Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 57 : Anh không chần chừ nữa. Bước ngoặt trên đời đều được lên kế hoạch tỉ mỉ.

Tiếng hét vọng thẳng đến tai Law. Âm nhạc ngưng lại, chỉ còn rõ hơn sự nhốn nháo bên dưới sân khấu.

Là giọng Nami. Ông Brook nhảy khỏi bục trước vì chiều cao của mình đã cho ông thấy chuyện gì đầu tiên. Sự bàng hoàng giữa ánh mắt anh đang quét tới đám đông để tìm cậu, thân thể nằm trên tay Jinbei và lọt thỏm giữa sự lo lắng của mọi người. Tim anh như ai đó bóp nghẹn trong tức khắc.

Chỉ chớp mắt ánh sáng xanh hiện hữu vội vụt tắt, anh hạ chân rất nhanh khiến cho đầu gối chạm mặt đất vang tiếng mạnh nhưng cơn đau từ nó không làm anh mảy may, đám đông hiếu kỳ vây quanh dần nhiều hơn.

Khi thấy được anh, chẳng ai hó hé thêm một lời nào vì nỗi sợ ngấu nghiến lấy toàn bộ tâm trí bọn họ.

Jinbei liền trao thân xác cậu vào vòng tay Law. Ông Brook lúc này mới chạy tới.

Không dám thở, kì thực mặt mày ai cũng đã trắng bệt vì chuyện xảy ra quá bất ngờ.

Thân nhiệt chưa lạnh, Law áp tay lên người cậu kiểm tra mà run rẩy khó khăn kiểm soát được.

Nhịp tim đã ngưng...

Kết quả cho ra trong đầu anh điều đó nhưng Law không chấp nhận được!

Anh không tin!

Mới vừa nãy thôi...cậu còn cười với anh...

Có người chộp vội tay anh lại khi Law đang hoảng sợ đến mức run lên kịch liệt, là Jinbei, ông nhíu mày.

"Cậu Hổ. Về trạm xá, nhanh đi cậu!"

Jinbei nhắc nhở được mọi người xung quanh tán đồng ngay tức khắc. Law siết chặt khớp tay ngăn cảm xúc không đáng có đang hoảng loạn trong người ôm cậu trong lòng, cả hai biến mất sau đó trong lồng cầu màu xanh.

Khi ấy cả thảy mới sắp xếp lại ngổn ngang tại hiện trường. Zoro lạnh tanh quét mắt khiến đám đông vội tản ra. Sanji nhận ra ngay anh ta kì lạ.

"Có chuyện gì sao?"

"Chắc chắn là cô ta"

"Anh nhắc tới ai?"

Bằng kinh nghiệm thực chiến bao lâu nay cho Zoro biết hung thủ chuyện này nhất định là cô gái lạ mặt đã cho Luffy chiếc bánh Mooncake.

Anh không đáp lời Sanji mà quay đầu về khay bánh chộp lấy một mẩu còn sót trên đó ngắm nghía.

"Bánh có gì sao Zoro?" - Nami hỏi.

"Tôi nghĩ nó có độc"

"Không thể được, vì tôi đã ăn một miếng rồi" - cô nàng quan ngại.

"Cô thấy ổn chứ Nami?" - Robin vội tóm tay Nami.

"Ừm, tôi không sao"

"Cứ mang về để anh ta kiểm tra cho chắc" - Zoro vẫn kiên quyết đến cùng.

"Luffy cậu ..cậu..ấy...sẽ..sẽ không có chuyện gì đâu đúng chứ?" - Usop lo lắng đến nói lắp bắp.

Brook vỗ vai anh chàng cùng với mọi người nhìn nhau chung suy nghĩ. Có Law ở đây, chắc chắn Luffy sẽ bình an vô sự.

Khi đám đông đã tản ra hết phân nửa, Brook có cảm giác ai đang nhìn mình nhưng lúc ông quay đầu thì chẳng thấy ai.

~~~

"Tôi...không chuẩn ra được mạch..." - Chopper ngã ra sau cùng toàn bộ sự bất lực của mình, Nami vội đỡ cậu ấy.

Bọn họ không ai dám nói thêm lời nào nữa khi bên cạnh bàn là Law ngồi tĩnh lặng ở đó với hai tay đan chặt lấy nhau tựa trán anh vào.

Bánh không có độc, cơ thể không hề tổn hại gì, nhịp tim sau khi kích điện đã đập trở lại nhưng não không có sự sống.

Kết quả dựa trên máy móc cho ra cuối cùng về việc cậu đã hoàn toàn bước vào cái chết tạm thời. Theo y khoa người ta gọi là chết lâm sàng giai đoạn một.

Bầu không khí nặng nề hơn bao giờ hết khi mà Chopper cũng không thể dò ra nguyên do.

~~~

Cơn mưa đêm bên ngoài cửa sổ khá khắc nghiệt, từng đợt nước quật vào cửa chính như có ai gõ thật mạnh vào nó. Risita lật thêm trang sách được viết bằng kí tự cổ. Chiếc đồng hồ tích tắc trôi thật chậm chạp với những ai đang chờ đợi.

"Chị có chắc anh ta sẽ đến chứ?"

Người con gái mang chiếc đầm ngủ vải salanh mát lạnh chỉ dài đến đầu gối với hai dây cột nơ trên vai màu xanh dương nhạt, đôi gò bồng đầy đặn tròn trịa ẩn hiện sau lớp vải. Mái tóc dài đen được vắt bên vai còn chút ướt nước. Venessa lượn lờ đến cạnh bàn gỗ đang le lói bởi ánh đèn và ngồi hờ mông lên một góc nhỏ.

"Cứ chờ xem" - Risita lật tiếp trang chữ loằng ngoằng kì lạ.

"Lỡ như anh ta không đến thì sao?"

"Nếu ngu ngốc đến dậy thì chị không cần tính kế tiếp làm gì"

"Coi sự tự tin kia kìa~ thật khó ưa mà ~" - môi mảnh hồng nhuận khẽ vẽ lên đường cong dịu dàng.

Risita nhếch môi : "Người đẹp thì nên nói những lời ngọt ngào thôi bé"

Venessa xì yểu điệu, vuốt tay lên tóc gỡ rối những lọn còn ướt.

"Giỏi nịnh là hay"

Risita bật cười.

"Mà phải nói, hai người giống nhau thiệt, đến em còn bất ngờ đấy, cứ như...anh ta là phiên bản nam của chị"

"Hờ...chưa chắc giống đâu" - Risita rảo mắt.

Cô ta nghĩ chỉ giống mỗi vụ xỏ khuyên tai.

Cốc cốc.

Cả hai im bặt. Mưa như trút nước thế này vẫn nghe rõ mồn một ra hai loại âm thanh. Có người gõ cửa chính. Risita lặp tức đẩy ghế đứng dậy vòng qua chỗ Venessa vỗ eo cô nhắc nhở.

"Vào phòng ngủ đi"

"Dạ" - nàng ấy vội đi ngay.

Risita nhìn quanh căn phòng lại lần nữa rồi cầm lấy chiếc lược ai kia bỏ quên giấu vào ngăn bàn mới ra ngoài.

Dưới mái hiên khuất sáng, thông qua lỗ mắt mèo trên cửa cho thấy người cần đến đã đến rồi. Risita vặn tay cầm mở ra.

"Anh Trafalgar. Trời mưa lớn thế này anh lại đến tìm tôi có chuyện gì sao?"

Cả người trước mặt ướt sũng nước, trên thân vẫn còn mang chiếc áo Blue, Risita thoáng nghĩ kế hoạch của mình đã thành công.

Law không nói lời nào nhưng khi đặt chân vào cửa tiệm anh ta có biểu cảm ngạc nhiên rất thoáng qua.

Risita quay người : "Để tôi lấy khăn cho anh"

"Không cần, vào vấn đề chính đi"

"Anh nói gì tôi chưa hiểu lắm"

"Em ấy rốt cuộc bị gì?"

Ánh mắt xám xanh đặc một màu tối sâu thẳm khó dò, lạnh lẽo như thể cắm khối băng vào đối phương. Dựa vào Zoro kể lại có người đưa chiếc bánh lạ, mặc dù nó không có độc nhưng ngoài nó ra thì không còn thứ gì ở hiện trường khả nghi thêm nữa. Zoro nói cô nàng đưa tới chiếc bánh tự xưng là Venessa và Zoro có thể xác định chính xác người này đến từ bộ tộc anh ta đã từng nhắc đến ở Capiland thông qua hình xăm đặc thù của bọn họ được khắc ở trên bả vai cô nàng.

Lúc này Sanji có nói đến việc mình cũng thấy hình xăm đó trên người một người khác. Là chủ cửa hàng cả hai đến làm bánh. Law nhíu mi. Anh không hề nhìn thấy hình xăm nào từ Risita.

Sanji gãi má khó nói : "Vết xăm đó nằm giữa khe ngực của cô ấy nên anh không thấy phải rồi"

Zoro treo mảng tức giận trên trán to đùng : "Nhìn cũng kỹ lắm đấy"

Bỏ qua nội chiến giữa hai người kia, Law xâu chuỗi lại những điều mình biết đã xác định được Risita là người tính kế. Dựa vào hai điểm. Cô ta biết phản ứng trong phòng thí nghiệm và câu nói mang hàm nghĩa không ác ý.

Nếu anh thất bại, hãy đến tìm tôi

Kết quả cuối trong đầu Law chính là Risita chỉ muốn tạo cơ hội để có buổi nói chuyện giữa cả hai. Vì nếu có tư tưởng khác chỉ e Luffy đã đi đời từ lâu.

"Đừng lo lắng, chỉ cần anh lập giao kèo với tôi, tôi dám hứa sẽ khiến cậu ấy tỉnh lại"

"Dựa vào đâu tôi phải nghe lời cô?"

Risita nén tiếng thở dài : "Anh không còn lựa chọn nào khác nữa, nếu để lâu thì cậu ấy sẽ nguy hiểm đấy"

Law suy nghĩ một thoáng, có phần nghi ngại.

"Giao kèo có ảnh hưởng đến em ấy không?"

"Tất nhiên là không"

"Được" - Law không chần chừ thêm một giây nào lặp tức chấp thuận khiến Risita được mở mang tầm mắt.

"Anh chắc chưa? Tôi không hề nói sẽ đảm bảo giao kèo chẳng ảnh hưởng đến anh"

"Đừng để tôi trả lời lần hai cho cùng một câu hỏi"

Risita thầm đánh giá người này, ấn tượng về Law chắc chắn là một kẻ cầu toàn và khó gần, nếu không phải chuyện liên quan đến bản thân chắc chắn sẽ không câu nệ mà từ chối nhưng một người như dậy lại vì người anh ta yêu mà không ngần ngại chấp nhận bất kỳ rủi ro nào miễn là chẳng tổn hại đến cậu.

Những kẻ si tình thường chẳng có kết cục đẹp. Risita trầm mặc quay lưng.

Cô ta đã chuẩn bị sẵn chiếc chén đựng nước trong vắt mang ra từ quầy.

"Tôi sẽ nói sơ bộ về lý do của mình"

Dưới con mắt của Law, chén nước từ tốn nở ra đóa hoa ly dù không hề tồn tại bất kỳ hạt giống nào bên trong. Risita nói.

"Sức mạnh trái ác quỷ tôi sở hữu có thể triệu hồi bất kỳ cây cối nào trong phạm vi kiến thức tôi biết, dựa vào điều này nên bố tôi - vị tộc trưởng kính yêu của làng đã vô cùng tự hào. Chỉ là vài sự cố khiến cho buổi lễ trưởng thành của tôi không diễn ra, nó đồng nghĩa với việc phương pháp bí tịch được truyền từ nhiều đời tôi mãi mãi không được biết"

"Vậy thì sao?" - Law nhíu mi.

"Tôi cần anh giúp tôi học được nó"

"Cô muốn tôi cướp quyển sách?"

Risita xua tay : "Chẳng hề có sách nào viết về bí thuật kia, nó nằm trong đầu cha tôi, anh không cướp được đâu"

"Được rồi. Nói tiếp đi" - Law nhắc.

"Chỉ cần tôi thuận lợi học được nó, anh cũng sẽ được học về Xytlotus"

Nghe đến đây, Law mới biết rốt cuộc chuyện này cấn chỗ nào.

"Cô theo dõi tôi?"

Risita không né tránh thừa nhận : "Thật ngại quá, tôi cũng hết cách rồi nên phải làm dậy, nhưng thông qua đó tôi biết được lý tưởng của anh và tôi đang hướng tới giống nhau"

Không đợi Law nói, Risita đánh thẳng vào trọng tâm.

"Tôi cũng muốn kết hợp bọn nó lại, Xytlotus và y học tân tiến"

Chung lý tưởng nhưng khác mục đích. Law chỉ cần chữa khỏi cho cậu còn Risita lại muốn điều mà hiện tại cô không thể mang đến cho Venessa.

Để chứng minh tài nghệ và kiến thức của mình, Risita đã đề nghị Law hãy mang cô đến chỗ Luffy, cô ta nói chỉ cần Luffy tỉnh lại thì anh bắt buộc phải ký vào bản cam kết bằng máu cho cô. Law cũng muốn xem thử bản lĩnh của người này đến đâu nên đồng ý.

Lúc cả hai dịch chuyển tới khi trời đã quá khuya trạm xá chỉ còn lại mình Bepo canh gác nhưng cậu gấu quá mệt mỏi và ngủ mất. Risita theo chân anh vào bên trong phòng cậu.

Những cây kim mảnh được rút khỏi tấm da bò, Law liền chộp cổ tay Risita nhíu mày nhìn nó. Cô ta phải lý giải đây là cách điều trị của tộc, châm cứu, nhưng Law vẫn giữ nguyên thái độ đa nghi đối với cây kim dài gần 4cm chuẩn bị cắm vào da thịt cậu.

Hết cách. Risita mới nói : "Anh nghĩ tôi dám làm gì khi đang ở miệng cọp sao? Nếu cậu ta có mệnh hệ nào không lẽ anh tha cho tôi?"

Câu nói có sức dao động mạnh, Law chậm rãi thả tay ra. Risita hừ mũi tiếp tục dò la kinh mạch trên tay cậu.

Cây kim đầu tiên bắt nguồn từ cổ tay, mỗi một cây găm vào da thịt Luffy là mỗi cơn nhói trong lồng ngực Law dậy sóng.

Risita bước đến chạm vào đỉnh đầu của cậu, chỉ còn một cây cuối này là xong.

Không gian yên ắng như tờ chỉ còn nghe mỗi tiếng hơi thở ngắt quãng của cả hai. Risita cắm được vào huyệt đạo trên đầu cậu.

Ngay tức khắc Luffy bật dậy trên giường hệt như mấy bộ phim Zombie xác sống tỉnh lại. Cậu có cảm giác như ai vừa gõ vào đầu mình. Luffy trơ mắt ngáo ở đó một hồi mới hoàn hồn nhìn tay chân mình đột nhiên mọc gai như nhím. Chi chít kim găm khiến cậu la oai oái, lúc lắc hai cánh tay trong sự cứng đờ.

"Trúng gai rồi!! Nhiều quá! Tôi sẽ chết mất ặc...!"

Risita và Law : "..."

Law sà đến gần để cậu thấy được anh trong tầm mắt.

"Luffy?"

Dưới sự mong đợi của anh. Luffy chớp mấy cái với mi mắt to.

"Ai dậy?"

Tiếng sấm rền dội thẳng vào tai đâu đây. Law hoang mang bàng hoàng tột độ với cơ mặt hổn độn cảm xúc.

"Em..."

"Đây là đâu dậy? Bệnh viện hả? Sao tôi ở đây?"

Law lặp tức lườm đến Risita đang đứng đó xoa cằm đăm chiêu.

"Bác sĩ là anh phải không? Nè! Tôi bị gì dậy tháo bọn nó ra được không? Nhìn thấy ghê quá"

Luffy giơ cánh tay chi chít toàn kim găm cho anh xem. Law chộp thanh kiếm gần đó của mình vung thẳng mũi gươm sáng lóa trước cổ cô. Gương mặt anh ta vô cùng tối sắc như ai hất chậu mực tàu lên đó. Giọng lạnh băng.

"Giải thích toàn bộ đi"

Luffy ngơ ngác. Cậu chẳng hiểu mô tê gì hết.

Risita nhún vai : "Tôi chỉ hứa làm cậu ấy tỉnh lại không hứa kí ức còn nguyên vẹn"

"Đừng giỡn mặt với tôi" - mũi kiếm dí sát đến hơn khiến Risita giơ hai tay xin hàng.

"Não vừa hoạt động lại tất nhiên trải qua Lost Memory tạm thời, chẳng phải bây giờ điều anh nên làm là kiểm tra xem tình trạng của cậu ấy sao?"

Law siết tay giữ kiếm vung mạnh xuống tra lại vỏ. Luffy vẫn còn đang không biết làm gì thì Law đưa tay tới cơ thể khiến cậu giẫy nãy.

"Anh định làm gì tôi!!?"

Law dịu giọng : "Để anh kiểm tra cho em, ngoan nào"

"Tôi khỏe rồi, không cần đâu!" - Luffy vội né

Cậu sợ Law sẽ lại găm thêm mấy cây kim nữa nếu bản thân chưa ổn. Anh vẫn kiên nhẫn nói.

"Kiểm tra lần nữa, em khỏe sẽ lấy mấy kim này ra, được chứ?"

Chẳng hiểu sao, Luffy không phản kháng mà để anh áp tay lên sờ khắp người mình. Vì cậu đột nhiên thấy vị bác sĩ trước mặt này ....

"Nè, anh làm ở đây lâu chưa?" - Luffy hỏi.

"Ừ, lâu rồi" - Law đáp trong khi vẫn tỉ mỉ kiểm tra nội thương của cậu.

"Sao tôi chưa thấy anh trước đây ta?"

"Vì em đang quên mất anh nên thấy lạ"

"Không lý nào tôi quên người đẹp trai như anh được ~"

Law ngơ toàn tập nhìn cậu cười khì khì.

Risita bụm miệng vì bất ngờ, lần đầu cô nàng thấy loại hiện tượng này. Một kiểu kí ức não bộ có thể quên nhưng kí ức về thân thể và trái tim vẫn tồn tại.

Law sốc quá nên rời đi để lấy chút nước cho cậu cũng như sắp xếp lại hổn loạn trong đầu. Luffy vừa thấy anh ta đi khuất đã quay qua hỏi Risita.

"Này, anh ta có người yêu chưa?"

Risita sượng trân cười : "Tôi nghĩ là có rồi"

Luffy tiếc hùi hụi : "Dậy à, ai có phúc thế"

"Là cậu chứ ai" - Risita vuốt mặt đang toát mồ hôi lạnh. Cô ta nghi ngại nhìn cây kim trên đỉnh đầu cậu suốt.

Chẳng lẽ...sai chỗ?

"Tôi hả???- Luffy tự chỉ mình.

"Ư-ừ..." - Risita gật đầu.

"Hể?? ~~~" - gương mặt cậu lặp tức nở hoa bay bay. Luffy cười ngốc ra đó khi biết được rằng người yêu của anh là mình.

Tới lượt Risita sốc. Cô ta chộp vội ý nghĩ trong đầu về việc có nên rút ra cắm lại....

~~~~

"Thật sự anh ổn không?" - Sanji đưa cho Law túi đồ ăn.

"Ừ"

Ánh mắt lại tìm đến Luffy đứng cạnh Zoro. Dù chỉ thoáng qua nhưng Sanji nhìn ra được sự lưu luyến mãnh liệt, Luffy nhớ toàn bộ mọi người chỉ quên mỗi anh ta, không đau lòng mới lạ, vì Luffy đã tỉnh lại cho nên Law buột phải thực hiện giao kèo.

Một phần sau vụ việc này đã tác động mạnh mẽ vào tam quan của Law về hạn chế của y học tân tiến hiện tại và sức mạnh thật sự của Xytlotus.

Những điều đó đưa anh đi đến quyết định sẽ không quay lại thị trấn nếu chưa chinh phục được kiến thức y khoa Xytlotus.

"Chăm sóc Luffy giúp tôi, toàn bộ những gì cần lưu ý tôi đã ghi trong đây" - Law nhắn gửi Sanji và Zoro và đưa họ quyển sổ nhỏ.

"Đừng lo lắng, Chopper cũng nói sẽ tạm thời dọn đến ở cùng bọn tôi để tiện theo dõi tình trạng của cậu ấy"

Law gật đầu sau đó nhìn về lại hướng ánh mắt cậu dõi tới mình, anh hạ thấp trọng tâm cùng cánh tay giang rộng.

Zoro vỗ vai Luffy nhỏ giọng nhắc cậu hãy đến bên anh đi nhưng cậu không bước, chỉ quay qua hỏi.

"Anh ta sẽ đi đâu à?"

"Ừ"

"Vậy chiều sẽ gặp lại mà"

"Không đâu"

Luffy không hiểu, chỉ cảm thấy ngực trái mình nhói đau kì lạ, nó cản chân cậu không muốn tiến đến vòng tay anh, vì Luffy không thích trải qua cảm giác chia xa.

Là gì dậy .... Cơn nhộn nhạo choáng ngộp tâm can quặn thắt đến mức não bộ đau nhức khiến cậu nhíu mày.

Law chỉ thấy vẻ mặt khó chịu từ cậu, không hề biết những nội tâm sâu thẳm, do đó cánh tay dần thả lỏng hạ xuống. Law siết khớp ngón tay quay người bước đi.

Bỏ lại đằng sau tiếng Sanji trách móc sao cậu không đến ôm anh một cái.

Trên trời gió vẫn thổi mây vẫn bay, chỉ có kẻ lữ hành đơn độc trong màn đêm của bản thân không còn tâm trí gì để ý đến cảnh sắc xung quanh.

Law kéo thấp mũ nhìn thẳng về phía trước vực nhanh tinh thần với sự quyết tâm dâng cao. Anh sẽ trở về bên cạnh mặt trời nhỏ của mình vào một ngày không xa.

Nếu đến khi đó cậu vẫn không nhận ra anh, vậy anh sẽ như ban đầu, theo đuổi lại đóa hoa rực rỡ ấy.

Bên này sau khi anh khuất dạng khỏi con đường mòn, Luffy sờ tay lên má mình khi có nước rơi xuống từ khóe mắt. Cậu không lý giải được khi nó tự chảy.

Đầu óc trống trơn, nhiều mảng trắng xóa đan chồng vào nhau nhập nhòe những hình ảnh mờ ảo.

"Luffy, về thôi" - Sanji kêu.

Cậu lau nhanh đi nước mắt rồi quay lưng chạy theo mọi người, vẫn vui vẻ như thuở ban sơ choàng cổ Zoro lẫn Sanji.

"Shishi ~ trưa nay ăn gì dậy??"

"Về nhà hàng tha hồ cho cậu chọn" - Sanji nói.

"Mì sốt kem hải sản được không?! Tự dưng muốn ăn món đó!"

"Được chứ"

Zoro đột nhiên cắt ngang : "Mà anh Hổ đưa quyển sổ gì cho em dậy?"

Sanji đưa nó qua để Zoro lật mở, Luffy ló đầu vào nhìn.

Không đọc thì thôi, đọc được mấy dòng đầu đã gấp vội trả lại cho Sanji. Zoro nghẹn giọng.

"Em đọc đi"

"Hửm?"

Luffy ban nãy còn chưa kịp chạy chữ nên ngó đầu qua xem tiếp từ tay Sanji. Cậu ta cũng không thua gì Zoro, chỉ mới dòng đầu đã gấp nó lại. Mũi suýt cay xè.

"Chết tiệt thật..." - Sanji chậc lưỡi thu lại cảm xúc bình thường.

"Hai người sao dậy? Nó viết gì hả?" - Luffy giành lấy quyển sổ nhưng Sanji đã nhanh hơn nhét vào túi quần.

"Không có gì đâu, về nhanh thôi chắc cậu đói rồi"

"Ờ ~ nó réo nãy giờ luôn!"

Sanji lẫn Zoro nhìn nụ cười của cậu chỉ biết nuốt gọn tâm tư vào bụng.

Quyển sổ có ghi trên cùng với câu đầu tiên vỏn vẹn một dòng.

Mỗi lần tâm trạng không tốt sẽ muốn ăn mì Pasta kem hải sản.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro