Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 69: Robin, hình như cô... - Bùng Dịch

Nhà hàng Fisher, sáng tinh mơ.

Quầy lễ tân sẽ là nơi hoạt động đầu tiên và sớm nhất nên Robin luôn tới trước mọi người.

Hôm nay cô ấy ăn mặc khá nhu mì với chiếc đầm dài qua đùi có hai tay bồng, thân bó sát ôm lấy đường cong cơ thể, chiếc đầm có màu xanh loang trắng hệt như mặt biển gợn sóng lăn tăn vào bình minh. Đi cùng mái tóc được cài nửa đầu bằng chiếc kẹp mạ bạc có dây tua rua hình bướm.

Rất sang trọng lại không mất vẻ quý phái sẵn có.

Robin mỉm cười nói với Jinbei đi bên cạnh trong khi đang đặt chiếc chìa khóa lên quầy.

"Đợi một chút để tôi pha cà phê cho ông"

"Không cần đâu, cô cứ làm việc của mình trước"

"Đừng từ chối, dẫu sao tôi cũng chỉ biết cảm ơn ông thông qua cách này"

Jinbei không nói nữa mà để cô làm việc theo ý mình, lão đại đã xuất hiện tóc bạc, minh chứng cho độ tuổi cao của ông, nó dài và được búi cao sau đầu, với gương mặt nhìn có vẻ bậm trợn nhưng chiếc áo sơ mi họa tiết mấy con cá con đã làm giảm đi vẻ đáng sợ ít nhiều. Jinbei nhìn thấy chiếc túi xách của cô để trên quầy nên tiện tay đặt nó vào bên trong tủ giúp Robin.

"Cà phê có rồi đây ~"

Mùi thơm rất dịu, len lỏi vào khoang mũi làm người ta sảng khoái. Xung quanh vắng vẻ chỉ có mỗi hai người, Robin đặt ly nước xuống chỗ đối diện rồi phì cười nhìn về sau khi lão đại đang kéo ghế cho mình.

"Sắp vào đông rồi. Cô ăn mặc kín đáo một chút"

Lão đại nhắc nhở khi đẩy ghế vào lại cho cô yên vị. Robin mỉm cười không đáp, chỉ chờ Jinbei ngồi xuống chỗ mới bắt chuyện.

"Ông không cần mỗi ngày đều dậy sớm hộ tống tôi đi làm đâu, lão đại"

Jinbei cầm muỗng khuấy ly cà phê đen để khói tỏa ra tản mác vào không khí lành lạnh xung quanh, ông ấy không nhấc mắt lên nhìn cô chỉ chăm chăm vào vân sóng cuộn xoáy trong ly nước.

"Già rồi khó ngủ, dù sao tôi cũng phải đến đây nên đi cùng cô cho vui"

"Khó ngủ sao? Thế để tôi đổi hồng trà cho ông"

"Mai hãy tính, cứ thế này đi"

Robin còn đang sượng sùng nhìn ly cà phê trong tay Jinbei thì ông ấy làm một hành động khiến cô có phần ngạc nhiên.

"Bớt nóng rồi đây"

Lão đại đẩy ly của mình về phía cô rồi kéo tách cà phê còn nóng bỏng từ cô về phía mình.

"Tôi nghe tiếng đám nhỏ tới rồi nên cô uống nhanh rồi làm việc, tôi cũng vào vị trí"

Jinbei lý giải hành động của bản thân rất hợp lý vì cùng lúc Robin nghe thấy bọn nhỏ nhân viên dưới trướng mình nói chuyện rôm rả từ ngoài cửa.

Cô nhìn lão đại ung dung cầm ly nước ra khỏi nhà hàng bằng cửa sau rồi mới nhìn lại phần cà phê trước mặt mình.

Đưa tay chạm thử. Robin kéo trên môi nụ cười không rõ ý tứ.

Lúc đám nhỏ đi vào chỉ thấy Robin vừa nhấm nháp chút cà phê đen vừa không giấu được vẻ hân hoan ra mặt.

"Chị đại ~ ngày mới tốt lành !"

Rixis lên tiếng trước chào hỏi, cô nhóc này là đứa nhỏ đảm nhận tiếp tân hiện tại, rất hướng ngoại và hoạt bát.

"Ừ ~ vào cất đồ đi, có cà phê bên trong cho mấy đứa"

"Ngày nào chị cũng đến sớm thiệt đó, còn pha cà phê cho tụi em, chị đại đúng là số một ~" -bọn nhỏ khác òa lên.

Robin trông có vẻ rất thích danh xưng này. Cô ấy bật cười.

"Được rồi. Vào làm đi, hôm nay có tận ba bữa tiệc đặt trước đấy"

"Tuân lệnh ~"

Rixis còn nán lại thì Robin hỏi, cô nhóc này bảo hôm nay trông cô vui hơn ngày thường, nhóc ta tò mò liệu có chuyện gì thế. Cô ấy cầm ly cà phê đứng dậy.

"Chỉ là cà phê hôm nay có chút ngọt thôi ~"

Rixis :"????"

Nhóc ấy nhìn cô đi vào quầy mới lẩm nhẩm.

"Quái lạ, bình thường chị ấy toàn dùng cà phê đen nguyên chất mà"

Bên này Jinbei, ông ấy thoáng rùng mình một trận vì cái đắng nghét choáng ngộp khoang miệng từ ly cà phê nguyên bản.

~~~

Tại căn nhà giữa ngọn đồi xanh mướt.

Gió hôm nay mang không khí lành lạnh từ vụ giao mùa sắp đến làm tâm tình người khác dễ chịu lây, nhưng bên cạnh đó rất dễ mắc cảm mạo vì thời tiết thay đổi.

Bên hiên nhà có gió thổi lồng lộng, Luffy vừa đi làm nên chỉ còn Law ở đó cùng lò than và cây quạt máy chạy ù ù. Mùi từ thuốc đã bắt đầu thoát ra ngoài khiến xung quanh lùng bùng mùi cây cỏ hổn độn đang nấu chín.

Quyển sách trên tay còn chưa lật sang trang mới, ngón tay đeo nhẫn đính hôn sáng lóa bắt mắt trên lóng xương thuôn dài từ anh đang kẹp mấy trang giấy phía sau, giữa màu sắc tẻ nhạt từ sách thì chiếc nhẫn nổi bật rất rõ.

Law đang tìm hiểu về lời nguyền của làng Wicht thông qua mấy quyển văn tự cổ mượn được từ chỗ thị trưởng Shouda. Anh khẽ nhăn mày.

Trong này hoàn toàn không hề nhắc gì về việc làng Wicht đã từng dính dáng đến phù thủy nhưng đề cập tới căn bệnh ban dịch hạch đã từng càn quét bộ lạc.

Triệu chứng của nó tương tự với lũ nhỏ đã bị, nhưng rõ ràng ngay lúc đó, Risita không hề làm gì. Tại sao lại...

Blep blep!

Law giật mình ngoáy đầu về nhìn con ốc kêu inh ỏi vọng ra từ phòng khách. Một thoáng chần chừ sau đó mới đứng dậy.

"Nhà Trafalgar nghe" - anh nhấc máy.

"Thật tốt quá gặp ngay người cần tìm, có chuyện không hay rồi cậu Law, tôi cần cậu giúp"

Là giọng thị trưởng Shouda. Law rảo mắt ra siêu thuốc đang cháy dở dang sôi lục cục.

"Ông nói đi"

"Tôi vừa nhận được tin khẩn từ phía nhà đại điện của khu nghỉ dưỡng Capiland. Chỗ ông ta có người phát bệnh. Căn bệnh này rất lạ, nó khiến người nhiễm nổi ban đỏ khắp người sau đó xuất hiện những mục mủ sưng tấy. Đã có 2 người chết rồi và nhiều người lây nhiễm khác nữa, chuyện khẩn cấp này không thể đợi chờ thêm, nếu không kiểm soát ngay sẽ trở thành dịch bệnh lan cả đảo mất!"

Tin này rất chấn động. Những triệu chứng Shouda nhắc y hệt trong quyển sách anh đang đọc, Law chau mày.

"Phong tỏa chỗ đó đi, tôi sắp xếp đồ sẽ đến ngay"

Shouda có vẻ còn gấp hơn anh : "Tôi đã cho người phong tỏa cả rồi. Giờ chỉ chờ cậu thôi!"

"Căn bệnh này sẽ lây qua dịch mũ bị vỡ, thông báo toàn bộ du khách không được tiếp xúc với người bị lây nhiễm bằng tay, phải mang đồ bảo hộ!"

"Tôi hiểu rồi!"

Law cúp máy ngang. Sau đó nhìn siêu thuốc rực hồng một thoáng. Chưa kịp quay đầu lại thì cơ thể theo phản xạ né vội đầu qua một bên vì có thứ gì bay sượt qua rất nhanh, tiếng cát vụn rơi xuống sàn. Là đạn!

Law chưa kịp định hình có chuyện gì thì bên tai nghe thêm một phát nổ kế tiếp.

"Room!"

Anh trở tay tạo vùng xanh bao quanh cơ thể nhưng Law không ngờ được viên đạn đang bay đến lại là hải lâu thạch!

Law căng mắt trợn trừng với não trống trơn khi thấy nó phá tan lồng xanh của anh như ai đó đập vào cửa kính khiến nó vỡ ra nhiều mảnh tung tóe.

Khoảnh khắc sinh tử cận kề như thế này mà anh vẫn còn để tâm đến lò thuốc đang sôi dữ dội ngoài sân, cảm xúc đau nhói vụt thoáng qua trước khi không còn cảm giác được gì.

Boong!

Uỳnh!

Âm thanh hai thứ khác nhau va chạm đinh tai nhiếc óc vụt qua. Law hoang mang nhìn xuống người trước mặt mình.

"Anh không sao chứ!"

"Em..."

"Tên đó trốn đâu rồi!"

Luffy sừng sộ quan sát trái phải muốn tìm xem tên bắn tỉa đang nấp ở đâu. Law lại muốn để ý tới thứ gì ban nãy đã đối đầu với viên đạn hải lâu thạch hơn, cho tới khi định hình được cái chảo đá trên tay cậu đã thủng một lổ.

So về độ cứng thì hải lâu thạch vẫn hơn nhưng chỉ cần làm lệch hướng bắn là được.

Law vội kéo cậu vào bên hông tường. Anh lo lắng ngó qua sân thông qua phần cửa kính.

"Em làm gì ở đây?? Tại sao lại quay về?!"

Luffy cau mày : "Sao lại mắng em! Điều anh nên bận tâm là tên khốn nào bắn lén chứ!"

"Lỡ ban nãy viên đạn...!"

"Đừng hòng lấy mạng anh khi chưa xin phép em"

Luffy hạ mi mắt đầy nguy hiểm, vô cùng nghiêm túc với cái nắm tay siết chặt.

Đáy mắt xám xanh chực rung rinh, anh ậm ờ chẳng biết phải nói gì thêm nữa, Law bắt đầu chuyển hướng qua kẻ giở trò. Haki của Luffy có thể đoán trước được tương lai mấy giây. Nhờ nó mà cậu quay về kịp lúc để cứu anh một mạng và giờ phút này tên bắn tỉa kia đã chọc nhầm ổ kiến lửa.

Hắn được thông báo về sức mạnh của hai người này nên ban nãy biết được viên đạn kết liễu Law đã bị chặn bởi Luffy thì hắn liền nằm im để ẩn nấp vào bụi cỏ lau mọc cao qua đầu cách căn nhà hơn 500m (khoảng cách đủ xa để giảm phán đoán Haki quan sát).

Nhất định ở lâu sẽ bị phát hiện cho nên phải nhanh chóng di chuyển, hắn nhìn qua ống nhòm để thăm dò lần nữa chỉ thấy Luffy từ bên hông tường đi ra. Cậu nhìn về hướng hắn, trong nháy mắt biến mất đã khiến tên này bất an.

Tay chân còn chưa kịp thu nòng súng về liền trợn mắt nhìn gương mặt bụ bẫm đáng yêu từ ai ló ra.

"Hù ~"

Hắn thất kinh hét một tiếng vì giật mình cùng lúc nòng đạn bóp cò nhưng viên đạn bay thẳng lên trời khi tay cậu bọc Haki vũ trang bẻ cong họng súng. Tên này sợ hãi co giò khỏi bụi rậm liền cảm nhận cơn đau sượt qua.

Tầm mắt hắn chao đảo rơi thẳng xuống nền đất nhìn Law tra kiếm lại vào vỏ, cho đến khi hắn nhận ra đầu đã lìa khỏi thân mới hoảng hồn la hét inh ỏi đến bất tỉnh nhân sự. Luffy ngoáy tai nhăn nhó.

"Ồn ào quá"

Law búng tay nhấc cái đầu hắn bay tới cầm lấy. Anh ta quay sang Luffy rất để tâm việc ban nãy.

"Lại đây anh xem"

"Hả?" - cậu lò dò tới gần.

Anh kiểm tra hai tay của cậu có bị gì không. Lật tới lật lui mấy lần.

"Em có bị gì đâu"

"Họng súng rất nóng, lỡ bỏng thì sao"

"Em ổn, mà anh tính làm gì với tên này đây?"

"Tất nhiên phải hỏi xem ai chỉ đạo hắn"

Luffy còn táp mấy cái bạt tay vào hai bên má tên bất tỉnh trên tay Law.

"Tốt nhất là nên khai ra, nếu không em cho hắn nhừ đòn"

"Anh đã nói không đánh nhau"

"Hắn suýt giết anh, em chưa đập hắn ra bã là may phước lắm rồi" - Cậu chề môi.

Law cười bất lực đầy nuông chiều nựng má cậu.

"Được rồi em đi làm đi, để anh lo liệu"

"Ưm~...." - Luffy có vẻ chần chừ

"Không còn gì nguy hiểm nữa đâu"

Law đọc thấu suy nghĩ của cậu chỉ thông qua cơ mặt, Luffy bật mạnh tiếng thở dài.

"Vậy em đi làm đó, có chuyện gì phải ngay lặp tức dịch chuyển cái xèo ~ tới chỗ em liền nghe chưa!"

Law gật đầu mỉm cười : "Tuân lệnh~ bé con"

"Em lớn rồi!"

"Ừ ừ ~ có lẽ dậy"

Cả hai đi cùng nhau về, Law thì nắm đầu tên này còn Luffy lôi cái xác hắn xềnh xệch phía sau, vẫn tiếp tục đôi co qua lại với anh.

"Anh chỉ lớn hơn em có 7 tuổi mà kêu em bé con cái gì"

"Lúc anh sinh ra thì em đang ở đâu ha~"

"Thì..thì người ta chưa đẻ thôi!"

"Vậy lúc anh 7 tuổi thì em đang làm gì?"

"H-h-hỏng nhớ..."

Law cười : "Thì đang khóc nhè đòi sữa chứ sao"

Luffy vẫn cố chấp cãi lại dù rằng lý lẽ củ chuối gì đi đâu đâu.

"Em không uống sữa để lớn nha!"

"Ồ ~ thảo nào...." - Law quét mắt từ đầu xuống tới chân cậu rồi cười ngụ ý.

Luffy chưng hửng khi hiểu ngay ý anh đang chê cậu lùn!

"Này, do anh cao chứ em không lùn!"

"Anh chưa nói gì hết"

"Ý tứ trên mặt anh rõ như ban ngày mà!"

Law hồ hởi : "Ai thấp hơn làm bé con, quá đúng rồi"

Luffy không cãi lại, cậu ngậm một cục tức tối làm phùng hai bên má cao su. Law được dịp trêu cậu vui vẻ.

Cái hôn rơi chóc lên má cậu làm Luffy ngạc nhiên nhìn về phía anh đang cười. Law nói.

"Bé con của riêng anh, không chịu sao?"

Trước sự đổ đốn của trái tim, Luffy cuối cùng ngã mũ xin thua khi người này nói lời đường mật quá!

Mà cậu lại hảo ngọt dữ lắm....

"Ờ-ờ..." - hai má ai đó nở hoa hồng đỏ bừng.

Bé con của riêng anh ...thì được. Cậu nghĩ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro