Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 75: Phát Thiệp rồi!!!!!!!!!

Vì nhà bắt đầu khởi công xây dựng nên Law và Luffy tạm thời về nhà cậu ở. Dù sao có người giúp việc nên mọi thứ vẫn như cũ.

Law nhận được cuộc điện thoại từ Shouda và cả hai đã nói chuyện được khá lâu rồi, Luffy thấy anh khá căng thẳng nên đưa tay lấy mẩu giấy anh đang viết và ghi một góc nhỏ bên ngoài lề.

"Để nay em nấu cơm cho"

Mi mắt xám xanh ẩn chứa tia ngạc nhiên nhìn cậu đang cười khì khì. Law đưa tay nựng má ai kia rồi gật đầu. Luffy xắn tay áo hồ hởi chạy ngay vào bếp.

Shouda đề cập đến chuyện sẽ xây trường đại học vào năm sau, bắt đầu mùa xuân mở cửa nhận sinh viên và ông ấy mong anh có thể làm giảng viên về chuyên ngành y học cho trường. Law không đồng ý, tất nhiên rồi, việc làm bác sĩ và làm thầy giáo hai phạm trù này khác nhau.

Shouda vẫn tự tin lắm, ông tự tin rằng Law sẽ là giảng viên tài năng vì nhìn đám lóc nhóc và Mihante mà xem. Bọn họ đều học từ anh mà ra. Law day thái dương.

"Đám nhỏ ở trạm xá đi theo tôi gần 10 năm, 20 người chỉ học được thông thạo 8 người. Ông tính thử xác suất thành danh xem, con số thấp đến mất mặt, còn con trai ông thì tôi không đích thân dạy, bọn nhỏ ở trạm xá đã chỉ cậu ta"

Shouda vẫn mặt dày chèo kéo Law bằng những lý lẽ sắc bén nhưng chẳng lay động được gì người này, sau đó ông ta đổi qua chơi trò đánh tâm lý.

"Thôi được rồi. Cậu không thích, tôi cũng không ép, chẳng qua tôi nghĩ nếu có người bố làm giáo viên thì sau này bọn nhỏ sẽ chăm học để nối nghiệp cậu hơn"

Law trầm ngâm. Shouda lại tiếp lời.

"Dạo gần đây việc tuyển được giáo viên ưu tú rất thấp do họ nghĩ lương không cao nên tôi đã cố đề xuất việc con cái của họ sẽ được đi học miễn phí, thậm chí cả đại học nếu cần. Cậu xem tôi quyết định như dậy có ổn không?"

Ai đó thật sự bị lung lay rồi. Law ngẫm nghĩ rất lâu.

"Miễn phí toàn bộ?"

"Phải, nếu cậu mà đồng ý thì ngay đến cấp mẫu giáo tôi cũng không từ chối đâu, mà tiếc quá..."

"Nhưng tôi không phải giáo viên ưu tú như ông nói"

Shouda chộp ngay : "Chà, cậu đừng lo lắng, giáo sư của trường sẽ hổ trợ cậu hết mình, chỉ cần lên lớp sau đó lâu lâu để bọn nhỏ hỏi cậu vài câu về chuyên ngành là được, còn việc giảng dạy tôi sẽ tìm người thay"

"Chẳng phải ban đầu muốn tôi dạy học?"

"Cậu nói không thích còn gì"

Law ờ rất nhỏ. Anh định hỏi về vấn đề phúc lợi thì phía sau nhà vang dội tiếng nổ mạnh mẽ như ai thả rắm một cú to đùng. Law giật mình quay ngoắc đầu về.

Thì ra ai kia làm nổ mất lò vi sóng vì cho mấy trái cà chua vào đó. Mặt mày Luffy đen thui do bụi đen từ vụ nổ. Cậu ta ngáo ngơ tại chỗ còn nhìn anh đi tới cười nhe răng, màu răng trắng phản quang màu đen của mặt trông y hệt mấy tên sát nhân bí ẩn trong bộ truyện nào đó . Law chỉ biết ôm miệng bất lực sau cùng phì cười khiến Shouda bên đó tò mò, anh nói.

"Tôi gọi lại sau"

Điện thoại cúp rồi, bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu.

"Bữa ăn của em nấu đặc sắc đấy" -Law khịa.

"Sơ suất thôi!" - Luffy phản bác.

"Ừ, anh sẽ coi như em sơ suất nhưng không hổ danh Vua Hải Tặc tài năng, chiếc lò công nghệ mới chống cháy nổ mà em làm nó nổ được cũng hay"

"Tại nó dỏm"

Vừa lau mặt cho cậu anh vừa cười : "Định nấu gì cho anh?"

Cậu cong mắt thành đường trăng khuyết đắc ý.

"Hên cho anh vừa nấu xong, chỉ thiếu mỗi cà chua thôi!"

"Nhanh dậy sao?"

Law nhẩm tính mình chỉ nói chuyện với Shouda chừng 2p là cao. Đồ ăn nhanh hâm lại à? Law tò mò.

Luffy hớn hở giới thiệu với anh món cà ri hầm ngũ sắc, cậu nói nhất định anh sẽ bất ngờ cho xem, Law cũng hào hứng lắm, cho đến khi cậu bê cái nồi ra. Quả thật "bất ngờ chưa".

Nó có màu tím còn sôi ục ục, không cần bàn về mùi đâu mà bên trong mới đáng chú ý, một vài khúc cá còn nguyên xương lẫn nội tạng nổi lên, thêm vài củ hành trắng chưa bóc vỏ, còn có nguyên khối thịt Jambon đông lạnh, hai cái đùi gà cắn dang dở thi nhau trồi lên thêm từ đáy nồi.

"Cà ri ngũ sắc????!" - Law trợn mắt nhìn nó.

"Đúng dậy! Shishi! Để em múc ra cho!"

Cậu nhanh nhảu kiếm chén bát trong tủ kêu loảng xoảng.

Law ngăn vội : "Khoan đã..anh không nghĩ nó dành cho người ăn"

"Anh nói sao ấy, hồi đó em nấu 1 lần rồi, giờ lần 2 nhất định ăn được!"

"L-lần 2 cũng chưa chắc ..."

"Đây ~~~~ thơm ngon bổ dưỡng nhaa"

Một chén được múc ra chìa trước mặt anh, Law toát hết mồ hôi lạnh, anh cầm nó với tâm trạng của mấy tù binh nhận thuốc độc từ tay giáo quan.

Đứng trước ánh mắt mong chờ từ Luffy, Law không nỡ từ chối, chỉ là đồ ăn hơi hổn độn thôi mà, Law không ngại........chơi chiêu bẩn.

Vừa muốn ẻm vui vừa thoát chết?

Ai làm không được chứ anh ta làm được.

Chiếc bát trống rỗng đưa ra, Luffy hào hứng tưởng nó ngon thiệt nên cũng định ăn nhưng Law giành lấy cả nồi.

"Đồ em nấu cho anh, của anh"

Dù không được nếm nhưng cậu vui lắm, tít mắt cười mãi không thôi, còn tự hào đi khoe khắp làng khắp xóm mình nấu ăn không tồi! Bằng chứng là Law ăn sạch nồi cà ri ngũ sắc cậu nấu!

Người nào không biết thì còn nghĩ hai người sao mà đáng yêu, còn mấy kẻ đã biết tài nấu nướng của Luffy thì thấy cảm lạnh, chắc Law chịu đựng dữ lắm, không biết anh còn sống không, họ nghĩ.

Hôm nay nữa là xong phần thiệp mời cho dàn khách bên phía hải tặc. Law đặt bút xuống bẻ khớp tay bớt mỏi mới nhìn sang ai kia gối đầu lên đùi mình ngủ mất từ khi nào.

Cảm xúc từ tay truyền vào tim anh chút nhột nhột khi xoa mái tóc mềm của Luffy. Một loại nuông chiều khó hình dung được hết, êm ả như mặt hồ mùa thu, chỉ gợn sóng lăn tăn mỗi khi lá rụng xuống chạm vào.

Ngón tay cậu đeo chiếc nhẫn con hổ vàng mạ bạc trắng, trông nó rất uy quyền khi người sở hữu là Luffy, còn hình tượng trái tim đại diện cho nhiều thứ nhưng hơn hết là tình cảm của anh và băng Heart từ nay cũng thuộc về cậu.

Law nắm tay ai đó kéo bên môi, đặt khẽ nụ hôn nhẹ, anh ta ngây ngốc cười.

Đôi lúc có chút không chân thật, ai cũng cười nhạo anh khi biết anh dành tình cảm đặc biệt cho Luffy, họ bảo anh ngu ngốc vì não cao su ai kia làm gì biết yêu đương, họ còn phán với nhau rằng Luffy không phải loại người sẽ thích ai huống hồ chi để mắt tới đàn ông.

Law nghe nhiều đến mức tự ti. Anh xem thứ tình cảm của mình thật vô lý và tuyệt vọng, nhiều lần định từ bỏ nó nhưng cứ thấy cậu cười hay đơn giản chỉ vừa xuất hiện trong tầm mắt thì tim lại loạn nhịp lạ lùng.

Lý trí của anh trong câu chuyện này luôn thua lý lẽ của trái tim.

Thậm chí nó còn cao thượng đến mức rất dễ hài lòng dù chỉ được đứng từ xa dõi theo cậu.

Anh luôn hỏi bản thân hôm nay cậu có vui vẻ không?

Law lại tự chìm đắm vào hoài niệm tình cảm đơn phương anh cất giấu nhiều năm để trân trọng nhiều hơn ở thực tại và cảm ơn bản thân lúc đó đã không từ bỏ tình cảm của mình.

Chút xê dịch khi anh bế cậu lên tay khiến Luffy mơ màng ngáy ngủ, anh ta nhỏ giọng khi thấy ai đó trong lòng hé mi.

"Anh làm em giật mình sao?"

"Ưm..." - Luffy lắc đầu còn choàng tay qua cổ anh ôm dính lấy như mèo con, hoàn toàn dựa dẫm.

Law cười, hôn khẽ bên má ai đó liền nhìn thấy Luffy cong mi mắt lẫn môi biểu ý hạnh phúc lắm, còn rúc sâu mặt vào cổ anh. Giọng cậu thủ thỉ.

"Mai em nấu ăn cho..."

"À thì...được" - giọng anh miễn cưỡng.

Cái hôn nhè nhẹ như chuồn chuồn lướt chạm vào sóng cổ cao ngạo của Law, Luffy bồi thêm.

"Yêu anh lắm.."

Law suýt chút lụy tim tại chỗ. Người ta nói mật ngọt chết ruồi, câu yêu này....đột nhiên anh ta thấy món cà ri ngũ sắc đó cũng không tồi, ăn cả đời cũng được.

Đằng sau là những tấm thiệp Law tự tay viết, có cánh hoa lạ khẽ đáp nhẹ lên ngòi bút chưa cài nắp đặt trên bàn khi có gió nổi lên từ cửa sổ lùa vào.

"Sơn tình như họa
Lòng người như Hoa"

(Ý chỉ tình cảm sâu nặng như biển núi được vẽ trong tranh, trường tồn dài lâu cùng người đầu ấp tay gối với tấm lòng thủy chung sắc son đẹp đẽ như hoa - thơ tui tự viết không mượn từ ai)

~~~

Law phát thiệp cưới, đám nhỏ Bepo làm việc cực lực với năng lượng tràn trề, ai nấy nhận được lời mời đều vui đến độ thiếu điều nhảy cẫng lên. Nhất là băng mũ rơm.

Bọn họ phải nói sắp phát rồ khi sắp tới sẽ được chứng kiến đám cưới của thuyền trưởng họ yêu quý!

Một lễ cưới thế kỷ!

Nami thì biết từ sớm nhưng vẫn run tay suýt khóc khi nhận tấm thiệp nền xám nhu làm chủ đạo.

Cô ấy tất tốc gọi cho Robin sau đó cả hai đã nói qua lại rất nhiều. 

Chỉ có điều ai nấy thắc mắc tại sao địa điểm tổ chức lại là đảo Floris mà không phải ở Hamate.

Brook ngồi cùng Nami vội cười.

"Yo hố hố, bạn của cậu Luffy đông lắm, tôi nghĩ cả một hòn đảo không biết chứa đủ không đây"

Nami nhìn tấm thiệp cầu kỳ không khỏi khen.

"Mà đúng là đại gia chi tiền ha ~ loại giấy này nhúng nước không thấm luôn đấy, mà lạ thật, hai người này chụp hình cưới khi nào dậy?"

"Cô nói tôi mới để ý, chắc cậu Hổ đã lo hết rồi nên không cần tụi mình yo hố hố"

Trên tấm thiệp có hai bức. Một bức đầu trang có lẽ chụp ở ngôi đền cổ bỏ hoang bên kia hòn đảo, dù mang tiếng bỏ hoang nhưng sự rêu phong khiến nó trở thành địa điểm chụp hình thơ mộng cực kỳ đẹp. Còn bức thứ hai lấy cảm hứng từ bữa ăn nhật thực của đảo Wano, đúng nghĩa nhìn vào là ra kiểu cách của Luffy, ăn và ăn.

Như thể bảo khách mời đến đó là phải ăn nhiệt tình vào.

Usop ôm cây chổi đứng kế bên cười lớn.

"Thợ chụp có tâm quá, lòi ra hết bản chất của cậu ta với ý nghĩa bữa tiệc"

Hai người kia tán đồng với Usop bằng tràn cười không ngậm được mồm.

Zoro và Sanji cũng nhận được thiệp. Hai người họ cảm thán tấm thiệp này mới nêu hết vị thế của bọn họ.

Một bên là Vua Hải Tặc, bên kia là Liên Minh của cậu ta.

Sanji bật cười phe phẩy tấm thiệp thử độ cứng cáp.

"Thiệp mời phải như thế này mới xứng với độ nổi tiếng của hai người họ chứ"

Zoro phì cười : "Chắc ồn ào ngang ngửa với bữa tiệc hải tặc nào đó"

"Mà này, không biết phía ông bác Dragon nhận được tin này chưa ha" - Sanji cười.

Zoro ngồi xuống bậc thềm cạnh cậu.

"Chắc là chưa đâu"

"Thế thì căng à"

Sanji quan ngại. Vì bên phía Law không còn phụ huynh nhưng Luffy thì khác, còn ông bác và cả ông nội cậu ta. Chưa hỏi ý kiến người lớn đã tự quyết định đi đến hôn nhân thì có hơi...

Zoro ngã lưng ra sàn nằm còn cười lớn.

"Lo làm gì, chỉ còn một bước cuối để chính thức biến ai kia là của mình thì anh ta tất nhiên phải xử lý ổn thỏa"

Sanji chống cằm nhìn Zoro thoải mái ở đó. Cậu ta cười vì nghe cũng có lý.

-----

Tác giả : "Thiệp đây ạ!! Ai cũng có!! Rất cảm ơn mọi người đã đi cùng chen tới đây của chap truyện, đám cưới này xong xuôi cũng là lúc gần đi đến cuối hành trình của "Chạm khẽ tim anh, em sẽ thấy bản thân ở đó" . Một lần nữa cảm ơn mọi người đã cho chen nhiều kỷ lục mà chen mơ ước.

Hôm qua và nay truyện đã lọt top 3 One Piece và top 1 Lawlu trên Watpad. Tui nhảy lên tới nóc nhà hai hôm nay rồi ;;-;;; tất cả là nhờ công mọi người đó. Mãi yêuuuu . Tui sẽ làm việc hết năng suất vào mấy ngày lễ 2/9 này!

À và đừng quên đón chờ tiếp hành trình bốn bạn trẻ trong phần truyện đa vũ trụ nhaaaa.

Thôi dài dòng rồi, thiệp đây!! Từ Sun không phải Sunday mà là Sun trong mặt trời. Buổi sáng nhaa"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro