Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 65 : Law vàng ròng.

Bên hiên nhà là cột khói nhỏ bốc lên, chỉ cao qua đầu một xíu sau đó hòa vào không khí xung quanh hay sẽ bị gió thổi ngay khi vừa tỏa ra.

Tiếng ho khan mỗi khi khói táp vào mặt, Law quay đầu đi né tránh khí CO từ nó.

Chiếc quạt mo cũ kỹ ban đầu dùng để quạt lửa trong lò cũng bị ném bay qua một bên, thế vào cây quạt con thổi hù hù. Anh lau mồ hôi rịn bên trán thở hơi ra vì mệt.

Công đoạn nấu thuốc này là thứ cực nhất trong phương pháp Xytlotus. Sắc từ 9 chén nước xuống còn 1.

Luffy vừa ló đầu ra khỏi phòng khách đã vội bịt mũi nhăn nhó ầm ĩ.

"Lại nữa sao, eo, mùi thối quá!"

Law quay đầu qua khó xử nhìn cậu : "Anh đã nói đừng ra đây rồi"

Cậu mím môi chép lưỡi hồi tưởng vị đắng nghét hôi rình của chén thuốc nhưng chân thì bước tới bên cạnh Law ngồi xuống.

"Em có chuyện muốn bàn với anh"

Law ngồi thẳng dậy ngay ngắn : "Anh nghe đây"

"Ngày mai em sẽ đi làm"

Law khẽ nhíu : "Tự dưng lại.."

"Em muốn có tiền từ tay mình lao động. Đâu thể để anh nuôi được! " - Luffy cười khì khì.

"Anh tình nguyện nuôi" - Law cười đưa tay vén tóc má bù xù của cậu.

"Nhưng em từ chối ~"

Law trầm lặng nhìn sự quyết tâm từ cậu, sau cùng anh chỉ biết chấp nhận vì suy cho cùng tôn trọng chính là cốt lõi của tình yêu.

Anh ta tuôn 1 tràng liên thanh.

"Em định làm ở đâu? Làm gì? Công việc nặng nhọc không? Ở đó có ai? Làm ngày mấy tiếng? Tiền có nhiều không? Còn nữa, ở đó có cho em ăn đủ bữa không? Lỡ đói thì sao? Chưa hết -.."

"Áiii anh hỏi từ từ thôi" - cậu bịt tai lại.

Law nhẹ giọng : "Em chưa hết bệnh, hay khỏi rồi hãy đi, lúc đó anh không cấm cản"

"Em ra chỗ nhà hàng Fisher, bảo an có mỗi Zoro nên em vào chung với cậu ấy"

"Không được" - Law từ chối ngay.

"Ơ?"

"Đánh đấm thì không"

"Em có đánh ai đâu"

"Tương lai chắc chắn có"

Luffy phùng má thành hai cái bánh bao tròn không nhìn anh nữa, hai chân vắt vẻo đung đưa khẽ như hậm hực. Law nuốt tiếng thở dài xuống cổ nhích cơ thể lại gần cậu một chút, cử chỉ dịu dàng theo cái nghiên đầu nhìn ai đó.

"Có người tức giận rồi?"

Cậu hừ mũi quay phắt mặt đi không thèm đáp làm anh bật cười nhưng nụ cười này mang nặng sự bất lực đầy nuông chiều hơn. Cuối cùng cũng chiều theo sự tùy hứng của cậu nhưng Law bắt cậu phải hứa không được đánh đấm gì và ngoan ngoãn uống thuốc đều đặn.

Luffy thích lắm và ngày hôm sau thấy cậu ta siêng năng dậy sớm còn hồ hởi cắp mông tung tăng đi làm. Law có dúi vào tay cậu chiếc balo đầu gấu đựng thức ăn vặt nhưng Luffy không lấy còn nói mình sẽ nghiêm túc làm việc.

Law nhìn theo bóng lưng bé con nào đó nhảy chân sáo xuống đường mòn, đến khi Luffy khuất bóng mới vào nhà, nhưng rồi sau đó chỉ mấy giây anh ta cũng mở cửa đi ra ngoài vội vã.

~~~

Nhà hàng Fisher.

Luffy vẫy tay kịch liệt khi thấy Zoro đứng bên ngoài lan can hai bên hông con cá, anh ta có hơi ngạc nhiên khi thấy cậu tới.

"Anh Hổ bỏ đói cậu à?"

Luffy méo miệng cười : "Sao ai cũng hỏi câu này khi thấy tôi dậy?"

Zoro ậm ờ : "Mà cậu đến làm gì?"

"Hôm qua tôi nói Nami rồi, từ giờ tôi làm việc chung với cậu!"

Zoro chậc lưỡi : "Nami nghĩ gì không biết"

Luffy che tay lên mắt để tránh nắng cho tầm nhìn xa hơn về mấy chiếc thuyền neo đậu bên dưới đuôi cá. Lâu rồi cậu mới được thấy lại mấy con tàu diêm dúa kể từ khi chuyến hành trình kết thúc nên có hơi phấn khích chạy ùa về phía đó. Báo hại Zoro lặp tức kéo cậu về.

"Cậu đến làm việc thì lưu ý đầu tiên là không được tiếp cận tàu khách ngoài ban quản lý thuyền, vì nếu mất đồ thì chúng ta không chịu trách nhiệm nổi đâu, vào đây"

Zoro lôi cậu vào trong, sau đó chỉ rất tỉ mỉ cái này không được, cái kia không được, đầu Luffy lùng bùng cả lên nhưng cậu vẫn nghe rất chăm chú, khác hẳn vẻ tùy tiện ban nãy.

Zoro quá hiểu tính Luffy cho nên nói cho có lệ chứ không mong chờ cậu sẽ làm đúng hết. Nhưng ngày qua ngày, Luffy lại không gây chuyện gì phá phách khiến Zoro còn tưởng ai giả mạo cậu.

Hôm đó chiều tàn sắp tan làm, Zoro có hỏi cậu tại sao muốn đi làm, Luffy nhe răng cười.

"Tôi muốn nuôi anh Hổ!"

Zoro đỡ trán : "Anh ta giàu sụ, chút tiền của cậu thấm vào đâu"

"Hả? Thấy anh Hổ ở nhà không à đâu có làm gì đâu mà có tiền như cậu nói"

"Vậy cậu nghĩ thức ăn cậu ăn đào đâu ra?"

"Không phải bộ ba Bepo, Sha, Peng nuôi anh ấy hả?"

Zoro lúc này mới thấm sâu sắc Luffy nghĩ Law ăn bám đám nhoi nhóc ở trạm xá.

"Được rồi, chiều nay cậu về hỏi anh Hổ xem anh ta có tiền không"

Luffy thật sự đi hỏi y chang như dậy thiệt, Law che nửa mặt giấu nụ cười gượng gạo.

"Em...thật sự nghĩ anh ăn bám bọn họ?"

"Nami cũng hay gửi tiền cho em, chẳng phải hai mình giống nhau hả?"

Law suy ngẫm đôi lát sau đó dắt cậu đi xem vài thứ ở bên trong mật thất bí ẩn nằm dưới lòng đất mà đó giờ Luffy chưa bao giờ được biết. Tận ba lớp cửa. 1 lớp bằng mật khẩu. 1 lớp bằng vân tay và lớp cuối là chìa khóa.

Cánh cửa nặng nề vừa đẩy hé đã phát ra ánh sáng vàng, lúc nó mở toàn bộ liền đập vào mắt Luffy là thứ ánh sáng chói mắt đến từ vô số đá quý, đồng vàng Beri phản chiếu trên mấy chiếc bình cổ bằng bạc. Chúng được đặt trong vô số gương gỗ to vật vã còn có chỗ tràn ra ngoài.

Luffy chạy ùa vào ngó quanh một vòng, căn phòng này phải to bằng một nửa căn nhà phía trên đầu.

Thấy Luffy đứng đực mặt ra một đống, Law tiến gần đặt tay lên đỉnh đầu cậu kéo ánh nhìn hoang mang từ bé con dời sang mình, Law được dịp cười sủng nịnh hệt như kiểu : Anh đã nói anh nuôi em được.

Luffy từng thấy nhiều vàng thế này rồi, nhưng cứ nghĩ tới chuyện đó giờ mình sinh sống bên trên núi tiền này có chút nghi ngại thôi.

Chẳng biết cậu nghĩ gì. Luffy xoa cằm.

"Anh có bao giờ sợ cướp không?"

"Không, vì chỉ có em là người kế tiếp biết ngoài anh"

"Dậy mà mọi người ai cũng biết anh giàu sụ đó!"

Law e hèm cười : "Em quá lời"

"Em nói thiệt! Mà chỗ này hết bao nhiêu nhỉ?"

Luffy sà đến cái gương to gấp hai cậu đựng thỏi vàng chưa được quy đổi sang đồng beri. Law xoa cằm.

"Anh chưa đếm. Cỡ vài tỷ"

Cậu cầm hai ba cây nặng ì tay, còn gõ chúng vào nhau cốp cốp mới ném xuống trở lại. Luffy đứng dậy trầm ngâm, cứ tưởng sau vụ việc biết anh ta giàu khú thì cậu từ bỏ ý định của mình nhưng không, Luffy vẫn chọn cách đi làm nhưng miệng không hề kín chút nào!

Bla bla hết người này đến người kia trong băng mũ rơm, chủ yếu do cậu ta thắc mắc sao mọi người biết Law có tiền thôi.

Nhà hàng Fisher thì nhiều người bên ngoài đảo ra vào thành thử có không ít kẻ nghe được cuộc đối thoại trên.

Có một tên bắt đầu thèm thuồng mớ tiền hắn chưa thấy được đó. Lợi dụng thêm thông tin hắn biết được Luffy bị bệnh cho nên đã lẻn theo chân cậu.

Kiros, đường đường là tên cướp chuyên nghiệp hành nghề hơn 20 năm, hắn tự tin rằng mình dư sức đối phó với kẻ sắp chết như Luffy, chưa kể nhìn cậu ta giờ ốm yếu xanh xao đến tóp teo.

Luffy lê thân về với cái bụng rỗng kêu ọt, cơn đói đang làm gương mặt cậu phờ phạc.

Chiều tàn giữa thu tắt nắng rất nhanh, ban nãy còn hoàng hôn đã chuyển vội sang đêm đen. Kiros rút con dao sáng lóa chớp nhoáng lao đến từ phía sau ngay lúc Luffy đưa tay ngáp một cái rõ dài.

"Đứng yên"

Luffy lia mắt qua gã lạ mặt rồi lia xuống con dao đặt ở cổ mình, thêm khẩu súng ngắn chĩa sau sống lưng.

"Ai đây?" - cậu bình tĩnh đến lạ.

"Ăn cướp, mày biết chỗ giấu vàng đúng không? Chỉ đường mau!"

Luffy nghĩ thoáng rất nhanh : "Tôi đâu có tiền?"

"Tao không có thời gian đùa giỡn" - Hắn trợn mắt.

"Thôi được được"

Ngay lúc cậu định khống chế tên điên này thì sau gáy ập tới cái lạnh lẽo như băng, toàn thân bủn rủn toàn tập. Giọng Kiros cười phá lên.

"Haha tao biết mày ăn trái ác quỷ, đừng hòng giở trò gì, giờ thì đi mau!"

Thứ lành lạnh sau gáy là nòng súng được làm bằng hải lâu thạch. Cuối cùng cũng phải dẫn tên ăn cướp trắng trợn này về nhà. Luffy bấm chuông cửa mà trong lòng có phần sợ, vì hiện tại đang là thời kỳ đỉnh cao của đạn dược làm bằng hải lâu thạch vì Wano đã mở cửa giao thương cho nên Luffy có chút quan ngại.

"Hôm nay về sớm thế, anh-_"

Law đẩy cửa ra đã im bặt nhìn Luffy đang bị kẻ ất ơ nào đó khống chế. Anh ta còn chưa tắm xong bên hông chỉ quấn mỗi chiếc khăn trắng hờ hững, hơi nước vẫn còn bao quanh cơ thể một tầng sương mờ và tóc nhiễu nước bên má.

Law nhíu chặt mày nhìn Luffy, cậu nhướn mày tỏ vẻ bất lực còn nhe răng cười sượng trân.

"Tiền mày giấu ở đâu?! Đưa hết cho tao?!"

Law bình thản nhìn tên Kiros, rồi cẩn trọng nhìn Luffy từ đầu tới chân xem có sứt mẻ miếng nào không mới quay người vào trong. Tên cướp ngó quanh quất mới đi vào nhà. Law thật sự dẫn hắn tới chỗ hắn muốn.

Vừa thấy núi tiền đã ngây ngất trong vui sướng, hắn chưa bao giờ được chứng kiến số tiền kết xù thế này nên phấn khích quá độ mà quên mất phải cảnh giác.

Tiếng tách búng tay.

"Shambles"

Người trong vòng tay Kiros biến mất, thay vào đó là chiếc bình bằng vàng và chỉ tích tắc thôi, dưới tầm mắt vừa ngẩng lên là đống vàng khối đáp thẳng vào mặt. Hắn bị đè trên đống vàng ròng la lối inh ỏi nhìn Luffy ngồi trên vai anh ta còn được ai đó vỗ về lên đùi trấn an. Cậu nhe răng cười tít mắt thích thú nhìn Kiros thảm hại dưới chân Law.

Đúng kiểu thắng làm vua. Thua về mách chồng.

"Đến đúng lúc lắm, bọn này cũng đang cần người đếm hộ số tiền ở đây"

Law ngạo nghễ nhếch môi làm tên Kiros nước mắt lưng tròng xin tha mạng. Luffy nhảy từ trên vai anh xuống ngồi xổm gần mặt hắn.

"Thích ăn gì không? Hồi đem xuống cho ké!"

Law kéo áo cậu : "Này em hỏi ý kiến anh chưa?"

Luffy ngửa cổ về sau cười híp mắt : "Lỡ hắn chết đói ai đếm tiếp nữa ~"

Anh phì cười, sau cùng tên cướp đáng thương kia bị xích gọn trong kho vàng mà hắn muốn như con chó canh nhà. Nếu không đếm hết số tiền ở đây thì cũng tự hiểu kết cục của hắn chẳng mấy sáng sủa lắm đâu.

Kiros vừa đếm vừa khóc ròng một dòng sông. 20 năm hành nghề chưa từng thấy nhà nào như cái nhà này.

Thấy mặt Law tối sầm, Luffy ôm cánh tay anh dụi mặt kịch liệt vào đó. Law sít răng muốn tỏ vẻ tức giận với cậu một chút nhưng vừa chạm gương mặt bầu bĩnh hai mắt tròn xoe lại không nỡ lớn tiếng chỉ hừ lạnh bất bình âm thầm.

"Lần này dẫn cướp về nhà. Lần sau là gì đây?"

"Em không biết gì thề đó, em đâu có nói với ai ngoài mọi người trong băng"

Law ngửa cổ kiềm chế cơn tức một hồi sau cùng chỉ nghe Luffy á một tiếng, cơ thể cậu bị áp hẳn vào tường với cú cắn vào má bánh bao đến từ Law. Bàn tay không an phận trượt xuống mông cậu bóp lấy nhấc cả người ai kia lên để tiện bề cắn hơn.

Luffy đẩy vai anh nhưng lực yếu xìu. Cậu vẫy vùng.

"Đừng làm dậy nữa mà!!"

Ai kia nào nghe, càng được đà táp nhiều hơn vì biết da cậu cao su làm gì đau được. Xáo trộn một hồi từ cắn xả giận chuyển qua mờ ám dần. Luffy rùng mình khi sóng cổ bị nụ hôn ấm nóng mút mạnh để lại dấu hôn đỏ chót. Thậm chí bên tai còn bị trêu ghẹo.

Giữa đà nóng bỏng bất chợt anh lùi về rồi cứ thế mà bỏ đi báo hại Luffy ngây phổng tại chỗ khó hiểu toàn tập.

Ủa anh??????

Law mở cửa hầm ra khỏi đó với khóe môi cong hình trăng khuyết.

---

Tác giả : "Đầu tui nhảy số ra quá trời phiên ngoại Học đường. Tui có nên viết chung ở đây hay tách lẻ ra phần khác ta? Kiểu tách riêng ra 1 bộ chuyên viết về Phiên ngoại OP"

Nhà Law có bao nhiêu phòng?
1.Phòng Khách
2 Phòng bếp
3.Phòng chơi game (ít nhắc vì mn lôi ra phòng khách chơi không à)1
4.Phòng Lưu Trữ kỉ vật
5.Phòng Penguins + Shachi + toilet riêng
6.Phòng Bepo (do ẻm bự nên ngủ riêng). + toilet riêng
7.Phòng ngủ của Law + Toilet riêng
8.Phòng Thư Viện
9.Phòng Làm Việc
10. Phòng Nghiên Cứu
11.Phòng Tắm chung lớn (bồn tắm, vòi sen, bệ rửa mặt)
12.Phòng dự trữ đồ ăn (phòng đựng đồ ăn vặt cho Luffy)
13. Phòng kho (để vật dụng trong nhà, máy hút bụi này nọ)
14. Phòng dẫn xuống tầng hầm.
15. Chỗ giặt ủi.

Bởi dậy mới nói nguyên cái view ngọn đồi hoa của anh hết, nhà chưa tính giá cả trang trí nội thất với vật dụng nữa đó. Mứa cái nhà 15 phòng, lại có sở thích không xây nhà lầu nữa chứ. Flex quá rồi =))) bảo sao kh cần nói cũng biết anh giàu.

P.s : bộ làm bác sĩ giàu dữ dậy sao???

Hình ảnh tư bản sống mình ên trong căn nhà cấp 4 nằm giữa đường chân trời , chú thích đường mòn ẻm đi cũng là của anh ta =)))))))))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro