Chương 24
P/s: Trang truyện trên thánh Oda vẽ Sanji đẹp quá :3
*Tiếp tục cậu chiện.
Sau khi chọn một lúc, Sanji ôm một đống bánh kem trên tay. Cậu cười với anh.
- Đi về thôi.
Trên đoạn đường còn lại, Sanji vừa ăn bánh vừa hát luyên thuyên lẫn lộn. Law cũng vui lây.
" Bộ em là trẻ con 7 tuổi hả?..."
- Sanji nè, tối nay sang nhà anh ngủ tiếp đi.
-... Không.
- Đi mà.
- Không, anh thích người khác rồi còn bảo tôi đang ngủ cùng à. Tôi sẽ không nhân từ với thứ lăng nhăng như anh.
- Nhưng anh vừa mua bánh cho em mà.
- Vậy tôi trả tiền bánh cho anh là được chứ gì? - Sanji nhất định không chịu.
- Sanji à, làm ơn đi, anh cô đơn lắm. Hay em cứ coi như mình bị anh bắt cóc đi...
-...
Vậy là Law lại "bắt cóc" được Sanji về nhà.
- Hê hê, cảm ơn em nha.
- Tôi bị bắt cóc, bị bắt cóc... - Sanji khẽ đỏ mặt.
" Ọtttt..." - Tiếng bụng réo chợt vang lên. Law đứng hình.
- Hm, anh đói hả, thế hôm nay có ăn cơm hẳn hoi không đó?
- ... Sanji, anh chỉ... - Law ngập ngừng nhìn đi chỗ khác.
- Hửm? - Cậu tròn mắt nhìn anh.
" Chiết tiệt, không nói dối nổi với cái đôi mắt này mà..."
- Đừng có nói là anh nhịn đói đó nha.
-.... " Ọtttt..."
- Ồ, vậy là đúng rồi... kyaaaa " Bốp"
- ối, Sanji, sao em lại đánh anh.
***
Law đang húp mì tôm. Sanji thì bực tức. Cậu vừa ăn bánh kem mua hồi nãy vừa nhăn nhó.
- Gr, tên khốn, nhịn ăn tối mà còn cấm tôi ăn kem à grr.
- Nhưng mà Sanji, lúc đó anh thật sự không đói... Mà sao em lại đánh anh đau quá vậy? - Law xoa xoa đầu.
- Tôi mặc kệ. Anh cũng có biết nghĩ đến sức khỏe của anh quái đâu.
" Vậy nếu Sanji ngày nào cũng nấu cơm cho anh thì anh sẽ không nhịn đâu."
-...
***
Sanji đang ngồi trên ghế Sopha chơi game còn Law đi rửa bát.
- Oaáp, buồn ngủ quá. - Cậu ngáp ngủ rồi lèm nhèm.
Lúc Law đi ra, anh thấy cậu đã ngủ quên trên ghế từ lúc nào.
- Sanji, em ngủ rồi à? - Anh khẽ gọi cậu.
- Khò...
- Thiệt tình... phải biết lên giường mà ngủ chứ. - Law khẽ thở dài.
Rồi anh bước tới, nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường. " Hm, ngủ say thật. Thế này trộm nó vào bế đi cũng chả biết.". Đặt cậu lên giường xong Law dậy đi tắt điện thì chợt nhận ra có cái gì đó giữ anh lại. " Sanji..." - Law chợt hoảng hốt. Cậu đang ôm chặt lấy anh. Không biết đang mơ thấy cái gì nữa.
- Bỏ anh ra nào. - Law nói thật khẽ. Rồi anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra. Thật nhẹ nhàng để cậu không tỉnh giấc.
- A... đừng đi mà, đừng đi... con... - Cậu bất ngờ ôm chặt hơn và nói mớ luôn.
- Chết tiệt, em đang mơ thấy cái quái gì vậy? - Law toát mồ hôi. Và anh đã phải đấu tranh tâm lí cộng vật lộn một lúc mới thoát được khỏi Sanji mà đi tắt đèn. Law nhìn cậu rồi khẽ quệt mồ hôi. Anh trèo lên giường, đắp chăn chùm lên cả hai người. Anh khẽ vuốt tóc cậu.
- Ngủ ngon nha Sanji.
Rồi anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
***
Sanji chợt cảm thấy vô cùng ấm áp và yên bình. Cậu thấy cậu đang được bế trong vòng tay của mẹ cậu. Người mẹ xinh đẹp ấy rất dịu dàng. Bà ôm lấy con trai, nhẹ nhàng đặt lên chán nó một nụ hôn.
- Sanji bé nhỏ của mẹ. Mẹ yêu con rất nhiều. Yêu nhất trên đời này luôn.
Cậu bé liền cười tươi.
- Con... con cũng yêu mẹ.
Nghe con nói xong, người mẹ xinh đẹp chợt trở nên buồn rầu, bà bật khóc, hai hàng nước mắt trào ra.
- Hức... hức... Sanji của mẹ... hức... mẹ...
Thấy mẹ khóc, cậu bé hết sức lo lắng. Cậu lấy đôi tay nhỏ bé lau đi nước mắt trên mặt mẹ mình.
- Mẹ, sao mẹ lại khóc. Mẹ buồn chuyện gì thế?
- Sanji bé bỏng... hức hức, mẹ xin lỗi, xin lỗi con... xin lỗi con... - Người mẹ càng khóc nức nở hơn.
Rồi bà nới lỏng vòng tay đặt con trai xuống.
- Mẹ ơi... - Cậu bé liền cảm nhận được điều chẳng lành, cậu ôm chặt lấy chân mẹ.
Người mẹ nước mắt lã chã rơi, nhẹ nhàng gỡ tay con trai ra.
- Mẹ ơi, đừng bỏ con. Xin mẹ đừng rời xa con. Con yêu mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm. - Và cậu bắt đầu khóc. Người mẹ liền xoa đầu con trai.
- Sanji của mẹ, hức hức mẹ xin lỗi... Mẹ xin lỗi. Mẹ không thể hức hức... ở bên con được nữa rồi. Nhưng mẹ sẽ luôn cầu mong cho con hức... gặp được hạnh phúc.
Rồi người mẹ nghẹn ngào quay đi. Cậu bé bị bất động, cậu không thể làm được gì ngoài việc đứng nhìn mẹ ngày một xa dần và biến mất trong làn sương trắng mờ đục. Cậu vô cùng bàng hoàng.
- Mẹ... Mẹ ơi...
Rồi cậu gào lên trong sự bất lực và nước mắt.
- Mẹ ơiiiiiiiiiiiii hức hức... mẹ hãy quay lại đi. Mẹ ơiiiii...
***
- a... - Sanji chợt bật dậy khỏi cơn mơ.
- Hộc... hộc... - Cậu thở dồn dập và mồ hôi thì vã ra đầy trên chán.
- Mẹ... - Sanji nhìn quanh nhưng mọi thứ đều là bóng tối. Cậu sợ hãi vô cùng.
- Mẹ ơi. - Cậu cố gắng lục lọi xung quanh trong sự sợ hãi tột độ. Và nước mắt bắt đầu chảy ra.
- Hức hức... sợ quá, sao mọi thứ lại tối đen vậy hức...
Sanji nhanh chóng kinh động đến Law. Vừa tỉnh giấc anh đã nghe thấy tiếng cậu khóc.
- Hức.. hức..
Điều đó khiến anh vô cùng lo lắng. Anh lền bật dậy.
- Sanji, Sanji, em làm sao thế, Sanji... - Anh gọi cậu nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng khóc của cậu. Anh liền vơ sang bên cạnh, mọi thứ trống không. Lúc đó thì sự lo lắng của anh như lên đến đỉnh điểm.
- Chết tiệt... - Law ra khỏi giường rồi bật đèn lên. Sau đó, anh thấy cậu đang ngồi dưới đất ôm gối khóc. Anh liền chạy đến cạnh cậu.
- Sanji!, Sao thế? Nói anh nghe, em làm sao?
- Hức... hức.. - Cậu ôm chầm lấy anh.
- Hức... Law kun, tôi sợ... tôi sợ lắm... huhu...
Law nhanh chóng ôm lấy cậu. Tất nhiên là anh chả hiểu cái mô tê gì cả. " Thôi, cứ làm cho Sanji bớt sợ đã. Tâm lí em đang bất ổn. "
Rồi anh nhẹ nhàng bế cậu lên giường. Anh ôm cậu rồi xoa nhẹ lưng cậu. Nhẹ nhàng nói :
- Đừng sợ Sanji, không có gì làm em đau đâu. Đừng sợ...
Sanji nín khóc dần, tâm chí cũng bình tĩnh lại. Cậu từ từ nới lỏng tay buông anh ra. Cậu thở phào lau mồ hôi trên chán.
- Hộc... Law kun, xin lỗi anh, tôi...
Thấy cậu bình thường trở lại Law liền cảm thấy nhẹ nhõm.
- Thế em bị làm sao? - Anh hỏi.
Sanji khẽ đỏ mặt, Cậu nhìn xuống tấm chăn.
- Chỉ là tôi... mơ thấy ác mộng thôi. Không sao đâu.
- À, em ngồi yên đấy, anh đi lấy nước cho mà uống.
Law đi ra rót nước rồi đưa cho cậu. Cậu liền uống hết.
- Em làm anh sợ đấy.
- Xin lỗi anh...
- Em mơ thấy gì mà sợ thế. Nhìn mặt tái mét kìa.
Sanji khẽ sờ lên mặt mình. " Đúng là lúc đó cậu sợ khủng khiếp...". Thấy cậu ngơ ra, Law liền nhẹ nhàng nói.
- Thôi, nếu không muốn kể thì không kể cũng được, em có muốn...
- Thật ra thì tôi mơ thấy một người thân đã mất của tôi. Tôi mơ thấy mẹ...
- ... Mẹ sao? - Law bất ngờ.
- Thì ra mẹ của em mất rồi sao?... - Law có chút ngỡ ngàng.
- Vâng, bà ấy mất lâu lắm rồi.
Law bất ngờ kéo cậu vào lòng mà ôm.
- hm... - Sanji khá bất ngờ.
Rồi Law khẽ nói:
- Chuyện buồn như vậy, đừng nên gợi lại thì hơn. Em sẽ thấy đau đó...
Sanji nhẹ nhàng đẩy anh ra.
- Không, tôi sẽ không thấy đau đâu. Tôi... Law kun có thấy buồn ngủ không?
Law mỉm cười lắc đầu.
- Anh tỉnh ngủ rồi Sanji à.
" nếu em muốn nói chuyện thì anh sẽ sẵn sàng thức."
Và đêm đó, Sanji đã kể cho anh nghe về quá khứ của cậu- Một quá khứ chẳng có gì tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro