Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 67 : Mê tín dị đoan, Có Tiền Có chồng.

Sanji kéo mắt kính đen che đi mắt sau đó hòa vào đám đông nhốn nháo để theo chân đầu tảo phía trước.

Làng chài còn có một xóm tách biệt là nơi người dân sinh sống và buôn bán nhỏ lẻ những mặt hàng thủ công. Sanji nấp gọn sau bờ tường dõi tới Zoro đứng trước cánh cửa màu be được vẽ họa tiết dây leo hoa Tigon hồng trông rất dịu.

Người ra mở cửa là một phụ nữ đội khăn xanh lá, nó được cột vòng qua sau đuôi tóc đen thay thế cho băng đô và thứ Sanji để tâm chính là chiếc bụng to vượt mặt của cô ấy.

Hai người họ nói cái gì cậu ta không nghe rõ vì xung quanh khá ồn, Zoro vào nhà rồi.

Sanji lẳng lặng tiến tới gần cánh cửa áp tai vào muốn nghe bên trong nhưng tất nhiên sao có thể. Bắt buột phải dùng đến Haki quan sát.

Cô gái đó vui vẻ đưa cho anh ta xem nhiều bộ đồ được may bằng loại vải thông thoáng rất đáng yêu. Khuôn mặt khi cười lên liền lún hai đồng tiền bắt mắt.

"Anh xem, như thế này sẽ hợp với cả bé trai lẫn bé gái"

Zoro cầm lấy bộ đồ cô ấy ngỏ ý.

"Không phải bác sĩ nói là con trai rồi sao?"

"Trời đất em quên mất, làm cắm mặt vào may mấy bộ kiểu này"

"Không sao, nó cũng đẹp, có thai dễ quên còn gì"

Sanji chỉ nghe được đến đây đã sụp người ngồi bệt ra bậc tam cấp trước cửa. Cậu ta nghe tim mình rung chấn dữ dội rồi đột ngột co thắt một cái.

Toàn thân như có điện chạy, toát cả mồ hôi lạnh ướt hai bàn tay đang siết chặt. Sanji nghiến răng tức tối sau đó ụp mặt vào giữa tay ngồi đó lặng lẽ khóc như mưa. Sau bao nhiêu biến cố, cậu đã tin tưởng anh đến thế.

Chiều hôm đó lúc trên đường về nhà, Zoro nhìn thấy bóng dáng ai rất quen, mái tóc vàng bay xõa trong gió biển thổi rất mạnh, anh ta cố căng mắt nhìn cho kỹ là ai rồi vội ném chiếc túi đang cầm ra cát chạy thục mạng tới khi người này bước sâu hơn ra làn sóng ập vào bờ.

"Sanji!!!"

Anh gào lên nhưng cậu không nghe, cứ như thể biển cả đã ăn hết linh hồn của cậu chỉ còn lại xác rỗng vô định, một cơn sóng lớn nữa ập đến và hình bóng ấy biến mất. Zoro phát hoảng chạy ùa ra biển. Anh ta nhảy vội xuống làn nước để tìm kiếm người này.

Giữa thủy triều dâng cao và cơn bão trên đầu xem ra sắp sửa đổ bộ đến là những làn sóng hung tợn. Mi mắt anh ta bị cát xâm nhập vào cay xè nhưng vẫn không dám ngoi lên mặt nước vì sợ bản thân bỏ lỡ chút gì thôi sẽ đánh mất cậu vĩnh viễn.

Zoro bị sóng đánh dạt vào bờ liền luống cuống gạt nước để lội ngược ra lại, anh ta kêu tên người này trong hoảng sợ, sóng cản trở anh bước thêm bước nào càng khiến nội tâm hổn loạn.

"Sanji....em ở đâu..."

"Đừng đùa thế này...xin em.."

Zoro nhảy lại xuống mặt nước để tìm kiếm cậu trong vô vọng.

Mặt khác trên bờ cát, cậu ta bình thản ngồi đó hút điếu thuốc dang dở với cơ thể ướt sũng nhìn ai kia như thêu thân lao đầu xuống biển, xem ra hoảng quá nên không thấy cậu ngồi thừ lừ một đống ở đây. Sanji lặng lẽ nhả làn khói và nhìn xem bộ dạng điên cuồng của Zoro. Cậu ta chậc lưỡi.

Nếu còn im lặng nữa thì có kẻ phát rồ lên mất. Sanji cầm vỏ sò rỗng kế bên rồi ném thẳng tới giữa trán Zoro cái bóc!

Đầu rêu nào đó ôm trán đứng đực như trời trồng nhìn Sanji ngồi chễm chệ trên bờ cát. Chỉ mấy giây sau liền thấy cục tảo xanh đó lội nước gấp gáp chạy tới bên cạnh cậu. Anh ta quỳ hẳn hai gối  chạm nền cát rất mạnh rồi nắm tay nắm chân cậu xem xem đây có phải ảo giác không.

Sanji đánh bật sự đụng chạm từ anh. Cậu lạnh lùng thổi khói thuốc vào thẳng mặt Zoro.

"Ly hôn đi"

Anh ta ngơ ngác tại chỗ.

"Tôi không chấp nhận dùng chung chồng với người khác, anh cút sang chỗ cô ấy mau, trước khi tôi đập anh nhừ tử"

"Hả?"

"Hả cái gì, có chơi có chịu, còn không mau đi?"

Sanji lạnh nhạt chuẩn bị vô thế đánh nhau, Zoro nhíu mày rất chặt.

"Em nói cái quái gì dậy?"

"Tôi kêu anh cút qua chỗ cô ấy, điếc rồi à?"

"Cô ấy? Ai?"

"Mẹ nó...đến giờ còn giả bộ được"

Sanji chửi thề ném điếu thuốc còn mỗi đầu lọc ra cát, miệng hoạt động hết công suất với khói thoát từ đó.

"Làm đồng đội bao nhiêu năm tôi không ngờ anh là loại người thích đứng núi này trông núi nọ, mẹ kiếp, đúng là tôi mù rồi mới thích tên khốn như anh, nhưng tôi có phẩm giá của mình, đã muốn tìm người tốt hơn thì nói thẳng, đừng có sau lưng tôi làm mấy trò vô đạo đức rồi về đây diễn tuồng là một thằng chồng tốt, tôi sáng mắt rồi, sau khi ly hôn, tôi sẽ đích thân đến đó đãi tiệc thôi nôi cho con của hai người và cảm ơn cô ta vì đã mang đống rác đi dùm tôi!"

Sanji mắng một tràng xối xả, ngữ khí thì mạnh mẽ nhưng mi mắt nhìn anh đã ửng đỏ như sắp khóc. Zoro nghe xong chỉ im bặt bày ra vẻ mặt bất lực lạnh tanh.

Hờ...có người hiểu lầm rồi, Zoro nghĩ.

"Em mắng xong chưa?"

"Chưa! Tôi còn muốn nói nữa, nhìn mặt anh tôi thấy buồn nôn đây!"

"Được rồi, cứ mắng đi"

Zoro không thèm đoái hoài tới mấy câu từ thậm tệ từ cậu chỉ lặng lẽ vén hết tóc ướt ra sau để mặt cậu sáng sủa hơn rồi nắm tay người này kéo Sanji hướng về nhà.

Cậu vùng khỏi tay anh liền bị người này vác hẳn lên vai. Sanji mắng anh ghê gớm lắm như thể uất ức nãy giờ được xả ra một lần nhưng Zoro chỉ im lặng nghe. Anh ta có chút nhẹ nhõm vì mới nãy thôi còn nghĩ bản thân không còn cơ hội nào nghe cậu càm ràm hay mắng chửi mình nữa.

Anh ta đang khôi phục lại tâm trí từ từ, chửi đến chân thật như dậy chắc chắn không thể là ảo giác rồi.

Mắng đã xong tự mình ức chế vì Zoro chẳng hồi âm, Sanji bị bế về nhà, cả cơ thể dính bẹp xuống sàn lạnh lẽo, tiếp đến là hành động cuồng nộ cưỡng ép Sanji dưới thân.

Tình cảnh này giống hệt lúc đó ở hang động, chỉ là giờ phút này cậu vừa thống khổ vừa bị xoa dịu bởi khoái cảm xác thịt khiến tâm tình hổn độn một mớ. Sanji đánh vào bả vai anh bật khóc trong tiếng rên đứt quãng.

"Khốn nạn...anh là đồ khốn...sao anh dám làm dậy với tôi... Tôi làm gì sai..làm gì có lỗi...tại sao..."

Zoro hạ nụ hôn lên mi mắt cậu liền nhận lại sự né tránh kịch liệt. Sanji che mặt khóc nấc vừa chống chọi giao hợp bên dưới.

"Tôi ...không sinh con cho anh được...hức... nên anh xem tôi như công cụ phát tiết đúng không..."

Anh ta hừ lạnh đẩy hông vào lút cán khiến cơ thể cậu oằn lại như đứa nhỏ, anh ta gỡ tay cậu, gương mặt tèm lem ướt nhòe mếu máo đến đáng thương lộ ra, trông giống như bé cáo nhỏ bị ai giành mất đồ chơi. Anh ta liếm nước mắt bên mi từ cậu, bây giờ mới chịu mở miệng.

"Nghĩ đi đâu mà nói câu tự mình đau lòng dậy? Em có hiểu hết nghĩa từ công cụ phát tiết không?"

Sanji đau lòng quá nên ngậm miệng, nước mắt thi nhau cứ rơi lả tả. Zoro phì cười đưa đẩy nhịp hông chậm chạp hơn.

"Nếu xem em là công cụ thì anh chẳng thèm quan tâm cảm xúc của em làm gì, cũng không cần phí sức nghĩ đến chuyện cho em đứa nhỏ để níu kéo tâm trí em bên cạnh"

Lúc này Sanji mới có phản ứng, mi mắt đỏ hồng nhấc lên nhìn anh, cậu nghiên mặt không hiểu mà trong mắt Zoro thì bộ dạng đáng yêu này quá sức sát thương, họa mi đột ngột cương to thêm một vòng.

"Ức...." - Sanji khẽ chau hàng mày.

"Con mẹ nó...giải thích sau dậy"

Anh ta chuyên tâm vào chuyện hiện tại, đến khi đút người ta ăn no một bụng mới thú nhận mình đang giấu cậu chuyện cấy sinh một đứa nhỏ.

Cô nàng mà cậu thấy là thợ thủ công rất lành tay ở xóm chài. Vì cô muốn phụ giúp chồng chuyện kinh tế nên trong lúc mang thai có nhận thêm việc may vá mấy bộ đồ sơ sinh.

Chắc chuyện Zoro đột nhiên hỏi có ai biết may đồ em bé không làm bọn họ hoang mang nghĩ anh có bồ nhí vì Sanji đẻ đường nào được.

Anh ta nhờ Law can thiệp vào việc cấy sinh trong ống nghiệm dựa vào DNA của Sanji và mình nên hai người họ có biểu hiện lạ trước đó, vì quán XoY không có người quen, rất kín đáo nên hai người chọn làm nơi bàn chuyện.

Đứa nhỏ được chuyển vào lồng ấp không lâu và dự đoán phần trăm con trai nhiều hơn. Sanji nghe xong lú hết cả đầu.

"Khoan đã. Sao anh lại muốn có em bé??"

"Chẳng phải em thích con ních sao?"

Quan niệm của Zoro gần đây chính là Sanji mê mấy đứa nhỏ đến mức tự cạo phắt râu đi để hôn tụi nó. Anh ta có suy nghĩ hơi quái khi không muốn cậu đi hôn con nhà người ta nên đã nghĩ ra việc nhờ Law giúp mình.

"Vậy đứa nhỏ là con ai?? Em chưa hiểu lắm"

"Muốn hiểu chuyên môn thì em đi hỏi anh Hổ hay hơn, còn hiểu theo cách bình thường thì đứa nhỏ mang giọt máu của em với anh"

Sanji trầm lặng để ai kia ôm gọn trong lòng, Zoro xoa lấy tóc cậu.

"Định tạo bất ngờ cho em nên đợi đến khi đứa nhỏ thành hình mới nói, ai ngờ lớn chuyện dậy"

"Thử em lén lút gặp riêng kiểu đó đi, anh không xông vào ngay tại trận chắc"

"Đâu, anh bình thường"

"Nói xạo là hay, bình thường cái rắm, em còn lạ gì tính anh"

"Tính anh sao?"

"Thì nhào vô ầm ĩ một trận cho ra lẽ"

"Đoán sai rồi"

"Không phải à?"

"Ừ" - anh cười mỉm vùi mặt vào cổ cậu- "Vì anh biết em không đè nổi ai đâu"

"Muốn gây sự phải không?" - Sanji cười méo miệng.

Đột nhiên giọng anh ta thay đổi, nó mang chiều hướng nghiêm túc lẫn bất an.

"Sau này có nghi ngờ gì hãy hỏi thẳng anh, đừng nghĩ linh tinh như hôm nay"

Cậu ta không đáp chỉ nhìn trần nhà rồi hỏi anh về việc mình có thể đi xem đứa nhỏ không?

Zoro cười, nụ hôn rơi trên chóp mũi cao của cậu ngầm đồng ý.

~~~

Căn nhà giữa đường mây.

"Ừ. Ngày mai giao tới lúc 8h hơn, đừng sớm quá"

Law nói gì vào điện thoại rồi ngắt tín hiệu ngang khi Luffy vừa ôm máy chơi game đi qua.

Dạo gần đây anh để ý cậu có chút lạ, như là...

"Anh! Hay ngày mai chúng ta ra biển chơi?"

"Hửm? Em muốn chơi gì ngoài đó?"

"Thôi. Hết hứng rồi"

Law "???"

Như hôm đó nữa...

"Hay mình sang bên kia đảo cắm trại đi!"

"Không phải em còn đi làm sao?"

"Ờ... Dậy thôi"

"Có thể xin nghỉ không? Anh đi với em"

"Thôi. Nghĩ lại chán òm"

Anh tấm tắc thầm khen cậu hay. Vì mỗi lần kết thúc đối thoại đều khiến bộ não suy nghĩ nhiều của anh bị vắt kiệt đến cùng. Cho tới khi bế tắc quá phải ném chúng qua một bên.

Âm thanh lục cục phát ra từ phòng khách, bóng dáng lom com gắn dây kết nối rồi bò ra sàn bấm thử máy cầm tay, gương mặt bầu bĩnh của ai đó khẽ nhăn lại không hài lòng cho lắm. Law tựa vai bên tường gần đó dõi tới phì cười. Anh gõ ngón tay vào cửa kéo sự chú ý từ ai về mình.

"Cần anh giúp không?"

Luffy gãi má : "Kì lạ, bình thường Bepo dặn chỉ cần cắm dây này vào máy là được mà"

"Để anh xem"

Cả hai gần nhau trong gang tấc, Law chuyên tâm xem đầu máy và kết nối điện rồi thành công mở được cổng game, anh ân cần chỉ lại cho cậu nên gắn dây nào trước.

"Đầu tiên phải lắp sợi đỏ này vào màn hình, rồi hãy gắn máy cầm vào cổng nguồn..."

Anh vẫn nói còn Luffy không biết có đang chú tâm nghe không vì ánh mắt nãy giờ cứ chăm chăm vào gương mặt phủ độ nhan sắc cao từ Law.

Nhiều người bảo anh không đẹp bằng Zoro nhưng thật sự nhìn càng lâu mới nhận ra vẻ đẹp ngầm này cuốn lắm, dính điên người, lại còn khó thoát mới ác.

"Luffy?"

"Hả? Hả?"

Cậu chột dạ ngơ ngác mấy lần.

"Mặt anh dính gì sao?"

"Không, à...không hẳn...mà không phải, không gì hết!"

"Máy khởi động rồi, của em đây"

Law đưa máy cho cậu định đứng dậy thì bị ai kéo tay xuống. Luffy vội vã đề nghị anh chơi cùng mình vài ván, Law chưa mở miệng từ chối thì ai kia đã đu dính lấy cánh tay còn chớp mắt phụng phịu khiến anh cuối cùng xuôi theo.

Chơi liền một mạch ba ván, toàn anh gánh.

Luffy ham hố cứ nhào vào con quái đánh sáp lá cà mà quên mất rằng mình chưa có giáp gì. Trở thành hồn ma rồi có khả năng bất tử nhưng sát thương bằng 0 mặc khác có thể phù trợ cho anh thì lại không chịu đu theo, cứ cố chấp muốn đánh solo với con quái đã giết mình.

Đánh không được thì quay qua ăn vạ với anh, Law bất lực cười đưa máy của mình cho cậu điều khiển nhân vật nhưng để tránh cho Luffy chơi liều thì anh ta chọn cách nắm lấy tay cậu đang giữ điều khiển để chỉ dẫn gián tiếp.

Vướng víu quá nên cậu leo hẳn sang ngồi trong lòng anh để cả hai cùng chơi. Luffy ranh ma cười, còn tận hưởng ghế tựa đằng sau vững chãi ấm áp.

Bên ngoài vẫn còn nắng nhẹ, có chút gió lùa qua khe cửa kính làm lung lay tấm rèm màu xám rất đỗi bình dị. Hình ảnh từ kính phản chiếu là bóng dáng Luffy và anh cười nói vui vẻ trông khi vẫn đang di chuyển nhân vật bên trong màn hình.

Victory!

"Ya~ thắng rồi !!" - Cậu hào hứng giơ cao tay khoái chí.

"Vui rồi ha"

Luffy ngửa mặt về sau cười tít mắt.

"Chơi với anh nên vui đó chứ!"

Cõi lòng ai đó đập ba bum, Law chỉ cười, ánh mắt như chứa bể dịu dàng sâu đậm muốn kéo cậu vào đó. Luffy ngẩn ra.

"Anh Hổ ~"

"Anh đây"

Người trong lòng lòm còm bò ra, Luffy đứng trước mặt anh xuất hiện vẻ lúng túng.

"À...thì.."

Cậu gãi má : "Đợi em chút"

Sau đó chạy đi đâu rất vội và quay về cũng khá nhanh. Luffy gom hết dũng khí trước tầm mắt Law, cậu quỳ một chân xuống sàn và rút chiếc hộp đỏ rực đưa về phía anh.

"Gả cho em nha!"

Law đứng hình như bức tượng tại chỗ, hệt như ai vừa đổ xi măng từ đỉnh đầu xuống đến gót chân. Anh ta đứng bật dậy với biểu cảm rất hoang mang sau đó. Luffy còn bồi thêm khá gấp gáp khi anh chẳng trả lời.

"Tuy nhẫn không biết có vừa với anh không nhưng anh chỉ cần đồng ý thôi, sau đó em mua lại  bù đắp nha!"

Câu từ vô tri gì thế này, Law không thể cười nổi nhưng cũng không thể phủ bỏ lòng chân thành cậu đang dâng lên cho anh. Law cũng quỳ xuống, dường như chung một ý niệm mãnh liệt với nhau thông qua tâm linh tương thông. Anh cũng rút trong túi một chiếc hộp màu nhung bạc sa hoa chìa ra trước cậu, ánh mắt rất đỗi nuông chiều.

"Hãy để anh làm điều này"

"Hả?"

"Cầu hôn em, Luffy"

Law mở chiếc hộp, bên trong là chiếc nhẫn chạm khắc con hổ bạc đang ngủ làm thân nhẫn, trong miệng nó còn ngậm viên đá ruby đỏ hình trái tim. Trông vô cùng sinh động và đắc tiền lại cực kỳ đặc biệt, dường như nó chỉ dành cho một người.

"Lấy anh làm chồng đi. Anh không hứa sẽ vẹn toàn mọi thứ nhưng cơm ngày ba bữa anh có thể nấu, em muốn đi đâu anh liền theo sau, phá phách cái gì để anh lo hậu sự, chỉ cần em vui và hạnh phúc"

Tới lượt Luffy hóa đá, Law mỉm cười dịu êm như nước.

"Thật ngại quá khi cầu hôn em sơ sài thế này, mọi thứ anh chuẩn bị vào ngày mai chứ không phải hôm nay nhưng xem ra chậm hơn em một bước"

Vừa dứt lời thì Luffy đã nhào đến ôm chặt lấy anh, cậu vùi mặt vào cổ nhỏ giọng.

"Anh ...có thể nói lại câu đó không?"

Law vuốt ve tóc cậu hơi hồ nghi : "Lấy anh chứ?"

"Ưm!!!"

Là niềm vui choáng ngộp tâm trí, phô bày trong đáy mắt hình ảnh đầy sắc màu của những ngày có cầu vồng rực rỡ, Law ôm ghì lấy cậu rối rít cảm ơn, cảm ơn cậu đã đến bên đời anh.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng ngày sống tĩnh lặng trong đời. Law muốn bố cáo cho toàn thể mọi người biết rằng mình đã thành công cầu hôn Luffy đầy mỹ mãn!

Góc nhỏ nào đó.

Trước một ngày. Law xuống xem tình hình của tên Kiros. Hắn đã thật sự đếm xong còn nằm một đống giữa mớ tiền lấp lánh. Vừa thấy Law, hắn liền khóc lóc van xin thả mình ra, thậm chí hắn còn bảo bản thân sợ rồi, sợ từ giờ đến cuối đời không dám đếm tiền nữa vì ám ảnh.

Law nhặt tờ giấy ghi chi tiết số tiền hiện tại anh sở hữu liền nhấc môi cười. Một nụ cười cực kỳ phấn khởi.

123.456.789.000 beri!

Chưa tính thẻ đen anh sở hữu. Law vỗ lưng Kiros mấy cái khen hắn tài, sau đó ném cho hắn thanh vàng đặc trả công rồi dịch chuyển thẳng tên này ra tàu. Lúc Kiros nhận ra mình đang trên tàu hắn đã rất vui sướng, cho đến khi nhìn thấy lá cờ hải quân.

Kiros bị bắt với tội danh trộm cướp tài sản, tờ truy nã của hắn chính thức bị xé bỏ.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro