ep 70 : Âm mưu đằng sau đáng sợ. Lại yêu xa rồi, bé con của Law
"Anh ơi...không thể cho em đi cùng sao?"
Luffy níu balo của Law lại khi anh đã mang giày xong. Người chỉ chậm rãi xoa đầu cậu, bàn tay trượt xuống bên má Luffy vuốt ve nó.
"Phía bên kia đang có dịch bệnh, em không nên theo, lúc anh vắng nhà thì Bepo sẽ thay anh nấu thuốc, phải uống đầy đủ"
"Không chịu... "
"Ai là em bé ngoan nào?" - Law kéo cậu vào lòng ôm lấy.
"Em..." - Luffy câu cổ anh dụi đầu vào sóng cổ trước mặt.
Không biết anh nghĩ gì nhưng để trấn an cậu, cũng như xoa dịu nỗi nhớ nhung trong lòng anh thì Law đưa ra một đề nghị, mỗi khi cậu uống xong thuốc vào bữa trưa thì cả hai sẽ gặp nhau tại cây cầu nối giữa hai bán đảo.
Luffy vui lên rất nhiều. Sau đó chính thức tạm yêu xa.
Lần này tình thế nghiêm trọng vì có thể bệnh ban hạch đỏ sẽ bùng phát thành đại dịch nếu không kịp thời ngăn chặn cho nên ngoài Law còn có Chopper tham gia vào.
Ban hạch đỏ không có thuốc trị dứt điểm, chỉ có thể tạm ức chế quá trình lây nhiễm cũng như suy giảm virus trong người. Chính vì lẽ đó nên ngoài việc ngăn cho virus tìm kiếm vật chủ mới thì trước mắt chẳng còn ý kiến nào khả quan hơn.
Chopper đại diện cho bệnh viện Fikuza về khoa nội còn Law là khoa ngoại để tiến vào tâm dịch.
Cây cầu nối giữa hai bán đảo đã bị người của Shouda phong tỏa chặn kín bằng hàng rào sắt và căng dây nguy hiểm.
Bảo an dặn họ nên mang đồ bảo hộ kể từ bây giờ cho nên hai người phải hợp tác để tiến sâu vào bên trong.
Dọc hai lối đi là dây đỏ cảnh báo nguy hiểm được tẩm dầu đốt cốt lõi dùng để chỉ đường cũng như tránh cho thú bén mảng tới gần.
Cả hai mất một lúc mới tới được Capiland. Nơi này ngoài sự rộng lớn thì còn mang vẻ hoang sơ mộc mạc của núi rừng, ấn tượng ban đầu về Capiland chính là vẻ đẹp sơn thủy hòa làm một nhưng giờ đây chính nó lại mang không khí tiêu điều đáng sợ.
Thay gì du khách cười nói vui chơi thì chỉ còn vẻ mặt lo sợ và thảng thốt cùng tiếng khóc của người có thân nhân đã mất do bệnh.
Law đến gặp Shouda tại lều, cả hai nói qua vài câu sau đó bắt đầu kiểm tra miễn sinh cho du khách còn mắc kẹt.
Bất kỳ ai có dấu hiệu nhiễm bệnh sẽ bị cách ly vào một khu riêng biệt bên phía Chopper.
Mất rất lâu để có thể kiểm tra hết gần 200 người ở đây, trong đó cần phải ưu tiên con ních và người già trước.
Một mình Law gánh không xuể số lượng lớn như dậy nhưng anh không muốn cử thêm đứa nhỏ nào ở trạm xá đến đây vì lo sợ lây nhiễm nếu chẳng may sơ suất nên mỗi ngày đều tăng ca đến tối muộn mới nghỉ ngơi.
Số lượng người chết đã ngưng lại vì được cách ly kịp thời nhưng không hiểu nguyên do từ đâu lại có thêm người lây nhiễm mỗi ngày.
Shouda lo lắng cho hai bác sĩ chủ chốt làm đến kiệt sức nên đề nghị cho thêm người hổ trợ nhưng không chỉ anh mà ngay cả Chopper cũng có ý nghĩ tương tự, cậu chồn không muốn ai đến đây gây thêm ca nhiễm chéo.
Mấy ngày đầu số lượng người mắc bệnh còn ít cho nên trưa đến Law có thể ra cổng phong tỏa gặp Luffy cho tới khi số lượng bắt đầu tăng lên, anh chỉ dám đứng bên từ xa để nhìn cậu mà thôi. Luffy bám tay vào hàng rào lưu luyến nhìn anh mà không được nói chuyện.
Lo sợ tính cách cậu bốc đồng tùy hứng nên Law ra dấu tay nhắc nhở cậu đừng chạy qua bên này rất nhiều lần. Luffy không nói gì chỉ mấp máy môi bảo : Em nhớ anh.
Law đứng đó trong bộ đồ bảo hộ kín mít như trời trồng nhìn cậu ra về, đến khi người khuất dạng mới quay đầu đi nhưng giây kế anh vội chạy ùa về phía cổng khiến bảo an giật mình ngăn anh lại.
Law kéo mũ bảo hộ rồi hét lớn.
"Anh cũng nhớ em. Luffy!"
"Bác sĩ! Anh mau kéo mũ xuống, nguy hiểm lắm!"
Anh ta nhìn về phía trước như mong mỏi điều gì mặc kệ bảo an bối rối nhắc nhở xung quanh. Vài giây sau liền thấy bóng dáng ai như chú khỉ con nhảy cẫng lên cao trên không trung xem chừng đã nghe thấy lời anh nói, Law phì cười, bé con nhà anh vui vẻ trở lại rồi.
"Bác sĩ, bọn tôi không muốn cưỡng ép anh đâu"
Law gạt nhanh mũ xuống vỗ vai bọn họ.
"Xin lỗi gây phiền toái"
Bản thân anh gần đây đã khác xưa rất nhiều, rõ ràng dặn cậu không được tùy hứng nhưng anh lại là người bốc đồng thể hiện tình cảm cho cậu thấy. Law tự cười bản thân.
Vài giây ngắn ngủi vui vẻ liền có chuyện ập đến bất ngờ. Người từ Capiland thông báo toàn bộ những người nhiễm bệnh giai đoạn I giờ đã chuyển qua giai đoạn II. Thuốc ức chế không hề có tác dụng. Law nhíu mày chạy theo đội xử lý.
Chopper ngã mũ khi thuốc lúc này đã vô dụng, cậu chồn hoa mắt với tụi Virus nhân ra trong tiêu bản rất nhanh, chỉ chớp mắt thì bọn nó đã liên kết với nhau cùng bước vào giai đoạn cuối.
Law ngồi phịch ra ghế suy tư.
"Hớ hờ .... Phải làm sao đây anh Hổ..."
Chopper say sẩm trong mơ hồ.
"Phải tìm ra cô ấy" - Law nói.
"Ai cơ?"
"Risita"
"Chúng ta không có thời gian đi kiếm cô ấy đâu...số lượng người ngày một tăng lên"
"Phải giải quyết tình trạng lây nhiễm chéo này trước, cậu nghĩ ra lý do không?"
"Người bệnh cũng cách ly hết. Tôi thật sự chẳng đoán ra tại sao"
Cho tới chiều hôm đó khi anh ra con suối chảy mới nhận ra nguyên nhân. Vì đang ở nơi rừng sâu nên nguồn nước sinh hoạt chủ yếu tập trung lại một nơi chính là dòng chảy của suối đi ra từ thượng nguồn.
Việc nhiều người tụ tập lại đây để rửa tay hay rửa mặt đã làm việc nhiễm bệnh tăng mạnh.
Ngay lặp tức Law đã có buổi nói chuyện với Shouda về vấn đề chất lượng nước cũng như thức ăn cho những người chưa mắc bệnh. Chỉ vài giờ sau toàn bộ dây rào phong tỏa đã được dựng lên.
Nhưng đồng thời cũng là lúc Law xuất hiện triệu chứng bệnh khi vô tình phát hiện vài đốm đỏ nổi lên ở cổ tay.
Anh ta rơi vào bàng hoàng ngay tại chỗ. Lục lọi lại kí ức xem bản thân đã bất cẩn ở đâu nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa vì mỗi ngày đều tiếp xúc quá nhiều người nên việc phơi nhiễm là chuyện tất nhiên.
"Cậu Law"
Anh ta vội kéo tay áo che đi, ngoài cánh cửa là Shouda bước vào, theo sau là gã đàn ông đeo kính râm nâu khói với cái đầu trọc lóc.
"Đây là chủ nơi này, ông Kruger Vixci, còn đây là người tôi nhắc với anh. Bác sĩ Trafalgar Law"
Law cúi đầu khi ông ấy tháo kính mắt xuống hồ hởi cười.
"Tôi nghe danh về cậu rất nhiều bây giờ mới được tận mắt thấy người thật việc thật, cảm ơn cậu đã đến đây vì Capiland"
Law đưa tay ra bắt lấy tay Vixci, mặt anh lạnh tanh.
"Là vì người dân" - Law chỉnh lại câu nói ban nãy.
Shouda quá hiểu tính của anh nên chỉ cười xuề xòa vội giải vây tình thế ngượng nghịu cho gã Vixci đang đơ nụ cười ra đó.
"Chào hỏi tạm gác sau đi, bây giờ chúng ta nên nói đến kế hoạch"
Law rút tay về rồi tìm đến ghế ngồi xuống trước, vẫn là trạng thái chẳng muốn ai đến làm phiền anh cho lắm nhưng vì phép lịch sự nên tiếp đãi dậy thôi làm Vixci sốc lần hai, Shouda vỗ vỗ lên vai gã thủ thỉ.
"Tính cách của cậu Law là dậy, anh đừng để tâm"
"Ờ..ờ..." - Vixci mỉm cười gượng gạo.
Shouda bắt đầu trước với việc cho người chuyển giao trang thiết bị tân tiến từ Fikuza đến đây để tiện chữa bệnh và Vixci sẽ đồng ý chi tiền cho mọi vật liệu phát sinh, Law lại gạc ngay ý tưởng đó từ Shouda.
"Việc di chuyển máy móc đến đây thật vô nghĩa vì căn phòng cấp cứu cần rất nhiều điều kiện đi kèm, không phải muốn dựng lên là dựng"
"Vậy cậu có ý tưởng gì không?" - Shouda lo lắng.
"Tôi cần tìm Risita"
Shouda chen vào : "Hai người quen biết nhau?"
Law gật đầu : "Cô ấy biết phương pháp trị căn bệnh này"
Shouda xoa cằm : "Nếu cậu nói vậy tôi sẽ cử người đi tìm lần nữa"
Vixci chợt lẩm bẩm : "Con nhỏ này chắc rời khỏi đảo rồi, nó giết cả làng còn dám ở lại mới lạ"
Chỉ Law nghe được vì Shouda có cuộc gọi đến, anh nhìn về phía gã ta, cái nhíu mày rất chặt từ Law đầy đa nghi.
Đón nhận ánh mắt từ anh chằm chằm tới, Vixci liền vội cười qua loa phân trần bảo vì mình cũng muốn tìm tộc trưởng nên đã cho người cất công rà soát khu rừng nhưng không tìm ra ai.
Law chẳng đáp mà chỉ rảo mắt qua nơi khác, anh ta đã có cho mình lý giải hợp lý nhất về mấy câu hỏi trong đầu mấy ngày qua.
~~~
Gã đàn ông tay đeo đầy vàng còn có quả đầu trọc lóc vận vest sang trọng này đang rất tức tối nắm lấy cổ áo tên thư ký bên cạnh giật mạnh và quát lớn.
"Tao đã nói chấm dứt thuê hắn, liên lạc được chưa?!"
"Tôi đã gọi nhưng xem ra không kết nối"
"Chó chết!" - lão tức điên gạt phăng hết mớ đồ đạc trên bàn rơi xuống đất. Vì tức giận nên huyết áp tăng cao làm ông ta choáng váng đỡ mặt.
"Ông chủ. Bây giờ phải làm gì đây?"
"Còn sao trăng con mẹ gì nữa trước mắt để tên đó sống, sau khi xong chuyện liền ra tay, còn chuyện kia?"
"Ý ngài là..."
"Con khốn đó tìm thấy chưa?! Mẹ kiếp chỗ làm ăn của tao..."
"Dạ vẫn chưa có hồi âm..."
"Cút đi tìm thêm người lùng sục cho tao và đừng lôi mấy tên vô tích sự về đây!"
Sau khi thư ký rời khỏi thì lão mới châm điếu xì gà ngồi im như phỗng tại ghế sofa. Lão căng thẳng thầm cầu nguyện mọi chuyện đừng đi quá xa thêm nữa.
Ngay từ đầu vốn dĩ kế hoạch bịt đầu mối đã rất hoàn hảo vậy mà...!
Điếu xì gà bị bẻ biến dạng trong bàn tay béo ú, ánh mắt lão long lên sòng sọc hận thù.
"Tao sẽ băm mày ra làm trăm mảnh...đợi đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro