Chương 3
Chiều thứ bảy Sanji vẫn phải vác xác đến trường học 4 tiết. Và dù đã ngủ bù đến hơn 10 sáng nhưng cậu vẫn không tránh được cảm giác mỏi mệt vì đồng hồ sinh học bị đảo lộn. Chả sao vì bề ngoài trông cậu vẫn đẹp trai như mọi ngày cả thôi.
- reng reng
- oáppp, cuối cùng cũng hết ba tiết, mỏi quá - Sanji tự than thở với chính mình.
Đám học sinh bắt đầu ồn ào và lộn xộn, nhóm thì tụm vào nói chuyện, hát hò, nhảy múa, nhóm thì rủ nhau đi mua quà vặt. Còn Sanji biết tiếp theo sẽ làm gì rồi. Vừa nhắc tào tháo:
- oi, Sanji, xuống căng tin đi! - Luffy đứng ở của lớp gọi cậu.
- Ok, tới liền
Sanji lấy trong cặp hộp đồ ăn tự làm rồi phóng đi cùng cậu nhóc đội mũ rơm.
- Ủa, Nami đâu rồi? - Sanji dáo dác
- Bị cô giáo nhờ việc rồi, thông minh quá mà - Usopp khẽ thở dài.
- uồi, buồn thế. - Sanji như muốn suy sụp vì đã mệt lại còn không được gặp Nami san dễ thương của lòng cậu.
- Mấy người chăm chỉ thật, nãy giờ tôi trốn mấy tiết rồi á - Luffy hăm hở "khoe"
- Thôi xin, có phải ai cũng sinh ra đã có điều kiện như chú mày đâu. Anh mày phải học vì một tương lai tươi sáng.
- Sao hôm nay anh có vẻ mỏi mệt thế Sanji?- Luffy ngay lập tức nhận ra.
- À, tối qua anh phải đi làm thêm về muộn, có gì đâu.
- ô, ai đây, bạn mới của chú mày à Luffy? - giờ Sanji mới để ý đến anh chàng cao kều đội mũ đi cạnh cậu nhóc. Cũng bởi nãy giờ hắn chưa nói câu nào.
- À, đúng rồi, anh ấy đây, chính là người đã cứu tôi đây, nhìn ngầu đúng không? Shi shi shi - Luffy vui vẻ nói.
- ồ, ra là ông bạn đã cứu thằng ngu này sao, xin chào nhé, tôi là Sanji. Mà ông bạn là năm mấy vậy.
Law khẽ mở to mắt có chút bất ngờ nhưng lại bình thường ngay sau đó, đây dường như là gương mặt đàn ông sắc sảo nhất mà Sanji từng thấy. Law khẽ nhếch môi.
- Tôi tên Law, học năm ba, rất hân hạnh.
- rất hân hạnh? Haha, ông anh nói nghe hay thế, mà thế thì anh hơn tôi một khối rồi - Sanji khá ấn tượng với cách nói chuyện của tên này, nghe lời thì nghiêm túc mà giọng điệu thì như có chút đùa cợt.
Nói nhảm một lúc cả nhóm đến căng tin lúc nào không hay. Đã từ rất lâu, cả bọn lúc nào xuống đấy cũng chọn góc khuất nhất mà ngồi, vì sao ư, vì cả bọn chả bao giờ mua đồ của căng tin cả, chỉ toàn xuống ngồi ké thôi. Thật ra cũng có lí do cả. " uồi, đồ Sanji làm ngon hơn tỉ lần đồ trong đó!" - Đây là kết luận của Luffy sau kha khá lần ăn ké cơm của cậu. Và chả biết tự bao giờ hôm nào Sanji cũng làm một đống đồ ăn đi cho cả bọn ăn ké. :v
- Nè, hôm nay anh mang gì đi đấy Sanji? - Luffy và Usopp đồng thanh hỏi.
- bánh mỳ kẹp hảo hạng nhé. - Sanji vừa nói vừa để hộp bánh mỳ lên bàn.
- yeeeeee - Luffy cùng Usopp lao vào sâu xé.
- Sao bọn mày lúc nào cũng như lũ con nít vậy chứ mà anh muốn cho Nami ăn cơ. - Sanji ôm mặt khẽ thở dài.
- ê Luffy, ăn vừa thôi cho bố mày ăn với - Zoro nhăn mặt
- ủa? - Sanji bỗng để ý đến tên đội mũ bông kia, hắn ngồi yên lắm. "Ngại à?, cũng phải thôi nhất là với cái bọn nhí nhố này"
- Law này, anh cứ ăn tự nhiên đi, không phải ngại đâu. - cậu nói.
- À, thôi khỏi, tôi không ăn được bánh mỳ.
- Hả? - Sanji ngạc nhiên. - Bánh mỳ mà cũng không ăn được?
Một trong những kiểu người mà Sanji ghét nhất chính là "lũ kén ăn"."Nhìn to xác vậy mà đến bánh mỳ cũng không thèm đụng, mất công mình mời" - Sanji thầm nghĩ.
- vậy mà tôi tưởng là anh ngại nên không ăn. Bánh mỳ mà cũng không ăn được thì lạ thật đó. - Sanji mỉa mai.
- Đơn giản là vì tôi không thích ăn thôi, ai cũng có món thích món ghét mà. - Law nói với giọng có phần thản nhiên.
- mà cậu ở clb bóng đá của trường đúng không? Ta hay xem clb bóng đá lắm, các cậu đã rất hay đấy. - Law cười nói.
- À vâng, tiền đạo Sanji đây. - Sanji cảm thấy khá hãnh diện.
- Cậu đá rất hay.
- ... Cảm ơn.
" mình biết mình đá hay nhưng được khen cứ thấy ngại ngại ấy nhở?" - Sanji thầm nghĩ và mặt cậu thoáng chút đỏ.
- Mày Xoắn, tên này cùng clb kiếm đạo với tao đấy, hắn là một đối thủ đáng gờm mà tao cần phải đánh bại. - Zoro nhếch miệng nhìn Law.
- Hê, cậu còn lâu mới hạ được tôi. - Law cũng nhếch mép.
- anh cũng chưa hạ được tôi đâu, đừng đắc ý vội.
- thế ra ông anh chơi kiếm giỏi ngang đầu tảo cơ à. Mà nghe nói anh học giỏi lắm hả, chắc được nhiều em mê lắm. - Sanji thầm ghen tị. " Nhìn bảnh trai thế kia chắc chắn là con gái phải theo hàng đống rồi"
Những tiếng xì xào xung quanh của cả các nam sinh và nữ sinh đã nói lên "nhiều điều".
" Trời ơi mấy gái ơi, anh Law trong clb kiếm thuật kìa, đẹp trai quá àa."
"Áa, anh Law và Anh Zoro đang ngồi chung bàn ăn kìa tụi bây, thật là phê quá điiii"
" Trời đất, càng nhìn càng thấy đẹp trai, mấy cái hình xăm ngầu chà bá luôn á"
" tao rụng mẹ trứng rồi bây ơi" :v
" Anh tiền đạo Sanji đẹp quá kìa"
...
"Regggggg"
Lại là tiếng chuông báo hiệu tiết cuối cùng đã kết thúc.
- Haizz, về thôi nào, tối này vẫn còn ca làm thêm nữa.
Và như mọi ngày, Sanji lại cùng về với bạn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro