12
- Cậu đi theo tôi chi nữa vậy?
- Lỡ có chuyện gì xảy ra với mày thì sao?
Thùy Trang nghe vậy cũng chỉ cười mỉm.
Cuối cùng cũng đến nhà em lúc ấy Lâm Anh mới an tâm.
Bà em từ trong nhà bước ra thấy cô.
- Nay con dẫn bạn về nhà hả?
- Dạ...
- Con nhìn quen quá.
Bà ngó quá ngó lại mặt cô cuối cùng cũng nhớ ra
- Con là đứa đã cứu già khỏi mấy thằng cướp đúng không?
- Vâng ạ.
Cô gãi đầu.
- Ngoại nói gì vậy?
Thùy Trang khó hiểu?
- Con bé này hôm bữa đánh mấy thằng cướp giựt túi của ngoại á.
- Ra là vậy.
Lâm Anh giờ mới thấy lợi ích của việc học võ ra sao rồi đó.
- Chưa có gì cảm ơn hay hôm nay con ở lại ăn cơm với 2 bà cháu.
- Dạ thôi ạ, con còn phải về sớm nữa ạ.
Bà đưa cho cô cái bánh chocopie.
- Cho con ăn vặt này.
- Dạ...
- Ngoại cho thì cậu cứ cầm đi.
Thùy Trang lên tiếng Lâm Anh liền gật đầu nhận sau đó tạm biệt 2 bà cháu.
- Con có bạn như vậy bảo sao không ai bắt nạt con nữa nhỉ?
- Thôi dô nhà thôi ngoại, muỗi đốt con nãy giờ.
____________________________________
Trên đường cô cứ cười như con dở vậy.
Việc cô không chơi với băng nhóm kia nên đi về nhà sớm hơn mọi khi.
Nhà không có ai ngoài ba vì Diệp Anh đã đi học thêm.
- Nay về sớm nhỉ?Đánh mấy đứa rác rưởi đó nhập viện xong là thay đổi nhanh ha.
Cô chả quan tâm ông mà vẫn vui vẻ lên nhà.
Ông thầm nghĩ con nhóc này bình thường mặt ở nhà như đưa đám vậy mà nay còn cười.
Có chút tò mò nhưng vẫn còn giận cô nên chưa mở lời.
Cô ăn cái bánh chocopie bà đưa mà sáng cả mắt.
- Ngon dị ta.Sau đến phải mang quà gì cho bà mới được.
Đêm tối Diệp Anh mới về đến nhà, đúng lúc thấy Lâm Anh đang xem tivi.
- Ba đâu rồi?
- Hỏi làm gì?
- Chị ở nhà không hỏi chị thì hỏi ai?
- Ai chị mày?
- Thôi nào!Dù chị ghét em thì cũng đâu đến mức như vậy.
- Mày biết tao ghét mày rồi thì đừng làm phiền tao nữa.
Diệp Anh chỉ biết thở dài.
Cô dù có tức giận cũng không thể hiện ra bên ngoài, đối phó với người như Lâm Anh dễ như ăn kẹo.
Kẹo đồng á.
____________________________________
- Ê ai mà đẹp vậy?
- Con lai hả?
- Mắt đẹp ghê, thiên thần à?
Cả đám học sinh tụ lại vì sự xuất hiện của một cô gái tóc blone, nhìn có vẻ là người ngoại quốc.
Sự xinh đẹp ấy có thể khiến mọi người chú ý chắc hẳn không phải là tầm thường.
- Cậu đã hiểu chỗ này chưa Thùy Trang.
- Ê cậu giảng chỗ này dễ hiểu thật.
Diệp Anh vừa đi vừa giảng bài cho Thùy Trang.
- Diệp Anh!
Cô gái ngoại quốc chạy lại ôm chầm lấy Diệp Anh.
Khiến cả người ngạc nhiên vô cùng tận, cả Thùy Trang cũng chưa hiểu chuyện gì.
- Serena?
Diệp Anh gỡ cái ôm ra để nhìn người con gái trước mặt.
- May quá cậu vẫn nhớ mình.
- Cậu chuyển tới Việt Nam lúc nào vậy?
- Mới tuần trước à.
- Tiếng việt của cậu tốt hơn nhiều rồi đó.
- Cũng nhờ cậu dạy cả.
Họ cứ say sưa nói chuyện khiến Thùy Trang cảm thấy bản thân vô cùng thừa thãi nên chọn cách rời đi.
Điều này đã thu hút sự chú ý của Serena.
- Đó là ai vậy Diệp Anh?
- Đó là Thùy Trang, bạn thân của mình.
- Mình tưởng mình là bạn thân duy nhất của cậu cơ mà?
- Rồi rồi cậu thân nhất.
Thùy Trang vừa đi vào góc khuất liền có bàn tay kéo em vào.
- Lâm Anh?
- Cứ đi với Diệp Anh chi vậy?
- Thì bài không hiểu thì hỏi cậu ấy chứ cậu có giúp được tôi đâu.
Thấy Lâm Anh chả nói gì em lên tiếng hỏi.
- Serena là ai vậy?
- Hỏi tôi làm gì?Ghen à?
- Không có , chỉ tò mò thôi.
Lâm Anh cười khẩy.
- Con nhóc người Anh đó thích Diệp Anh vì ngày xưa lúc đang bên Anh tôi hay giành đồ chơi với nó.Diệp Anh thì luôn đứng ra giúp nó nên nó chỉ bám Diệp Anh thôi.Đjt mẹ nó có đứa con nuôi mà cũng mê cho được.
- Lâm Anh cậu ăn nói cẩn thận chút.
- Sai sao?Nó bước ra từ đâu có được như bây giờ không phải do ba tôi à?
- Cậu quá đáng rồi đó!
- Lại gì nữa?Mắc cái đéo gì khó chịu?Thích nó à?
- Không có.
Lâm Anh chỉ cười rồi sau đó rời đi.
Làm Thùy Trang có chút bối rối nhưng em không muốn chạy theo xin lỗi vì cô đã sai cơ mà.
Cô vừa đi vừa lẩm nhẩm.
- Tìm hiểu?Nực cười thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro