ep 56 : Càng long trọng thì tấm lòng càng sắc son.
Tác giả : Mọi người thấy nhạc thì khoan bấm vào nghe còn nó tự nhảy hãy bấm dừng. Nghe đúng lúc mới tưởng tượng bồ đang ở đó làm thính giả được, để tăng độ chân thực hơn á, mãi yêu!
À, và mình cũng xin nhắc lại, toàn bộ những gì mình viết trong tương lai, không hề cố tình đoán mò ý tác giả hay đi lệch cốt truyện chính của Oda cho nên mong mọi người hoan hỉ đọc dựa trên hiện tại Oda viết đến đảo Khoa Học nha! Sợ lỡ có ai chết nữa chắc tui drop ngang là toi. Vậy nha mọi người.
~~~~
Lễ Tưởng Niệm diễn ra tại sảnh chính của tòa thị trưởng. Chiều đến giờ tan làm tới 6h đêm sẽ thấy người người nô nức tụ họp về nơi đây, cùng mang trên tay những chiếc bánh Mooncake và đèn lồng minh đăng đủ loại.
Bọn họ đều hướng mắt tới nơi duy nhất tại cổng quảng trường. Chỗ sẽ diễn ra buổi diễn thuyết đi kèm đốt đèn thả lên bầu trời của ông bác Shouda.
Hầu như mỗi nhà đều có người đại diện đến tham gia hoặc tới đầy đủ. Năm nay băng Heart chỉ đại diện Law còn băng mũ rơm thì trừ Chopper.
Bọn họ theo đuôi người dân xếp hàng để chờ tới lượt nhận đóa hoa làm bằng giấy có ngọn đèn ở giữa và đồng loạt thắp lên sau bài diễn thuyết của Shouda.
"Mọi năm toàn thể đều nhớ về những người đã đi xa khỏi vòng tay yêu thương của chúng ta. Liệu họ vẫn sống an yên chứ? Đó là câu hỏi lớn của tôi lẫn mọi người và câu hỏi này cũng chính là lý do cho buổi Lễ Tưởng Niệm mỗi năm một lần vào dịp trăng tròn nhất. Hãy viết những lời yêu thương gửi đến họ vào chiếc đèn lồng của bạn và cùng tôi thả nó theo gió mang tới nơi những người chúng ta yêu quý nhất. Bên cạnh đó hãy luôn luôn trân trọng từng phút giây được ở cạnh nhau của người còn ở lại, bạn hãy viết câu chúc hay gửi gắm tâm tình vào chiếc đèn hoa trên tay và đặt nó lên những chiếc lồng thủy tinh được đặt hai bên quảng trường, nó sẽ cháy sáng hết đêm nay đến khi hóa tro tàn, lúc đó điều bạn mong cầu tôi mong toàn thể sẽ thành sự thật ~"
Shouda kết thúc bài diễn giải đầy tâm tình và thả đầu tiên ngọn đèn lồng bay lên, sau đó hàng loạt những chiếc đèn khác nối đuôi nhau soi sáng cả một vùng biển trời đêm tối. Chúng đan xen vào nhau như những chú hải âu ánh sáng bay vút vào làn gió trên tầng cao, chậm rãi, lặng lẽ trôi về nơi rất xa.
Giữa ánh sáng cam ấm áp đó ai cũng đang dõi mắt lên bầu trời chỉ có Law là nhìn cậu, Luffy ngước tầm nhìn lên cao với sự vỡ òa vì được chứng kiến khung cảnh quá đỗi đẹp đẽ mà không biết ánh mắt của anh nãy giờ chỉ chứa mỗi hình ảnh của cậu.
Là gương mặt rạng rỡ ấy. Khắc khoải trong anh hằng đêm dài.
Ánh sáng đèn gợn sóng trong mắt cậu, còn ánh sáng trong mắt anh trước giờ chỉ có cậu.
Law siết chặt tay đang nắm ai đó, sóng mũi chợt cay xè được gió lạnh thổi bay biến rất nhanh, Law sẽ trân trọng mối lương duyên này. Vĩnh viễn.
"Anh ơi ~ nhìn kìa!"
Luffy chỉ đến đội đang chuẩn bị bắn pháo. Ông Brook và Nami, Robin lẫn Jinbei và Usop, Sanji, Zoro đều tụ lại gần hai người, xem ra họ cũng đang thấy điều Luffy chỉ tới.
"Luffy" - Nami đại diện lên tiếng gọi khiến cậu quay đầu về.
Cô ấy đã thắp ngọn đèn hoa trên tay và chìa về phía cậu. Lần lượt đến những người còn lại.
"Luôn ở bên cạnh bọn tôi nhé!" - Nami cười.
Law xoa nhẹ đầu cậu khi thấy Luffy đang rưng rưng.
"Cả anh nữa, anh Hổ, hai băng chúng ta sẽ mãi mãi là đại gia đình nha!" - Nami để cho anh thấy toàn bộ ước vọng của mọi người đều hướng về cả hai.
"Yo hố hố, phải đó, nhờ có anh mà thuyền trưởng của bọn tôi hạnh phúc lắm, nên anh cũng phải ở cạnh cậu ấy lâu thiệt lâu đó ~" - Brook bồi thêm.
Anh thoáng ngây ngốc. Còn chưa kịp phản ứng thì Luffy đã bật khóc ngon lành, cậu lau mi mắt tèm lem vừa nói trong nước mắt.
"Tôi...tôi sẽ khỏe lại...nhất định rồi...cũng không làm mọi người lo lắng nữa!"
Sanji mỉm cười lia mắt vội qua Zoro còn huýt vai vào ngực anh khi thấy mũi ai kia thành tuần lộc.
"Đừng có khóc đó nha đầu tảo~"
"Xì, em im đi" - Zoro né mắt chỗ khác khiến Sanji nhịn cười.
"Này~" - Sanji nghiêm chỉnh lại nét mặt, cậu muốn anh thấy vẻ dịu dàng của mình khi Zoro lia mắt đến.
"Anh cũng phải ở bên em nữa đấy" - Sanji mỉm cười.
Zoro không đáp mà chỉ dùng hành động để thay lời muốn nói, anh bật cười rất nhanh rồi nâng mặt cậu cọ chóp mũi cao vào mũi đối phương biểu ý tình cảm sâu đậm bạc đầu. Đây là phương thức của tộc Mink khiến Sanji được một phen rung động kịch liệt như thể mới yêu anh ngày đầu tiênP.
Law lau đi nước bên gò má cậu, mi mắt ân cần đầy sủng nịnh dành cho người này.
"Em sẽ ở cạnh anh từ giờ đến về sau chứ?"
"Ưm..." - Luffy hít hít mũi nhắm tịt mắt để anh lau đi nước còn đọng ở khóe mi.
Mọi người đều đã đặt đóa hoa của mình vào lồng kính. Sáng rực cả một vùng sảnh tại đây. Họ bắt đầu giao lưu cùng nhau thông qua những chiếc bánh đã làm, như tặng đối phương lời ân tình đầy đặn và ngọt ngào của chiếc bánh.
Tròn vành vạnh, ngon mắt ~
Riêng Law và Sanji thì được khá nhiều người giao lưu. Chỉ mới mấy phút mà trên tay hai người đã đầy ấp giỏ bánh Mooncake đủ màu sắc đủ hương vị.
Zoro lẫn Luffy bị đám đông đánh dạt ra hẳn bên ngoài. Phải nói mỗi hình tròn có 1 cái tâm, chỗ Law đứng và chỗ Sanji.
Zoro hừ mũi cho tay vào túi quần nhìn Luffy cũng đang có biểu cảm y chang mình. Anh cười, huýt nhẹ cù chỏ vào bắp tay cậu.
"Này, anh ta thu hút ong bướm thật đấy"
"Tôi thấy kì lạ mỗi Sanji thôi, dạo gần đây cậu nuôi cậu ấy trông khác quá dậy?"
"Hửm? Ý cậu là chỗ nào?" - Zoro nhìn lại ai kia đang cười nói với mấy cô gái.
"Thì... Nói sao ta " - Luffy khoanh tay nhăn nhó cơ mặt không thể diễn tả thành lời.
"Cậu có phải..là Luffy?"
Có tiếng gọi kéo đầu cả hai quay qua, hai người họ không biết cô nàng trước mặt. Chiếc đầm hoa trễ vai tôn lên nước da trắng sáng với mái tóc đen dài mượt mà, giọng cô ta rất trong trẻo. Đó là toàn bộ những gì mà hai người ấn tượng. Luffy gật đầu ngay tắp lự khi ai nhắc tên mình.
"Đúng rồi"
"Vậy thì may quá, cái này...tôi có thể tặng cậu không?"
Là một giỏ bánh Mooncake có màu sắc gardient giữa hồng và trắng trông rất bắt mắt. Luffy nhận ngay còn hồ hởi hỏi cô ấy là ai?
"Tôi là Venessa, rất vui được gặp cậu. Mong cậu sẽ thích chúng, giờ thì ...tôi xin phép đi trước"
"Ơ-ờ! Cảm ơn nha!" - Luffy vẫy tay khi cô ấy lủi mất dạng vào đám đông.
Zoro được dịp ồ khẽ còn trêu Luffy cũng được người khác để ý. Vừa dứt lời thì Zoro liền bị mấy người nữa đến hỏi han, chủ yếu đều là mấy cô chú lớn tuổi ở làng chài. Bọn họ dúi vào tay anh quá trời bánh Mooncake còn hí hửng hỏi Sanji đâu rồi. Anh chỉ qua hướng đám đông bên kia thì mấy cô bác có tuổi nhập bọn cùng mọi người bên đó. Luffy được phen ôm bụng cười khi Zoro khệ nệ tay xách nách mang đống bánh ập tới ban nãy như vũ bão.
"Không ngờ cậu cũng thu hút đó chứ, toàn hội người cao tuổi !"
"Cậu im đi" - Zoro lườm ngang.
Usop từ đâu xuất hiện chề môi.
"Sao mà Sanji được nhiều người bu dậy? Chưa hết , anh Hổ nhà cậu nữa, không sợ bọn họ bị mấy người kia bắt cóc đi luôn sao?"
Luffy lẫn Zoro xùy tay, cùng bảo rằng sao mà bắt được.
Usop chỉ tay: "Dậy là tôi nhìn lầm thứ trên tay bọn họ không phải là anh Hổ với Sanji rồi"
Zoro lẫn Luffy bật đầu quay phắt về sau câu nói của Usop. Law và Sanji quả thật đang bị đám đông khiêng như món đồ trên tay đi về hướng quảng trường, báo hại cả hai nhốn nháo chen chúc để giành giật người của mình về.
Đêm hôm đó phải nói rầm rộ náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Vì Brook có buổi trình diễn đặc biệt do thị trưởng Shouda mời vì trong hôn lễ của cặp đôi Zosan, ông đã được chứng kiến tài năng tuyệt vời của ông ấy.
Chưa hết, có thêm sự góp mặt vô cùng mới khiến khán giả hào hứng đứng ngồi không yên chính là gương mặt vàng trong làng y học.
Trafalgar Law.
Brook tự hào giới thiệu anh là học trò của mình. Anh ấy ngồi vào vị trí chiếc đàn cơ piano được đặt giữa sân khấu.
Luffy chắc là người hò hét mãnh liệt nhất về phía ấy.
Brook chơi violin và cùng Law hòa phối thành bản nhạc vui vẻ, dựa vào đệm nhạc nguyên thủy bao năm của bài hát đã cũ phát đi phát lại nhàm tai, tuy đổi mới nhưng vẫn giữ nguyên vẹn bản sắc da diết lưu luyến của ý nghĩa buổi lễ.
Lúc âm điệu nhảy nhót bên tai kéo tâm hồn của mọi người hạnh phúc theo, nó gợi nhắc về nhiều năm tháng bình đạm đầy kí ức đẹp sống cùng người đã khuất. Năm nay Shouda không muốn buổi lễ trở nên quá trầm buồn nên đã đề nghị Brook hãy hòa âm sao cho không khí vui tươi hơn một chút.
Cảm xúc trong tim cậu hệt như phím đàn được anh chạm vào. Bồi hồi đến ngốc nghếch dõi theo Law khi anh chìm vào không gian riêng chỉ của riêng mình.
Ánh mắt cả hai vô ý chạm nhau, Luffy thấy môi anh thấp thoáng có nét cười lướt qua. Như thể muốn trao đến cho cậu câu nói đầy mãnh liệt trong nội tâm luôn khao khát sự chú ý của cậu, Law muốn nói : Nhìn anh đi.
Luffy khúc khích hì hì , môi mấp máy khẩu hình miệng gì đó khiến các nốt nhạc chạy trên ngón tay anh dần cao trào đầy sức sống. Law cười, khiến khán giả hú hét lớn hơn.
"Luffy. Anh Hổ còn biết chơi nhạc cụ nữa à?"
Zoro thắc mắc khi thấy anh ta rất điêu luyện, trông không giống với người mới biết chơi chút nào.
"Hả? Không biết nữa. Tôi chưa thấy anh ấy chơi bao giờ"
"Chà, đa tài quá" - Jinbei phụ họa bước tới.
"Phải đó. Coi bộ tin đồn một mình cậu Hổ cân team trên tàu không phải tự dưng mà có" - Robin nói, còn khoát tay lão đại ôm lấy.
"Bây giờ anh ta còn biết bắn tỉa thì tôi nhường danh hiệu thánh của mình lại là vừa" - Usop đăm chiêu.
Nami xoa cằm : "Tính ra từ nấu ăn đến chữa bệnh , hay chiến đấu, giờ còn có vụ thông thạo nhạc lý thì tôi tự hỏi mấy thành viên còn lại trên tàu làm cái gì dậy?"
Zoro nhếch môi : "Đi theo tấu hề là chính, tôi nghĩ thế"
"Quậy náo nhiệt bù lại tính trầm lặng của anh ta cũng có lý" - Usop được phen giác ngộ.
Luffy chống hông cười với mi mắt lấp lánh chỉ toàn là hình ảnh rực rỡ của anh đang đàn từng phím nhạc dưới ánh đèn sân khấu.
"Mắt nhìn của tôi ổn đó chứ!"
Cả thảy gật gù tán đồng điểm này.
"Ủa? Sanji đâu rồi?" - Cậu ngó quanh.
Mới vừa nãy còn thấy cậu ta đứng gần đây.
"Nhạc hay thế này làm sao thiếu đồ ăn để từ từ tận hưởng được chứ ~" - Sanji xuất hiện ngay với trên tay là khay bánh Mooncake được cắt thành 6 miếng đều nhau.
Cậu đã để lại chiếc bánh do mình tự sáng tạo để mọi người cùng thưởng thức, Luffy chộp một miếng vừa ăn ngon vừa ngắm cảnh đẹp trước mặt. Chẳng biết niềm tự hào ở đâu đây len lỏi, nó cồn cào đến mức như thể danh hiệu Vua Hải Tặc lần đầu thuộc về mình.
Luffy vừa nhai vừa híp mắt cười nghĩ ngợi. Yêu một người có nhiều tài lẻ cuộc sống vui lắm!
Chiếc bánh màu sắc Gardient cũng được bày lên khay, mỗi người đều được ăn một miếng.
Luffy cho hết góc bánh dẻo nhỏ nhắn vào miệng, mùi rất thơm lại có hương đào ngọt ngào, khiến không gian như ngưng đọng và đột nhiên bên tai cậu lại nghe tiếng la ó.
Cậu không hiểu tại sao mọi người hốt hoảng như dậy....
Tầm mắt...sao lại tối đen...là ai đã tắt hết đèn đi?
"Luffy!!!!!!!!!"
Tiếng kêu xé lòng của người ở lại chẳng còn phân biệt được từ đâu.
Ý thức le lói dần rơi vào vực thẳm của thân thể nằm gọn trên cánh tay Jinbei.
Luffy chính thức bước vào trạng thái chết lâm sàng không rõ nguyên nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro