Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Dần nhận ra khoảng cách là quá lớn.

Thùy Trang sẽ không bao giờ thích mình
Em sẽ không thích người đã khiến em khóc rất nhiều đâu.
Lâm Anh liền né tránh không muốn gặp mặt em nữa.

Ngày hôm sau khi lên trường, cô cũng chỉ lướt qua em.

Em có chút hụt hẫng nhưng cũng không để ý nhiều lắm chỉ là...có cảm giác sao càng ngày nó càng xa đi thôi.

Serena vẫn mãi bám lấy Diệp Anh không rời khiến cô có chút không thoải mái.

- Serena này!

- Hả?

- Cậu có thể đi chơi với mọi người mà, đi theo mình chi vậy?

- Bộ cậu không thích hả?

- Không phải mình có ý nhưng mà thật sự nó hơi khó chịu một chút.

Nói rồi Diệp Anh gạt tay Serena một cách vô tình khiến cô bé ngơ ngác.

- Chiều này cậu về trước nhé, mình có hẹn đi học ở thư viện với Thùy Trang rồi.

- Vậy thì mình cũng đi.

- Không phải mình không muốn cho cậu đi nhưng mà bọn mình đã hứa là chỉ có 2 người mà thôi.

- Cậu thấy khó chịu khi mình đeo bám cậu lắm sao?

- Không phải mà..

- Mình hiểu rồi.

Serena buồn bã rời đi.

Nhưng Diệp Anh cũng không đuổi theo khiến Serena càng thất vọng.

Diệp Anh chẹp miệng

Cô chạy đi kiếm Thùy Trang vì dù sao nó cũng dễ chịu hơn Serena.

Nhưng Diệp Anh không biết rằng chính cô sẽ khiến Thùy Trang rơi vào nguy hiểm.

Câu lạc bộ võ vẫn đang tập sôi nổi dưới sự chỉ dẫn của Lâm Anh.

- Sai rồi, tập lại.

- Nhưng mà chị không nói rõ ra thì sao bọn em biết sai ở đâu được?

- Không phải chỉ là động tác cơ bản thôi sao vậy cũng không làm được, vô dụng.

- Này nhé chị đừng tưởng thầy tin tưởng cho chị đi thi đấu mà có quyền nói người khác.

- Còn cậu thì đã được thi đấu chưa nhỉ?

- Chị..

Cậu trai muốn tiến thì bị cô bạn đằng sau ngăn lại.

- Muốn chết hả?Đụng ai thì đụng đừng đụng vô cô ta.

- Nhưng...

- Sụyt

Cô gái kia liền lên tiếng giải vây.

- Nhóc này mới vô có chút thiếu xót chị thông cảm nhé.Để em dạy lại.

Cô không nói gì im lặng bước ra khỏi phòng.
Lúc ấy mọi người mới thở phào.

- Sao chị cản em.

- Em có tin nếu chị không cản em thì bây giờ em nằm trong viện rồi không?

- Chị nói như thể chị ta mạnh lắm vậy.

- Em học sinh mới thì sao hiểu nỗi, đến thầy giáo còn phải nể cô ta.

Lâm Anh người mặc đồ võ đi mua nước bắt gặp Thùy Trang và Diệp Anh đang nói chuyện vui vẻ với nhau.

Cô cũng không còn muốn dính líu gì đến Thùy Trang nữa rồi lại thấy Serena đang đứng ở gốc tức giận.

- Không có thứ mà mình muốn là không được đâu à.

- Cô ở đây làm gì?Chọc quê tôi à?

- Chán thì chào thôi, có gì sai à?

- Cô thấy đấy, Thùy Trang cướp mất Diệp Anh của tôi rồi.

- Ai cướp của cô?Đã có gì là của cô đâu.

- Đúng là con chị ngu dốt.

- Cảm ơn vì đã chê nhé.

Serena không thèm để ý Lâm Anh nữa.

- Tôi nhất định sẽ cho Thùy Trang biết tay.

- Thần kinh, là cô tự đa tình đi đổ lỗi người khác.

- Cô thì biết cái mẹ gì?Lúc ở nước ngoài Diệp Anh vẫn còn dịu dàng với tôi, nhưng khi có Thùy Trang tôi như người lạ.

- Hết giá trị thì người ta bỏ thôi.

- Cô...

Serena tức không nói được gì liền tát cô 1 cái.

- Con điên này.

- Cô còn nói lời nào nữa là tôi tát tiếp.

- Được rồi không làm phiền mày nữa.

Cô rời đi nhưng trong lòng đã sinh hận.

Có những thứ dường như con người ta đã đoán trước được sẽ xảy ra.

- Cứu tôi với, có ai ở ngoài đó không.

Tiếng đập tay liên tục vào cửa nhưng không có hồi đáp gì.

Vì mọi người đã đi về gần hết.

Thùy Trang chỉ đành cầu cứu trong vô vọng.

Em bị Serena chơi xỏ nhốt vô đây, cô ta nhất quyết không muốn em đi cùng Diệp Anh

Em muốn thoát khỏi nhưng không tìm thấy một khe hở nào.

Cầu cứu cũng không ai nghe thấy.

Bất lực ngồi dựa vào cửa.

- Sao cái gì đến với mình cũng chỉ là sự khổ sở hết vậy.Không một lúc nào cảm thấy an toàn,sống đề phòng với mọi thứ.

Em nghĩ lại mình đã làm gì sai đâu..

Không lẽ chờ đến tối hay sao.

Không khí trong phòng quá ngột ngạt nó khiến em bức bối.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro