Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Ngày hôm sau.

Khi Thùy Trang đến trường không còn thấy tụi Thùy Dương hay bắt nạt người khác nữa, nhiều học sinh túm tụm lại để kể gì đó.

- Ê biết tin gì chưa?

- Tin gì?

- Lâm Anh đánh cho tụi kia nhập viện rồi.

- Gì kinh vậy má.

- Ngày cả Phúc Lâm nó còn đánh cho bó bột chân cơ mà.

Nghe ngóng từ những câu chuyện xung quanh khiến em thêm phần lo cho cô.

....

- Tôi không hiểu em ra cái thể thống gì nữa Lâm Anh.

Hiệu trưởng tức giận ném tập giấy vô mặt cô.

- Em đánh người ta nhập viện rồi kia kìa.

- Vậy thầy chọn đi.

- Chọn cái gì?

- Che dấu cho em hoặc là việc thầy quan hệ với học sinh trong trường sẽ bị lộ ra.

- Em...

- À mà còn vụ nhận hối lộ nữa, ông tính như nào nhỉ?

Tức đến mấy cũng không phản kháng lại làm gì.

Ra khỏi phòng hiệu trưởng khuôn mặt cô thản nhiên đến kỳ lạ.

Tuy nhiên trên mặt cô là bằng chứng không thể chối cả cho việc cô đánh chúng nó.

Vết bầm trên mặt và cả khoé miệng.

- Sao rồi?

- Tao doạ mấy câu là lão không dám hé đâu.

- Mày đấy!Đã dặn rồi mà vẫn cứng đầu.

- Ai bảo chúng nó kiếm chuyện với tao.

Cô nhún vai.

- Này.

- Hết hồn.

Thùy Trang xuất hiện làm cô không kịp phản ứng.

- Nói chuyện chút được không?

- Đéo.Việc đéo gì phải nói.

- Chỉ một chút thôi.

Thấy người nhẹ giọng thì cũng đồng ý.

Trên sân thượng.

- Sao định chửi à?Hay gì?

- Không có.

- Thế là đéo gì nói nhanh lên.

- Cậu đánh tụi nó vì mình phải không?

- Ai bảo thế hả?

- Vậy thì là tại sao?

- Thích thì đánh, hỏi lắm thế.

Khi cô định đi liền bị em kéo tay lại.

- Nói thật đi Lâm Anh

Khi em dí sát mặt vào mặt cô thì cô mới nói ra hết.

- Tao đánh chúng nó nhập viện để không ai bắt nạt chúng mày nữa.

Em im lặng một lúc.

- Biết lý do rồi thì cút ra chỗ khác đi.

- Sao cậu lại làm vậy?

- Hả?

- Nói rõ đi, cậu làm cái đấy vì tôi à?

- Tại tao ngứa mắt chúng nó.

- Có những lời nói không thể rút lại được đâu.

- Mày phiền quá tránh ra.

Cô đẩy mạnh quá không may em va vào tường.

- Mày có sao không?

Cô nhanh chóng đỡ em.

- Trước đây cậu có đâu như vậy?

Mặc kệ em cô bỏ chạy đi luôn.

Vì sao một con người có thể thay đổi nhanh như vậy được?

Thùy Trang rất tò mò không hiểu lý do vì sao cả.

Em quyết định bám theo Lâm Anh để tìm ra lý do mà cô làm vậy.

Nhưng cả ngày chỉ thấy cô đi chơi chứ chả làm con mẹ gì cả.

- Mày theo tao cả ngày không mệt à?

- Thấy rồi à?

- Theo dõi như mày nếu là mafia thì chúng nó bắn bỏ từ lâu rồi.

Thùy Trang tới trước mặt Lâm Anh

- Tôi chỉ muốn biết lý do cậu chịu giúp đỡ tôi mà thôi.

- Tao đã bảo là tao ngứa mắt chúng nó rồi cơ mà.

- Nói thật đi Lâm Anh, vì cái gì mà cô thay đổi 360 độ vậy hả?

- Ý mày là sao?

Em cười.

- Không phải lúc trước cô rất ghét tôi hay sao, không chửi mắng thì cũng là đánh đập.Vậy thì lý do gì để cô giúp tôi vậy hả Lâm Anh?

- Mày tốt nhất là đừng quan tâm đến nó nữa.

Thấy Lâm Anh định đi em dang hai tay ngăn lại.

- Tránh ra!

- Không.

- Tao bảo tránh ra cơ mà.

- Cậu không nói tôi sẽ không tránh.

- Con chó này.

Cô định đánh em thì liền khựng lại.

- Mặc kệ mày.

Cô lướt qua em rồi bỏ đi.

Thùy Trang thấy không moi móc thêm được gì nên cũng thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro