1.
- Tiền tụi tao đâu?Con mọt sách này.
1 đám nữ sinh chợ búa
Người thì trang điểm loè loẹt, người thì không mặc đồng phục, người thì xỏ khuyên...
Tất cả đều bao vây lấy một cô gái nhỏ bé, một cô gái có học thức hơn là chúng nó.
Có một người ngồi trên cao, đang hút thuốc có lẽ là cầm đầu lũ này.
- Mình...mình làm gì có tiền chứ?Tiền bữa trước mình đã đưa hết cho các cậu rồi.
Con có lô uốn tóc nghe không lọt tai liền đánh người khiến cặp kính rơi xuống đất.
- Mẹ nó! Mày học đâu ra cái thói chống lại vậy hả con chó kia?
Cả đám con gái ấy vậy mà hội đồng một cô gái...nực cưới lắm nhưng trường học thì là vậy mà.Vì danh tiếng thì cái gì cũng có thể che đậy cả.
Khuôn mặt trắng sáng nhưng lúc nào cũng có vết thương nhưng không ai dám đứng lên bảo vệ cô ấy.
- Mày quý cái kính này lắm đúng không?
Cô gái nhỏ bé bắt đầu hoảng loạn khi thấy cặp kính đang dưới giày của con nhỏ kia..
- Đừng...đừng mình xin cậu.
Bọn chúng cười phá lên.
Rồi một tiếng, chiếc kính nát bét ngay trước mắt của cô bé ấy.
Ánh mắt tuyệt vọng, tức giận rồi làm được gì? Bật khóc...nhưng chỉ là tiếng cười chế nhạo xung quanh, tất cả đều dơ bẩn...dơ bẩn
Người cầm đầu bước xuống đi thẳng đến chỗ cô bé.
Đám đó tản rã nhường chỗ cho người có chức vị cao hơn.
Cô ta cúi xuống nhặt cái kính nát bét ấy lên.
- Tri thức là thứ không được dẫm đạp lên, mày có biết không?
Cô ta đưa cặp kính cho con nhỏ xỏ khuyên sau đó quay lại đạp vô bụng em.
- Nhưng rác rưởi thì có thể.
Em chỉ biết ho.
Rác rưởi?Rác rưởi?
Tui bay mới là lũ rác rưởi.
Từ đâu một cặp sách ném vào đầu tên cầm đầu.
- Lâm Anh mày thôi đi!
Một cô gái có vẻ đẹp dịu dàng với khuôn mặt khó chịu xuất hiện.
- Lại là mày.
- Thả người ta đi.
- Việc mày à?
Em dường như thấy không rõ khuôn mặt của người kia nhưng ít nhất em không bị đánh nữa là tốt rồi.
- Lâm Anh mày đánh người ra đến nông nỗi này...mày có còn là con người không?
- Tên tao không phải để cho cái miệng chó của mày gọi.
- Thả người ta ra mau.
Người con gái muốn cứu em nhưng bị đám đó chặn lại.
- Mày chả qua chỉ là đứa con nuôi ba tao nhặt về đừng có lên mặt với tao, hơn nữa con mọt sách đó là của tao và tao thích làm gì thì kệ mẹ tao.
- Ừ!Tao con nuôi nhưng tao biết điều còn mày thì không, nếu mày không thả người ta ra thì tao sẽ nói với ba là mày không lo học hành và kiếm chuyện đấy.
- Mày...
Muốn đấm nhưng lại thôi.
Tức giận chọn cách ra đi.
Cô gái dịu dàng nhanh chóng chạy lại hỏi han em.
- Cậu gì ơi, cậu có ổn không?
Đến ngồi dậy em còn phải nhờ người ta đỡ dậy thì sao mà ổn cho được.
- Mẹ kiếp!Bọn điên đó.
- Không...
- Hả?
- Không được...nói về...họ
Ánh sáng mắt em tối dần rồi tối dần rồi khép lại,em ngất ra đó người kia rất hoảng loạn liền đưa em đến bệnh viện.
-----------------------------------------------------------
mở mắt ra lần nữa đã thấy bản thân ở trong bệnh viện rồi.
- Hay quá cậu tỉnh rồi, mình còn tưởng cậu có mệnh hệ gì.
- Cảm ơn cậu.
Em nói xong liền bật khóc.
Làm đối phương rất bối rối.
- Cậu đau hả?Để mình gọi bác sĩ.
- Không phải....chỉ là mình vui thôi.
Em đẹp, em hiền, em học giỏi, ngoan ngoãn chưa làm gì sai với ai.
Khuôn mặt ấy giờ đây bầm tím với vết thương.
- Cậu định sẽ như vậy cho đến khi hết lớp 12 à?
- Chia sẻ với cậu mình là học sinh mới chuyển tới...mới được 2 tuần.
- Vậy là cậu bị bắt nạt trong cả 2 tuần đó?
Em gật đầu.
Người con gái trước mắt càng thêm phần thấy em đáng thương.
Chính bản thân cô cũng chẳng thề giúp được gì,giúp được hôm nay nhưng không thể giúp được mãi dù sao cô cũng chỉ là đứa con nuôi mà thôi.
- Nếu cậu không muốn bị nữa thì hãy chuyển trường đi.
- Mình không còn sự lựa chọn nào nữa rồi, kề từ khi bước vào thì mình đã không có rồi.
Cô gái chỉ biết xoa đầu em an ủi.
- Nếu cậu sợ cứ kiếm mình, mình sẽ bảo vệ cho cậu.
- Cậu không sợ bọn nó sao?
- Không, việc đéo gì phải sợ.Nếu bọn nó còn đụng đến cậu hãy cứ kêu Diệp Anh này tới.
- Diệp Anh?
- Là tên của mình, nghe giống Lâm Anh lắm đúng không? Bọn mình đều cùng một cha mà.
- Trang...Thùy Trang.
- Tên đẹp đấy, Thùy Trang.
Thùy Trang sống với bà, tiền học ở trường là được chu cấp từ tiền của nhà nước và cả bảo hiểm của bố mẹ.Bà của Trang thì bán đồ ăn còn Trang sau giờ học thường sẽ làm việc ở cửa hàng tiện lời hoặc sẽ vẽ tranh kiếm tiền.
Còn trái lại Diệp Anh lại con của nhà giàu có, có người cha nuôi sở hữu nhiều chuỗi khách sạn nổi tiếng và cửa hàng thời trang.
Quan hệ rộng đó là lý do vì sao mà Lâm Anh chưa bị đuổI học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro