấy thì nên xin lỗi đi.

- Thế tại sao nó tát tao?Tao làm đéo gì có lỗi với nó?

- Serena xin lỗi Lâm Anh đi.

- Nhưng mà...

- Cậu cũng đã sai rồi.

Nghe Serena xin lỗi Lâm Anh cũng chỉ cười.

- Đến lượt chị.

- Có cái lon.

Cô nói xong liền bỏ chạy.

- Cậu xem kìa Diệp Anh.

Vừa định cầm tay liền bị rụt lại.

- Tôi không ngờ cậu làm vậy đấy.Lỡ Thùy Trang có thể xảy ra trường hợp xấu thì cậu có chịu trách nhiệm nổi không?

- Mình xin lỗi.

- Xin lỗi tôi thì được ích gì, người cậu nên xin lỗi là Thùy Trang kia kìa.Cậu muốn học chung thì có thể nói hà cớ gì phải làm như thế, cậu quá ích kỷ rồi Serena.

- Mình...

Serena đột nhiên bật khóc.

Cô cũng thôi không càu nhàu Serena nữa.

- Từ khi về nước là cậu lạnh nhạt với mình, cậu thích Thùy Trang đúng không?

- Không phải mình lạnh nhạt hay gì cả , cậu muốn đi chơi mình vẫn đi cùng cậu.
Dù có rất nhiều việc bận mình vẫn sẽ đáp ứng nhưng ta chưa phải người yêu đừng có làm quá lên nữa.

- Cậu...được lắm.

Serena vừa khóc vừa bỏ đi.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro