16
- Tôi gọi điện cho người mang đồ đến đã.
- Vậy tôi đi nấu cơm trước.
- Tôi phụ với.
- Cậu ngồi đó đi.
Cô lắc đầu.
- Trước đây mẹ có dạy tôi nấu ăn, nhất định sẽ không làm cậu thất vọng.
- Mẹ đã dạy cậu sao?
- Phải khi còn nhỏ bà luôn dạy tôi nhiều điều nên tôi yêu mẹ lắm.Còn cậu thì sao?
- Tôi cũng yêu mẹ mình lắm nhưng chưa kịp nấu cơm cho mẹ ăn thì mẹ rời xa tôi mãi mãi rồi.
Thùy Trang có chút xúc động.
- Vậy giờ...
- Giờ tôi chỉ có bà ngoại là người thân duy nhất thôi.
- ...
Cô ôm lấy em.
Cô cảm thấy bản thân ít ra còn may mắn hơn em rất nhiều lần.
Cô cũng mất mẹ nhưng cô vẫn còn bà và bố và rất nhiều người nữa.
- Tôi xin lỗi Thùy Trang đáng ra tôi không nên bắt nạt cậu.
- Chuyện đã qua rồi.
- Thật ra tôi không có ý định bắt nạt cậu chỉ là tụi nó...lũ chó đó muốn.
Cô nói đến đây cảm thấy bản thân không biết xấu hổ chính cô cũng hùa vào.
- Chính tôi cũng hùa vào...tôi xin lỗi.
- Cậu đã quay ra bảo vệ tôi mà.
Thùy Trang nhón chân lấy tay xoa đầu cô.
- Tôi không để tâm tới chuyện đó.
Cô cảm thấy nghẹn ở cổ họng, tựa như bây giờ cảm giác tội lỗi mang đầy trong mình.
Hôn lên môi em.
Nhưng cái hôn này không chỉ là chạm nhẹ nữa mà nó đã mãnh liệt hơn.
- Ưm~
Nghe tiếng thì Lâm Anh mới ngộ ra mà lùi lại.
- Xin lỗi...tôi hơi quá khích rồi.
Mặt cả 2 đều đỏ hết cả lên.
Bên ngoài có tiếng chuông cửa.
Ra là người tới đưa đồ cho cô.
Cơm thì chưa nấu mà có "cháo" ăn rồi.
- Cậu tắm trước đi tôi đi...nấu cơm.
Em định thần lại xong đó hấp tấp chạy đi nấu cơm.
Lâm Anh sờ lên môi mình.
Thì ra đây là hôn.
Trước đây cô có hẹn hò với ai cũng chưa hề hôn cùng lắm chỉ nắm tay.
Nhưng không hiểu sao em khiến cô phải làm vậy.
Có lẽ nó được gọi là tình yêu.
Một lúc sau cô bước ra từ phòng tắm với mái tóc chưa khô mới chỉ được lau sơ qua.
Thùy Trang công nhận rằng Lâm Anh rất đẹp...đẹp trai.
Vẻ đẹp của cô không phải kiều diễm, nhẹ nhàng như Diệp Anh.
- Thùy Trang nè máy sấy ở đâu vậy?
- Để mình đi lấy cho cậu.
Một lúc sau khi sấy tóc thì cũng xong xuôi.
- Cậu để đó mình nấu nốt cho vô tắm đi.
- Mình tắm sau cũng được.
- Nhanh lên!
Thấy vậy em cũng ngoan ngoãn nghe theo còn cô quyết định làm một món mới lạ.
Tua time.
____________________________________
Sau khi tắm xong Thùy Trang bước ra với khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp khiến cô chỉ thốt lên một từ.
- Ngon.
Khiến Thùy Trang khó hiểu.
- Mình chỉ khen đồ cậu nấu ngon thôi.
- À, ngon thì ăn tiếp đi.
- Vậy cậu cũng ra đây đi.
2 người vui vẻ ra bàn ăn mà ăn những món ngon đối phương làm.
Lâm Anh chưa bao giờ cảm thấy cơm ngon tới mức này, cô rất ít khi về nhà ăn cơm .
Ăn xong thì rửa bát, rửa bát xong thì ngồi học.
- Cậu lại học hả?
- Còn cậu?Sao không học đi?
- Chữ nhẩm vào đầu chỉ tô thêm đau đầu.
Em nhún vai tiếp tục học.
Cô rảnh rỗi liền ra ngồi cạnh em.
- Câu này cậu làm sai rồi.
- Sai chỗ nào?
- x=1 chứ không phải 2
- Cậu mà cũng biết đúng sai sao?
- Cậu check lại đi.
Thùy Trang tra đáp án thì đúng nó ra bằng 1, bài toán này là nâng cao đến Diệp Anh mới chỉ giải được 1 nửa vậy mà Lâm Anh chỉ cần xem qua liền biết đáp án.
- Cậu nói thật đi, cậu trên lớp có học.
- Không hề.
- Vậy sao cậu biết được?
Mắt cô không chú tâm cứ nhìn đi đâu đó chằm chằm.
Thùy Trang để ý nhìn theo hướng của cô thì phát hiện cô đang nhìn ngực mình thì liền đẩy mặt cô ra chỗ khác.
- Điên rồi à?
- Tôi đang suy nghĩ mà?
- Suy nghĩ gì mà nhìn vô đó.
Thùy Trang lấy tay chặn trước ngực
Lâm Anh công nhận rằng cô bị mất tập trung trước tâm hồn của em.
- Trả lời đi.
- Trên lớp tôi vẫn nghe giảng mà chỉ là không ghi bài thôi.
- Tài thật, không học vẫn giỏi à?
Em muốn test trí thông minh của Lâm Anh nên liền mang bài ôn tập nâng cao ra cho cô giải.
- Chịu à🙂
- Làm đi!
Cô cầm mấy tờ đề lên mà hoa cả mắt.
- Không làm đâu.
Cô nói xong liền ngã ra giường của em.
Thùy Trang mới hiểu tại sao cô luôn có điểm thấp rồi..... tại lười.
- Cậu cứ làm đi rồi muốn làm gì thì làm.
- Thật à?
- Ừ.
Ý em là làm xong thì ngủ.
Nhưng sang đầu óc của Lâm Anh nó lại khác.
Như lắp động cơ cô liền chú tâm làm tờ đề mà em giao.
Chỉ một lúc lâu đã xong.
- Nhanh hơn tôi tưởng nhưng mà sai cũng nhiều.
Thùy Trang nhìn tờ đề rồi cũng bỏ xuống.
- Tôi đã làm xong rồi thì cậu cũng nên giữ lời đi.
- Vậy cậu ngủ trước đi.
- Hửm?
- Làm xong thì ngủ đi muốn cái gì nữa?
- Tôi muốn sờ ngực cậu.
Âm thanh ngưng lại.
Em như hoá đá.
Định thần lại liền cốc vô đầu cô.
- Đầu óc cậu bị sao vậy?Đùa cũng có mức thôi.
- Ai da, tôi không có đùa.
Nói rồi cô đè em xuống giường.
Cả 2 mắt nhìn nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro