15
Lâm Anh nằm trên ghế đá ngủ gật lúc nào không hay.
Khi tỉnh lại quên mất rằng mình để quên cặp trên lớp nên lại lết cái thân mệt mỏi mà lên tầng lấy đồ.
Cô đi ngang qua lớp Thùy Trang thấy cặp sách em vẫn ở đó.
Trong lòng tò mò nhưng đã hứa là sẽ không làm phiền em nữa nên mặc bỏ qua.
Còn Thùy Trang dần cảm thấy bất lực khi kêu gọi mà chả ai xuất hiện.
Phòng này thường bị khoá nên không ai quan tâm vả lại nó cách âm cũng tốt.
Nhìn từ bên ngoài bên trong chỉ là khoảng đen mà thôi.
Em nhìn đống bàn ghế xếp chồng lên nhau không có ánh sáng len lỏi vào bất giác ngột ngạt và cảm thấy muốn khóc.
Con không làm gì sai nhưng sao số con khổ vậy.
Lâm Anh sau khi lấy cặp lại chú ý cặp sách của Thùy Trang vẫn ở đó.
Giờ này thì đã quá muộn rồi tại sao con nhỏ đó vẫn chưa về.
Cô ngó xung quang không thấy bóng dáng người nọ thì nhớ tới gì đó.
Lập tức chạy đi tìm em.
Thùy Trang nghe có tiếng bước chân từ xa bên ngoài liền ra sức cầu cứu.
Đập mạnh vào cửa liên hồi, không ngừng kêu lớn.
Nhưng phòng này cách âm cơ mà.
Tiếng động cũng chỉ có thể nhỏ lại mà thôi.
Trước phòng này là phòng của câu lạc bộ âm nhạc nên mới có cách âm.
Trong khi đó Lâm Anh đi xung quanh trường tìm em nhưng không thấy.
Cả những nơi như nhà kho cũng không có bóng dáng của em.
Quay trở lại thì cặp sách vẫn còn đó.
Cô nghĩ tới việc Serena chơi xấu em nên mới đi tìm tức tốc.
Sau khi tập võ thì cơ thể cô đã rất mệt mỏi nhưng vẫn chạy đi tìm em.
Nhớ lại một nơi mình chưa bao giờ đến.
Cô chạy thẳng đến căn phòng sau phòng thể chất.
Đập cửa liên hồi.
Em nghe có tiếng đập cửa tưởng mình gặp ảo giác nhưng rồi cũng sốc lại tinh thần mà chạy lại.
Đập vào cửa đáp lại.
- Ai trong đó.
Giọng này có chút quen.
- Thùy Trang phải không?Cậu trả lời mình được không?
Em nghe vậy liền đập liên tục vào cửa
- Cậu chờ mình đi gọi bảo vệ đến mở cửa cho cậu.
Lâm Anh thở liên tục vì mệt khi chạy quá nhiều.
Thùy Trang trong lòng thở phào vì đã có người giúp em dù không biết người đó là ai, biết tên em nhưng em chắc hẳn phải mang ơn họ lắm.
Một lúc chờ đợi cuối cùng cũng có tiếng động.
- Mau lên!Bạn cháu ngộp thở mật.
- Từ từ để ta tìm chìa.
Bác bảo vệ xoay một hồi vẫn không được chìa nào vừa.
- Quái lạ không phải cái chìa phòng này vẫn còn ở đây sao?
- Nhanh lên.
- Hình như chiều nay có con bé tóc vàng mặt tây tây lấy đi rồi.
- Tìm cho cháu cây búa mau lên!
May mắn trong phòng thể chất có cây búa do họ vẫn đang tu sửa sân khấu.
Cô lấy búa đập mạnh vào ổ khoá nhưng dường như nó không có mấy tác dụng.
- Kiếm cho cháu vật gì đó nhọn nhọn.
Bác bảo vệ chỉ biết nghe theo.
Cô cắm vật nhọn vào phần trên của ổ khoá sau đó lấy búa đập mạnh mấy lần thì cuối cùng nó cũng mở ra.
- Thùy Trang mau lùi lại.
Lâm Anh dùng chân đạp một lực thật mạnh vào cửa khiến nó mở ra.
Bác bảo vệ chỉ cảm thấy sốc trước sức lực của 1 đứa trẻ.
Thấy Thùy Trang ngồi một góc co rúm Lâm Anh ngay lập tức chạy lại.
- Không sao chứ?
- Lâm Anh?
- Đi thôi!
Em ôm chầm lấy cô rồi bật khóc.
Cô đỡ em ra ngoài.
- Bác báo với nhà trường sửa lại phòng này, cháu đưa bạn về trước.
- Ừ...ừ tạm biệt.
Ông bảo vệ chưa kịp hoản hồn với những gì đã xảy ra.
Chờ em bình tĩnh lại cô mới nói chuyện bình thường.
- Cặp của mày đây đừng có khóc nữa.
- Tôi sợ...
- Tao cứu mày rồi còn sợ cái gì nữa?
- Lâm Anh, sao cậu biết tôi ở đây?
- Đi tìm thì biết thôi.
Không nói nữa cô ngã ra đất mà thở liên hồi vì mệt.
Em lo cho cô lại gần.
- Cậu sao vậy?
- Tao chạy đi khắp trường tìm mày nên có chút đuối.
- Sao cậu tốt với tôi thế, thậm chí tôi còn trách cậu nữa.
- Người rộng lượng sẽ không so đo.
- Nhưng mà...
Cô lấy một ngón tay đặt lên miệng Thùy Trang ngụ ý em không cần nói gì thêm.
- Cậu chỉ cần biết tôi thích cậu thì tôi sẽ bảo vệ cậu.
Nghe Lâm Anh nói thế Thùy Trang đỏ hết cả mặt.
Thấy bản thân không biết làm gì để trả ơn cô.
Em liền cúi xuống hôn cô.
Khiến cô mở to mắt sau đó là xì khói vì đỏ mặt.
- Cậu đã giúp tôi nhiều lần không trả ơn gì thì thật bất công.
Lâm Anh không thể cảm nhận được gì sau cái hôn, thể xác của cô giờ đây đã bị tách với hồn.
- Chính Serena đã nhốt tôi, tôi cũng không hiểu tại sao nữa.
- Vì cậu đi với Diệp Anh.
- Hả?
- Serena một khi đã muốn điều gì thì nhất định nó phải có cho bằng được.Bên Anh hợp pháp hôn nhân đồng giới sớm nó đã chấm Diệp Anh làm vợ nó rồi.Cậu có thích nó thì cũng khó mà tiếp cận.
- Ai nói tôi thích Diệp Anh?
- Không phải sao?Cậu nói dối ai nhưng nói dối tôi thì dở lắm.
- Có lúc tôi thấy mình cảm kích cậu ấy nhưng rồi một người đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ.
- Đáng tin lắm à?
Thùy Trang chỉ biết cười trừ.
Lâm Anh biết thừa sẽ không có cái chuyện người như cô được đáp lại đâu.
- À chờ chút.
Lâm Anh lôi trong cặp một hộp kính rồi đưa Thùy Trang.
- Tôi đã sửa lại rồi chỉ là nó không giống băn đầu lắm.
Mở ra thì là chiếc kính vốn đã nát bét của em.
- Cậu vẫn giữ nó à?
- Tôi đã nói không phá hoại tri thức thì tôi sẽ không làm.
Thùy Trang ôm chầm lấy Lâm Anh vỡ oà.
Em đeo kính vào thì mọi thứ trở nên rõ nhìn hơn rồi.
Em nhìn thấy rõ khuôn mặt lúc này của Lâm Anh.
- Cậu....đến nhà tôi ăn cơm được không?
- Cậu ở nhà một mình à?
- Nay bà tôi có hẹn theo hội người già du lịch rồi.Ban đầu bà định không đi nhưng tôi đã khuyên nhủ nên bà mới đi.
- Vậy thì tôi càng phải bảo vệ cậu.
Em nghe thế chỉ biết cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro