Chương 8
Law đi một lúc theo sự chỉ đường của Sanji thì cũng tới nhà của cậu. Anh khá ngạc nhiên vì chỗ này cũng không xa nhà anh lắm, đi qua vài con phố là tới thôi. Sau đó Law định về luôn nhưng Sanji mời anh vào nhà.
- Vào nghỉ chút đã Law, chắc anh cũng mệt rồi. - cậu nhẹ nhàng nói.
Thế là Law cùng Sanji đi vào nhà cậu. Bước vào căn nhà nhỏ này, thứ đầu tiên khiến Law bất ngờ là trong này tràn ngập một mùi hương thơm mát và anh chợt nhận ra là người cậu cũng có cái mùi này.
- Anh ngồi đi.
- Nhà cậu có mùi gì thơm vậy? - Anh hỏi.
- Ủa, mùi gì thơm, tôi có dùng sáp tạo mùi hay gì đâu. Mà sao tôi chả ngửi thấy mùi gì thế?
Và Law chợt hiểu ra. Con người sẽ không thể ngửi được mùi hương của chính mình. Bỏ qua cái chuyện mùi hương, Law bắt đầu để ý kĩ hơn đến căn nhà. Đây là một căn nhà nhỏ được sắp xếp vô cùng ngăn nắp dù anh đến đây một cách bất ngờ. Tường nhà dán chi chít những bức ảnh của các cô gái xinh đẹp, ngoài ra còn có ảnh của các món ăn. Trên bàn là một bình thủy tinh cắm vài bông hồng đỏ chót. Law khẽ vuốt nhẹ mấy bông hồng, thở dài. " Quả là một chàng trai ấn tượng".
- Law này, muộn lắm rồi đấy, mai làm sao anh đi học nổi. - Sanji bước tới cùng một cốc nước đá và đĩa bánh quy trên tay rồi đưa nó cho anh. Xong Sanji lại quay vào bếp. Cậu muốn uống cà phê.
- Không sao, tôi đã bảo là tôi quen thức đêm rồi. Cùng lắm chỉ hơi nhức đầu thôi. - Law vừa uống nước vừa cười nhìn theo bóng lưng cậu.
- Cậu hút thuốc lá à?
Sanji bất ngờ. Vì sợ anh khó chịu nên từ lúc vào nhà cậu không hút thuốc.
- Sao anh biết.
- Vì nhà cậu có mùi thuốc lá rất rõ.
- hê, vậy nếu anh không thích thì xin lỗi nhé.
" Choang" - Tiếng thủy tinh vỡ đột nhiên vang lên khiến Law giật mình. Anh chạy tới chỗ Sanji thì thấy dưới chân cậu là một chiếc cốc vỡ nát và cà phê đổ lênh láng trên sàn. Là cậu đã lỡ tay làm rơi chiếc cốc. Sanji ngay lập tức cúi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh. Law cũng tới nhặt cùng cậu. Trông mặt Sanji có vẻ bối rối.
- Cậu ổn không vậy? - Anh khẽ hỏi.
- tôi có làm sao đâu. Chỉ là tay của tôi tự nhiên đau nhói lên. Tôi không ngờ được... Có lẽ là do lúc ở quán Bar bị lũ khốn kia giữ chặt quá.
Law nhìn tay cậu, đúng là có vài vết hằn từ việc bị xiết.
- Mà sao cậu lại uống cà phê giờ này vậy Sanji?
- Vì tôi muốn uống thôi. Ừm thật ra ngày mai tôi sẽ nghỉ học... Nên sao chẳng được.
Vụn thủy tinh đã được vứt hết vào thùng rác. Sanji lấy cây lau nhà ra lau nước cà phê lênh láng. Làm vỡ cốc trước mặt người khác thì ai cũng sẽ thấy bối rối thôi. Như thể mình là đứa hậu đậu nhất trần đời vậy. Law khẽ mỉm cười vì anh biết cậu đang bối rối và trông cậu rất dễ thương.
- Bố cậu không sống cùng cậu sao?
- Không, thực ra đó là bố nuôi của tôi nhưng ông ấy là một người cha rất tuyệt. - Sanji vừa lau sàn vừa nói.
-.... Phải, bố cậu đúng là rất tốt.
- Vậy thôi, tạm biệt cậu, tôi về đây. Mai tôi vẫn phải đi học mà. Nói cho cậu biết, năm ba mà nghỉ một ngày thôi là hôm sau đi học chẳng hiểu gì hết luôn ấy. Nhất là mấy môn toán lý hóa... - Law quay lưng bước ra cửa.
- Khoan đã Law - Sanji chợt nói.
Law xoay người lại.
- Sao thế?
Sanji nhanh chóng cất cây lau nhà đi. Rồi cậu đứng đối diện với anh, chợt nở nụ cười rất nhẹ nhàng.
- về chuyện hôm nay, cảm ơn anh rất nhiều.
- à... - Law chợt bối rối không biết nói sao nữa và nụ cười kia nó khiến anh ...
- chuyện đó không có gì đâu, thôi tạm biệt cậu. - Law bước nhanh ra cửa.
Lúc ngồi lên xê máy rồi anh gãi đầu thì mới chợt nhớ ra mình quên béng cái mũ lưỡi trai ở trong nhà cậu rồi. Thật là vl. Giờ lại đi vào à? Đang tính đi vào thì hên cho anh, Sanji liền bước ra cùng mũ của anh trên tay.
- của anh này, suýt thì để quên nhé.
- À, phải rồi, cảm... Cảm ơn cậu.
Law liền đội mũ lên rồi không quên đội thêm cả mũ bảo hiểm nữa.
- Tạm biệt. - Law quay lại nhìn cậu thì thấy cậu cười tươi.
- Đi về cẩn thận nhé.
***
Đường đang vắng tanh nhưng Law vẫn cố kiềm chế tay ga của mình để không phóng xe vù vù như một thằng trẩu. " Đi về cẩn thận nhé? Đệt, sao câu đấy nó cứ văng vẳng trong đầu mình thế này? Mình không thể không cảm thấy thích vl được. Nếu cậu muốn cảm ơn thì trả ơn bằng việc làm người yêu tôi thì Ok hơn rất nhiều một ly nước đá với vài cái bánh quy đấy..."
Kết quả là đêm đó Sanji ngồi nhấp cà phê với xem TV thay vì ngủ còn Law thì thức đến sáng vì cái gì không rõ nữa. Sự thật là lâu lắm rồi anh mới thấy bất lực với việc phải ngủ như thế. Anh lăn qua lộn lại trên giường trong khi tâm chí cứ liên tục tự nhắc bản thân phải nằm yên đi ngủ. "Không, không, không, không thể nào, không thể nào mình lại để ý một người trong khoảng thời gian nhanh như vậy được..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro