Chương 16
Làm tình, xong một lúc lâu rồi thì Sanji mới tìm lại được chút tỉnh táo. Lúc làm thì sướng thật nhưng làm xong thì cậu lại chả vui vẻ mấy. Thế là mất toi cái trai tân của cậu rồi. Cậu tiếc nó lắm. Giờ cậu cần phải giết cái tên khốn đang nằm cạnh cậu kia ngay thôi. Giết người diệt khẩu. Cả cái đống tinh trùng khốn nạn của hắn nữa. Nhớp nháp đến phát bực
- Sanji ơi, quay lại đây đi.
Law vỗ vào vai cậu bé đang nằm quay lưng về phía hắn dù rằng cậu chính là người vừa làm tình với hắn. Cậu có lẽ là đang rất giận hắn hoặc là cậu đang buồn. Chính hắn không thể hiểu rõ, vậy nên hắn cảm thấy khá là tội lỗi. Sanji thì cứ quay lưng về phía hắn mãi và cậu vừa nằm vừa hút thuốc lá. Khi thấy Law như vậy thì cậu lạnh giọng nói:
- Đừng có chạm vào tôi, tôi giết ngài bây giờ đấy.
Sự tức giận của Sanji khiến Law bối rối vô cùng. Dù đã làm tình nhiều lắm rồi nhưng sau khi làm xong chưa từng có người nào muốn giết hắn như cậu cả. Tính mạng của hắn đang gặp nguy hiểm, thật đáng sợ. Dù đang bối rối nhưng hắn vẫn tỏ ra điềm tĩnh như thường. Nếu cho kẻ thù biết được mình đang tâm lí sợ sệt thì chẳng phải là thua đứt đuôi hay sao. Sanji vẫn không chịu nói với hắn câu nào cả. Hắn khẽ hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Sanji à, em không định đi tắm sao.
-...
- Sanji, ta sắp chết ngạt vì khói thuốc của em rồi đấy.
Sanji chợt xoay người lại đối diện với hắn. Ánh mắt của cậu xanh biếc và vô cùng khó hiểu. Nó như chứa đựng cả đại dương bao la, huyền bí mà có lẽ cả đời này hắn cũng không thể hiểu hết được. Hắn bất động trong giây lát. Rồi Sanji chợt cười nhạt nói.
- Chúng ta đi tắm đi.
Nói xong, cậu dí điếu thuốc đang hút dở vào cái gạt tàn trên tủ cạnh giường. Và nhanh nhảu ngồi dậy nhảy ra khỏi giường. Cậu tiến đến cái cửa sổ và mởa toang nó ra cho khói thuốc bay hết.
- Sanji à, làm thế lạnh chết... - Law ngồi dậy một cách lười biếng.
- Không làm thế để chết ngạt vì khói thuốc à. - Sanji quay ra.
- Và ngài còn định ngồi đó đến bao giờ, ngài phải đi tắm đấy.
- Em đang ra lệnh cho ta đấy à, có lẽ ta đã quá dễ dãi với em rồi. - Hắn lèm bèm
Sau khi làm tình thì hắn thực sự chỉ muốn lăn đùng ra ngủ như mọi lần nhưng lần này có lẽ không thể như thế được. Cái thân hình trắng trẻo kia làm hắn có động lực để đi tắm. Thấy hắn đã ngoan ngoãn xuống giường, Sanji nhanh chóng chạy vào nhà tắm. Cậu muốn ngâm mình trong bồn tắm lắm rồi.
- Sanji, chờ ta. - Law gọi cậu. Và dù cậu chẳng thèm chờ hắn, hắn cũng đã đuổi kịp được.
- Sanji, để ta bế em nhé.
Sanji nhìn hắn, khinh bỉ.
-... Thôi khỏi, ngài làm gì còn sức mà đòi làm thế.
- Đừng coi thường ta như thế chứ. - Hắn nhếch mép.
- Rồi, thế ngài bế thử xem, lại ngã chổng vó ra thì đừng trách tôi.
- Ha, em nghĩ mình nặng lắm à, nhẹ phèo. Ta từng bế em rồi còn gì.
Hắn vừa nói vừa bế Sanji lên đi vào nhà tắm.
- Ahaha, ngài vẫn bế được tôi này, đúng là không thể coi thường ngài được đó nha. - Sanji phấn khích.
- Ta đã bảo rồi mà. Mà... em không thấy ngại nữa sao?
- Hm... ngại. Ừ, tôi hết ngại rồi, không hiểu tại sao. - Cậu ôm lấy cổ hắn âu yếm. " Thật là, không hiểu sao được hắn bế thế này... mình lại thấy hạnh phúc quá. Mình... "
Law bật cười vì câu nói của cậu. Hắn đang định vào phòng tắm thì Sanji lại nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn khiến hắn khựng lại.
- Ngài đã mỏi chưa? - Cậu nói.
- Chưa đâu, thêm vài tiếng nữa cũng được.
- Vớ vẩn... Nếu thế thì ngài giữ yên nhé... - Ngừng lại một chốc, cậu nói tiếp với gương mặt thoáng vài vệt đỏ.
- Ngài Law, tôi yêu ngài.
-... - Law chợt bất động sau khi nghe cậu nói.
- Ngài Law. - Cậu gọi hắn.
- Em vừa nói gì cơ? - Hắn như không tin vào tai mình.
- Ngài muốn nghe lại sao?... Vậy thì... Tôi- yêu- ngài.
- Hud... - Lực tay của hắn đột nhiên lại mạnh hơn.
- Sanji... Sanji...em... ưm...
Nước mắt đột nhiên chảy dài trên má hắn. Hắn đang khóc.
- A, ngài khóc sao, đừng khóc mà.
Sanji rướn người lên ôm chặt cổ hắn hơn rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn. Nụ hôn không sâu, đủ để xoa dịu tâm lý của hắn. Cậu mỉm cười, lấy ngón tay lau nước mắt cho hắn, xoa xoa cái đầu xanh đen bù xù.
- Chúng ta mau đi tắm thôi. Tôi muốn ngâm bồn.
- Ừm. - Law mỉm cười gật đầu. Và lòng hắn lâng lâng như trên mây.
Sanji chan à, dù không biết lời nói của em có là thật không nhưng em khiến ta thật sự vô cùng hạnh phúc. Và nếu điều em nói là thật thì cũng thật khó sử cho ta. Bởi nếu em yêu ta, thì ta biết phải yêu chiều em đến thế nào nữa đây Sanji....
***
Làn nước nóng bao phủ lấy cơ thể khiến Sanji khoan khoái cùng cực. Cậu tựa lên ngực hắn rồi hát vài câu tình ca nào đó.
- nếu như sau này có xa~~ Thì mong em đừng căm hận anh~~...
Law vừa nghe cậu hát vừa nghịch mái tóc vàng đã ướt nhẹp của cậu. Sanji hết sức khoan khoái. Cậu dụi mặt vào ngực hắn làm ra một vẻ dỗi dỗi rất giả. Nhưng trong mắt hắn lại đáng yêu vô cùng.
- hm, Law-san à, ngài thực sự là một tên đáng ghét đấy. Đáng ghét lắm luôn đấy.
Sanji chợt rướn người lên đối mặt với hắn.
- Ngài có biết là khi được ngài cứu khỏi chỗ của lũ buôn người và được ngài mang về đây... Từ lúc đó đến giờ, tôi vẫn luôn coi ngài là ông chủ đáng kính của tôi...
Sanji khẽ liếc mắt đi.
- Vậy mà trong đầu ngài chỉ toàn là những toan tính xấu xa.
Law chống tay lên thành bồn tắm. Hắn nhếch mép.
- Có thật là em đã luôn coi ta là ông chủ đáng kính không? Hay là em chỉ muốn tiền của ta.
- Đấy chính là suy nghĩ xấu xa đấy Law - san. - Sanji nhăn nhó.
Rồi như không thể xa hắn lâu, cậu lại ôm lấy hắn.
- Để chứng minh rằng tôi không hề cần tiền của ngài, tôi sẽ dờ... Ưm...
chưa nói hết câu thì cậu bị hắn bịt miệng không cho nói tiếp. Và hắn chợt tỏ ra nghiêm nghị, một tay của hắn ôm lấy vai cậu.
- Em không được đi đâu hết Sanji. Từ ngày hôm nay em là của ta. Không đi đâu hết.
Hắn khiến Sanji có hơi sửng sốt vì sự nóng nổi ấy. Việc hắn nghiêm túc đến thế cũng khiến Sanji cảm thấy chạnh lòng. Cậu hôn hắn rồi xoa xoa mái tóc ướt nhẹp của hắn. Mỉm cười.
- Được rồi, được rồi, tôi xin lỗi. Tôi... Sẽ vẫn ở bên ngài mà.
Law nhìn cậu, ánh mắt hắn chợt lộ ra một sự đáng thương xa xăm. Hắn nắm lấy tay cậu.
-... Sanji, ta biết em...
Sanji đột nhiên ôm chầm lấy hắn và dí đầu hắn vào ngực mình.
- Tôi biết ngài không tin tôi nhưng mà Law - san à, tôi thực sự yêu ngài. Thực sự rất yêu ngài. Xin ngài hãy tin tôi.
Sanji chợt trở nên nghẹn ngào không nói lên lời. Cậu không muốn khóc nhưng nước mắt lại chảy ra không ngừng. Và cậu lại áp mắt vào ngực hắn.
- hức...
Law cười khổ trước cậu tình nhân của mình. Cậu tuy đã lớn nhưng tính nết vẫn rất trẻ con. Thật khó cho hắn. Hắn chỉ còn biết xoa đầu cậu một cách dịu dành và âu yếm nhất có thể. Tay còn lại ôm lên vai cậu.
- Được rồi, ta xin lỗi, ta tin em.
Hắn càng khiến Sanji chạnh lòng. " Không, xin ngài đừng bao giờ tin tôi. Dù tôi có yêu ngài đến mức nào thì tôi cũng đâu thể chắc rằng bản thân có thể ở bên ngài dài lâu được chứ. Xin ngài... "
***
tác giả: * cúi đầu* : Cảm ơn những người đã ủng hộ bộ truyện phèn của tôi đến tận chap này. Các bạn là nguồn động lực to lớn để tôi có thể hoàn thành bộ truyện này đó. Yêu các bạn rất nhiều 💕)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro