Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 63 : Hai ông chồng lớn ghen tuông.

"Anh về rồi"

Law cất tiếng theo thói quen nhưng hôm nay chẳng có ai ra đón. Anh cười khẽ vì lường trước được cậu giận dỗi.

"Anh có mang bánh về cho em, Luffy?"

Anh ta đi tới đẩy cửa phòng ngủ, không gian tối om trống trơn, Law lùi ra phòng khách cũng không thấy cậu, chút thâm tâm mang gai nhọn găm vào hơi khó chịu. Law đặt vội chiếc bánh nướng phomai mặn lên bàn rồi rảo một vòng nhà mở toang toàn bộ các cửa. Đến phòng ngủ của ba người kia cũng mở luôn, báo hại Bepo giật mình vì lực đập từ cửa quá mạnh.

Đến chỗ Bepo cũng không thấy đâu. Anh ta giữ sự bình tĩnh cho đến khi nhìn đồng hồ, hiện tại đã 10h mấy, cậu đi đâu vào giờ này??!

Zoro vừa về tới đã cảm thấy có chút sai trái, sao cửa phòng ngủ không đóng?

Anh ta nghĩ cậu ngủ nên nhẹ chân tiến vào nhưng trước mắt chỉ có khoảng không trống trải. Zoro quay đầu gấp đẩy lùa toàn bộ cửa phòng. Sanji đã đi đâu!??

~~~

"Bên phía tây có tiệm bar rất xịn, nơi đó hơi khá khuất nhưng chỉ cần để ý hoặc theo chân ai còn lang thang vào giờ khuya có thể sẽ tìm được"

Đó là những gì hỏi được từ người dân lân cận.

Phải nói hai người họ không ngờ có loại địa điểm đỉnh như thế này. Đồ ăn đa dạng, đồ uống phong phú. Có chỗ nghỉ lại qua đêm và nhiều loại dịch vụ khác vui nhộn nữa ngoài sàn nhảy đánh nhạc xập xình. Sanji lẫn Luffy quên hết lý do mình tới đây làm gì hoàn toàn chìm đắm vào thú vui tiêu khiển chỗ này.

Trên bàn là đồ ăn và rượu ngon, Luffy giơ cao ly rượu hào hứng với miệng đầy thịt bên má. Cậu cười híp mắt.

"Chỗ này vui quá xá! Mai đi nữa đi Sanji!"

Hai cô em bên cạnh bị thu hút bởi vẻ mỹ họa như ngọc từ Sanji nên đến ngồi cùng còn lả lướt thích thú tựa mặt hoa da phấn lên bả vai mang vest đã bừa bộn với cà vạt bung xõa của cậu.

Sanji thích thú vì ước mơ được cặp hai mỹ nhân cùng lúc cong mắt cười biến thái.

"Đến chứ haha ~ lý nào chúng ta cứ ngồi chờ, phải không hai mỹ nữ xinh đẹp"

Bàn tay Sanji lướt nhanh bên má cô bên phải kéo nụ cười nàng thơ e thẹn.

Luffy cười khì khì cắn lấy miếng thịt nữa được đưa đến, cô nàng này là người đi ngược chiều với cô áo đỏ ông Brook thấy ở phòng VIP. Trông nàng ta có vẻ rất thích Luffy, hình như đúng gu hay sao đó.

"Bên kia có bánh nướng phomai mặn, anh muốn ăn không?"

"Hả? Ăn chứ!"

Mi mắt yêu kiều khẽ cong nhẹ đứng lên. Sanji nhìn ra được ngay cô gái này có hứng thú với Luffy.

"Này. Nàng kia thích cậu đấy"

Miếng thịt cắn dở dang trên môi. Luffy rút giấy lau đi miệng rồi ném ra bàn, cậu không nói gì nhưng có bận tâm đến.

Nếu xét về ngoại hình thì Luffy đâu phải loại xấu xí gì, chỉ là đứng cạnh ai đó cao như ngọn sào thấy cậu nhỏ bé chứ đổi người khác mà xem, cũng ra dáng của nam nhân trưởng thành lắm, lại thêm khí chất thu hút ngầm từ nụ cười rạng rỡ nữa, đến Law còn điêu đứng huống hồ chi mấy nàng thơ quanh đây, ít ra cũng phải thu hút vài ba cô gu lạ.

Lúc ông Brook hoàn hồn lại đã vội vàng bay ra ngoài sau đó bị kéo chân bởi tiếng quen thuộc.

"Thêm ly nữa!!! Khà khà"

Người già nào đó quay gấp sang tiếng phát ra, đập vào mắt là khung cảnh Sanji lẫn Luffy ở bàn giữa trung tâm chè chén no say còn thấy cậu quậy nhốn nháo khiến mọi người cười rộ lên. Tới lượt Brook đánh rơi hàm xuống đất.

Cái gì thế kia??????

Ông ta vội lượn tới nhưng ai cũng say rồi không thèm đếm xỉa đến. Brook bay bay sau lưng kêu Luffy nhưng cứ hể cậu quay qua phải thì ông bay sang trái. Lặp lại mấy lần, Luffy ngoáy nhẹ tai.

"Kì dậy ta. Nghe giọng ông Brook đâu đây"

"Này tới lượt cậu ra bài rồi!" - Sanji nhắc nhở nên Luffy hòa vào cuộc vui tiếp tục.

Brook chần chừ mới bay về lại cái xác ở nhà. Ông ấy quả thực muốn ở đó tiếp nhưng vì 11h Yummy sẽ mở bán nên ngậm ngùi hoang mang với mấy tình huống gì vừa xảy ra.

Ban nãy phòng Zoro lẫn Law còn không có gái. Bây giờ hai người kia mỗi người có hai em bên cạnh. Ông ta lau mồ hôi con đầm đìa.

Rồi rốt cuộc...ai mới ngoại tình?

~~~

Sanji ngửa cổ nhả khói thuốc ra bên ngoài không khí, con đường về nhà hôm nay đặc biệt khá tối, cậu ta đi mấy bước thì loạng choạng một bước còn mãi đắm chìm vào mấy hình ảnh khi nãy từ cô em dễ thương có giọng mềm mại.

"Mỹ nữ đúng là viên ngọc giữa nhân gian ~ hức!"

Sanji lượn qua bên cột chống căn nhà tựa ở đó vì đầu óc say sẩm, ngay giữa khoảng U có đèn và có hẳn người ngồi bất động với hai tay khoanh lại nhìn chằm chằm đến. Sanji xì nhẹ lê thân định vào nhà khu bếp có phòng tắm thì bị ai kia chặn lại.

"Em đi đâu về?" - Zoro lạnh tanh nhìn áo cậu hở bung cúc với cà vạt còn cột trên trán, Sanji mơ màng nhấc chân mày xoắn.

"Có chút việc, anh té qua một bên, em muốn tắm"

Sanji đẩy người như bức tượng nào đó bất thành nên lùi về ngồi hẳn ở sàn.

"Không cho vào thì thôi"

"Bộ dạng gì đây hả?" - Zoro có chút tức giận ngồi xổm xuống còn nắm bên vạc áo xộc xệch của cậu dò xét. Mùi rượu với nước hoa nồng nặc.

Sanji gạt cái tay nắm áo mình ra, lườm nguýt.

"Đừng có đụng vào em"

"Hôm nay em ăn gan trời rồi" - Zoro nhíu mày rất chặt và ngay sau đó lặp tức nổi điên khi vết son mờ ảo trên cổ Sanji. Anh ta lặp tức tóm áo cậu kề sát mặt tới nhìn cho rõ.

Không chỉ một vết mà còn có hẳn ba dấu, một trên cổ, một bên má gần tai còn dấu kia rơi hẳn trên xương quai xanh. Zoro nghe lửa trong lòng mình dậy sóng lặp tức lớn tiếng.

"Con mẹ nó cái gì đây?!"

"Đã nói đừng có đụng vào em!" - Sanji bực bội đấm hẳn một cú vào vai Zoro càng khiến anh ta thêm phen điên cái đầu vác hẳn người lên vai đẩy rầm cửa tiến vào phòng tắm. Mặc kệ Sanji la lối inh ỏi hay vẫy vùng, Zoro dùng vòi sen tưới thẳng lên người cậu chỉ phút chốc đã ướt sũng nước, Sanji vuốt nước trên cũng quạu theo.

"Anh điên rồi hả?!"

Zoro tóm gáy cậu siết mạnh, ánh mắt chỉ độc mỗi ngọn lửa ghen tuông để cho ai kia thấy.

"Anh mới là người hỏi em câu đó, em phát điên cái gì lại chạy ra ngoài léng phéng, anh chưa đủ thỏa mãn em hử? Hay em muốn phụ nữ hơn!"

Sanji đẩy mạnh vai anh : "Anh khó chịu cái khỉ gì"

"Mẹ kiếp tại sao anh không được quyền khó chịu khi em vác bộ dạng này về!"

Chạm đúng chỗ hiểm, Sanji lớn giọng quát ngang khiến Zoro đứng hình.

"Anh mới đợi có một ngày đã khó chịu dậy có nghĩ tới chuyện tôi đợi anh bốn ngày qua nó dễ chịu chút nào không! Đừng nghĩ ra ngoài ăn vụng thì tôi ngu ngốc ở đây đợi anh!"

"Em nói gì?"

"Không phải sao? Tôi biết chỗ anh đến rồi đấy, phải công nhận ở đó vui thật, nhiều mỹ nam xinh đẹp"

Nói đến đây Zoro im bặt bị đẩy ra ngoài thô lỗ với trước mặt là cánh cửa đóng sầm. Tới lượt Zoro sợ ngang đập cửa mấy bận.

"Sanji, không như em nghĩ đâu. Sanji. Anh không hề làm gì hết"

Nhưng chẳng ai đoái hoài tới anh ta.

Luffy về tới còn cầm hai ba chiếc bánh được nàng ấy gói lại, cậu bước mấy bước đu bám tường để lần mò vào phòng tắm.

"Em đã đi đâu dậy?"

Tiếng vọng ra từ phòng khách tắt đèn âm u, chỉ còn mỗi bóng đen sừng sững ở đó, Luffy không đáp, cậu im lặng nhìn anh quay đầu sang phía này.

"Anh hỏi em đã đi đâu?"

"..."

Law xuất hiện ra khỏi bóng tối căn phòng, ánh đèn hành lang rọi vào nét mặt nghiêm nghị lạnh như băng của anh. Luffy muốn né tránh nhưng rồi bị anh chặn lại. Law hạ mắt nhìn xuống người trước mặt và rồi anh ta phát hiện mấy hộp bánh cậu cầm y chang cái anh mang về, Law nhíu mày.

"Cái này..."

Luffy lách qua người anh liền bị giữ tay, cậu hất cái nắm từ đó lườm một phát, chưa nói câu nào đã nghe Law vội phân trần. Thái độ khác xa ban nãy lạnh nhạt ghen tuông.

"Anh không hề làm gì có lỗi với em, Luffy"

"Ờ"

"Ông Brook đã nói với em những gì? Anh có thể giải thích"

Luffy khó chịu nhăn mặt lùi ra từ mấy cái nắm tay nắm vai mình. Cậu trợn mắt đe dọa khi Law có ý tiến tới.

"Anh đứng yên đó"

"Luffy. Không như em nghĩ đâu"

"Không cần giải thích, em biết cả rồi"

"Em biết??"

"Ờ. Anh thích mấy tiểu mỹ thụ xinh xắn hơn đúng không? Dậy cứ việc, ngày mai em về nhà mình, không làm phiền anh quen người khác"

Law nghệch mặt ra vội bước tới liền thấy ánh mắt như lazer quét đến phải đứng yên bất động.

"Em nói gì dậy?"

"Đáng lý em nên để tâm đến khi đó mới đúng, tại sao anh lại để Mihante ở lại trạm xá làm việc thay gì để nhóc ta đến bệnh viện"

Law ngơ ngác tại chỗ với mớ thông tin từa lưa vừa nghe. Luffy cười khẩy.

"Gu của anh là thế à?"

"Không" - Law lắc đầu kịch liệt, bây giờ chẳng cần nghĩ nhiều về tại sao nữa. Cái anh ta nên làm bây giờ là giải quyết hiểu lầm đâu đây giữa hai người.

"Vậy thì gu của anh là em ?" - Cậu chợt cười.

Law gật đầu ngay lặp tức liền thấy cậu tắt đài.

"Điêu ngoa"

Luffy bỏ một mạch vào bên trong khi nói dứt câu làm Law bị đổ sáp nóng toàn thân đông cứng. Anh ta bắt cằm nghĩ về thứ cậu nói.

Sao lại nhắc Mihante?

Chẳng lẽ cậu đã ghen ngầm từ khi đó đến bây giờ?

Law vò tóc rối rắm, anh không thể đoán được Luffy nghĩ gì, chỉ có mình cậu anh không tài nào đối phó được!

Sanji lẫn Luffy thư thả ngồi ngâm mình trong bồn tắm. Ném hết những gì khó chịu mấy ngày kia qua đối phương lãnh lấy.

Đến lượt hai anh chồng lớn phải nghĩ nát óc để dỗ dành cho bằng được cục cưng của mình.

Ngày hôm sau họ đã có buổi nói chuyện rất nhiều với ông Brook.

Người già nọ bị xoay mòng mòng bởi bốn người đến đáng thương.

Cuối cùng phải dùng đến cách cuối cùng, soi xét linh hồn- thứ duy nhất không bao giờ nói dối.

~~~

Law và Zoro rốt cuộc suy tính điều gì dậy?

Phải chăng hai người này thật sự ngoại tình?

Chờ xem nha ~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro