
ep 51 : Luffy đảo công????
Căn nhà giữa biển trời.
Anh ngồi xổm trước chiếc hồ bơi bằng phao để nhìn cậu chằm chằm. Luffy rùng mình vốc nắm nước đá lên khó hiểu.
"Sao tự dưng anh ướp lạnh em dậy??"
"Em thấy thế nào?" - Law trợn mắt với quyển ghi chép trên tay vào thế chuẩn bị ghi.
Luffy chuyển động giữa bể toàn nước đá lạnh như hải cẩu lười nhác vỗ vỗ cái bụng béo ú của mình trên cái khối băng trôi.
"Chỉ lạnh thôi"
"Tất nhiên là phải lạnh, còn gì khác không? Như đau nhức các ngón tay của em"
"Không có ~"
Luffy ném viên đá vào mồm nhai rạo rạo hai bên má như sóc chuột nhai hạt, tròn mắt vô tri.
"Chân thì sao?" - Law chỉ bút vào chân cậu.
"Bình thường luôn!" - Luffy cầm cục đá gần chỗ chân định ném vào miệng thì Law vội chộp cái tay lại.
"Bẩn"
"Hả? Không sao! Em ăn mấy cục rồi ~ không chết được!" - mi mắt cười tít lại khì khì.
"Cái gì!?"
Ban nãy mãi lo ghi chép không ngó tới nên bỏ qua hành động ăn bửn này. Law vội vàng siết tay cậu.
"Không được ăn nữa, biết bao nhiêu vi khuẩn ở đây"
Luffy không hiểu vi khuẩn vi ơ gì chỉ xị mặt nhíu mày, anh hết cách đành đứng dậy vào nhà lấy ra cho cậu rổ nho ướp lạnh mới khiến Luffy vui vẻ trở lại. Anh ngồi xuống mặt đất tiếp tục kiểm tra sự hòa hợp của tủy sống lên cơ thể cậu.
"Nước lạnh có khiến em run rẩy nữa không? Toàn bộ cơ thể"
Cái miệng nhai nhóp nhép nho đen ngọt ngào, cậu chau khẽ mày.
"Em nói em bình thường mà"
"Được rồi. Tạm thời đến đây, từ giờ tới tối có vấn đề gì phải lặp tức nói anh biết"
Law gấp quyển tập ghi chép ném nó lên bậc thềm rồi tóm Luffy khỏi hồ. Anh lau tóc cho cậu.
"Vào nhà tắm lại bằng nước ấm đi, anh dọn dẹp đống này đã"
"Khỏi được không??"
Anh lia mắt qua : "Không"
"Không thích tắm đâu!" - Cậu nhăn nhó.
Law bất lực xoa đầu cậu : "Lỡ em bệnh thì sao?"
Luffy hừ mũi : "Có anh mà, không sợ!"
"Phải tắm, bây giờ em muốn thế nào mới chịu hợp tác với bác sĩ đây"
Cậu vội cong mắt cười ngô nghê : "Muốn tắm với anh ~"
Bàn tay anh tóm mặt con ních lưu manh của cậu che đi biểu cảm đáng yêu làm anh dễ mềm lòng đó.
"Nháo quá rồi. Không tắm thì chút để Bepo lau người cho em"
Cậu kéo móng vuốt từ anh ra la lớn : "Không chịu! Không thích! Thích anh thôi!! Muốn anh! Em muốn anh!! >∆<"
"Rồi rồi, được rồi, anh làm, anh làm là được đúng không, đừng hét lên như dậy, vào nhà trước đã, gió bắt đầu lên rồi"
Luffy thành công đạt được thứ mình muốn liền cười khoái chí lon ton ôm rổ nho đi vào nhà. Bỏ lại đống cảm xúc hổn tạp cho Law ở đó. Anh bắt lấy cằm hoang mang trong nghi ngại, cứ có cảm giác nếu Luffy không bệnh thì người bị ăn sống là anh dậy? Cái cảm xúc mãnh liệt chết tiệt gì thế này....
Không! Law lắc đầu, không thể để em ấy làm càn thêm.
"Anh Hổ ~ một lát em cũng giúp anh tắm nha ~~"
Luffy chợt ló đầu ra lại báo hại tim anh chết điếng. Law gật đầu mà lòng trộn lại như nồi cám lợn.
Em ấy học mấy câu này từ đâu dậy??
~~~
Chiều tối tại nhà giữa đồi hoa.
Law nghe tiếng cười lớn sau đó là âm thanh tivi với diễn viên đang đối thoại với nhau. Bình thường chừng độ 6h tối khi qua cơm chiều thì anh lại đâm đầu vào nghiên cứu và giờ này thì đám Bepo đã về nhà nên anh để Luffy chơi với họ.
Mọi khi âm thanh không lớn đến dậy để tránh ảnh hưởng tới anh nhưng hôm nay đặc biệt quá ồn nên Law đẩy ghế để đi tới phòng khách.
Bên trong là Luffy đang ngồi kẹp giữa Shachi và Bepo, còn người ngồi dưới sàn trước ghế là Penguins, căn phòng tắt đèn nên chỉ còn ánh sáng hắt lên chỗ bốn người chăm chú vào màn hình trước mặt, Luffy nhận lon nước coca từ Bepo khi mắt vẫn dán chặt vào diễn viên nam đang nói, tay kia bốc nắm bắp rang cho vào miệng nhai. Lần đầu thấy cậu chuyên chú vào cái gì đó nên Law không vội lên tiếng mà khoanh tay tựa người vào cửa gần đó.
Phải nói cả bốn người này chẳng nhận ra anh đang đứng đây.
Hình như là phim truyền hình dài tập, Law để ý tới kênh chiếu thông thường.
"Anh nói anh sai sao bây giờ lại mong em tha thứ chứ!"
Tiếng diễn viên nam vừa nói vừa mếu máo. Người này có mái tóc xoăn nhẹ và gương mặt khá khả ái.
"Anh biết lỗi rồi nên mong em có thể cho anh cơ hội lần nữa"
Là giọng nam nữa nhưng không quay qua cho Law thấy mặt, anh cũng bắt đầu dính vào câu chuyện gì bên trong phim. Trước khi kịp nhận ra đây là thể loại gì, Law còn cảm thán tình anh em này thắm thiết quá.
"Anh đi đi, em ghét anh Gia Kỳ!"
"Đừng...anh chỉ còn mỗi em thôi, không có em anh sống không nổi"
Người tên Gia Kỳ đó níu lấy tay chàng trai tóc xoăn, Law bắt đầu thấy kỳ kỳ vẫn nhìn chờ tiếp diễn biến.
"Đừng có nói câu đó tên khốn nạn, anh không có tư cách gì để yêu tôi hay chị của tôi!"
Law biết nó kỳ ở đâu rồi! Phim đam mỹ hả?!
Anh nghe Bepo ré lên bình luận nên vội nấp qua tường bên cạnh : "Đúng rồi đừng có tha thứ cho thể loại đó!"
Luffy quay qua thắc mắc : "Nhưng Gia Kỳ biết sai rồi mà?"
Shachi nhai khô mực bồi vào : "Tên Gia Kỳ này vừa muốn ngủ với chị Mẫn Nghi vừa muốn có được cậu ấy, đó là tên đểu cán, tha thứ rồi cũng ngựa quen đường cũ thôi"
Luffy nhai bắp : "Không hiểu lắm..."
Penguins ngồi phía dưới ngửa mặt ra sau giải thích cho cậu, bảo rằng nếu Law vừa muốn ngủ với cậu vừa muốn ngủ với anh Sabo thì Luffy sẽ tha thứ cho anh không?
Cậu kích động hiểu ngay vấn đề bảo không được tha cho tên khốn Gia Kỳ đó!
Law đỡ trán, ví dụ cái kiểu quái gì tệ hại như dậy!
Bên trong tivi vọng ra tiếng khóc, Mẫn Nghi bị ôm lấy tức tưởi nức nở trong lòng Gia Kỳ. Law hé mắt khỏi tường để nhìn cậu, Luffy đột nhiên cũng rơm rớm nước mắt, thút thít chùi chùi.
"Nhưng mà...anh Hổ không phải loại người dậy đâu đúng không?"
Bepo và hai người kia tá hỏa giải thích khô cả lưỡi, bảo rằng thuyền trưởng của họ tốt lắm, vô cùng tốt chứ không phải loại tồi tệ như dậy đâu. Luffy dễ tin người nên liền khóc đó đã cười ngay nên bọn họ thở phào, còn làm cậu ra nước mắt nữa thì thứ tiếp theo đổ ở đây là máu của bọn họ.
Sau đó phim về hai người này kết thúc, Law lùi về mấy bước khi quảng cáo xuất hiện. Cứ tưởng bọn họ ra ngoài nhưng không, vẫn ở yên trong phòng. Luffy đưa lọ bắp để Penguins đặt lên bàn rồi vươn vai một cái.
"Chút nữa tới "Chàng Lọ Lem" hả?" - cậu hỏi.
Bepo nhìn lịch : "Đúng ha, hôm nay cuối tuần nên có chiếu"
Shachi đưa Luffy miếng khô mực cay : "Lần trước hình như chúng ta xem đến đoạn hai người này mắc mưa"
Penguins lục lọi vài đĩa CD để phòng hờ không có phim cũng nói vào : "Mắc mưa qua rồi, chuẩn bị tới khúc tắm chung"
Law bắt tần số, tắm chung??
Luffy hồ hởi cười : "Tính ra phim làm sát thực tế quá! Tôi thử rồi! Thành công mỹ mãn!"
Law hửm? Một tiếng đầy tò mò nhưng chẳng có ai giải đáp cho anh cả chỉ nghe đám Bepo ồ lên rồi thi nhau cười hí hí.
Kết cục khỏi phải nói, Law bắt ghế cặp sát tường để xem cùng bọn họ để cố tìm ra lời giải đáp cho chính mình. Phim Chàng Lọ Lem này có miêu tả lại một đoạn hai người họ mắc mưa để cho khán giả nhớ lại, chuyện sẽ không có gì đặc sắc nếu Law không tận tai nghe được đối thoại trong phim.
"Em nên đi tắm ngay nếu không bệnh đấy"
"Không chịu!"
"Ngoan, vậy giờ em muốn thế nào mới chịu tắm?"
"Muốn anh tắm chung ~~"
Quen không? Vô cùng quen! Law đỡ mặt sốc đến mức ngỡ ngàng, khi chiều anh còn tự hỏi cậu học đâu ra mấy câu ám chỉ tình tứ này thì giờ đã có câu trả lời!
Chỉ khác một chỗ thôi, chính là người bướng bỉnh trong câu chuyện trên tivi là công! Là công 100%!
Anh ta suýt nữa đứng bật dậy xô ghế ngã sõng soài may là giữ lại kịp. Law hoang mang tột cùng khi nhìn màn hình thấy diễn viên nam nhỏ xíu con kia cười tươi rói dụ dỗ chàng trai trông lớn hơn mình.
Niên hạ công?? Đại thúc thụ??!
Thâm tâm Law gào thét về việc hóa ra người dạy hư cậu là đám Bepo. Law không muốn coi nữa nhưng có ma lực ghì chân anh lại, anh vô cùng thấy ức chế và khó hiểu, tại sao Luffy không học theo thụ? Lại học theo công?
Mà chắc gì cậu đã xác định được ai nằm trên chỉ dựa vào mấy tình tiết trên phim chứ, Law xì một tiếng xua tay trong lòng. Chắc vì nam diễn viên nhỏ xíu kia giống mình nên Luffy học theo thôi.
Vừa nghĩ tức thì trong đó đã lôi nhau vào bồn tắm đầy bọt, cảnh Sex không hề bị cắt đi phân đoạn nào từ việc hôn đến mơn trớn nhau nhưng tất nhiên cấp độ cũng chỉ mập mờ thôi. Law định nhào vào thì đám Bepo, Shachi và Penguins đã hành động trước. Bọn họ thi nhau che chắn tầm nhìn của Luffy một cách vô ý lộ liễu. Cậu nhăn nhó né đầu này để xem thì bị chắn nên ló qua chỗ khác nhưng cũng bị chắn nốt.
Bepo giả đò làm rớt đồ che hẳn thân thể to bự khiến Luffy la lối inh ỏi.
"Xin lỗi cậu! Nó rơi đâu tôi chưa thấy!"
"Tìm thấy chưa? Chà tối quá, phòng không có đèn" - Shachi phụ họa.
Penguins còn đứng hẳn lên phòng trường hợp Bepo không thành công. Nhốn nháo mất trật tự, Law hừ nhẹ mang chút ý cười.
Xem ra mấy người này còn biết điều.
Phải nói phân cảnh đó làm xoáy sâu quá nên khá lâu khiến đám Bepo toát mồ hôi lạnh, Luffy vươn tay cao su trực tiếp mở bật đèn lên làm bọn họ thêm bấn loạn, cậu hỏi tìm thấy chưa, Bepo đành ngậm ngùi cầm lên remove để ngồi dậy. Luffy hào hứng trở lại ngậm miếng khô bò cay chỉ kịp nhìn thấy chàng trai nhỏ nhắn đó đè sấp ông chú lớn hơn mình ra giường liền bị chắn nữa, nhưng lần này cậu không hó hé gì vì người bước vào chắn là Law.
Anh vặn nhỏ âm lượng xuống bằng 0 với nét mặt lạnh tanh nhìn ba người kia đang tái mét như tàu lá chuối. Luffy cũng chột dạ dù không rõ tại sao.
Law gằn giọng : "Xem vui không?"
Chỉ có Luffy dám gật đầu giữa tình huống này, anh ta chĩa cái nhìn đầy nguy hiểm lao tới tấp vào đối diện.
"Mở lớn đến mức nhà sắp sập để làm gì?"
"Thuyền trưởng!!"
Ba người họ lao tới đu chân anh nước mắt lưng tròng biện minh trước khi bản thân bị bêu đầu.
"Tụi em không cố tình đâu! Thề đó!" - Bepo cọ mặt vào chân anh.
"Tụi em chỉ muốn giúp anh thôi!" - Shachi bồi thêm.
Penguins gật đầu đồng ý muốn bay cả não ra ngoài.
"Mọi người sao dợ? Coi phim thôi mà" - Luffy gặm miếng thịt vẫn chưa hiểu được sự tình đang diễn ra. Cậu chỉ nghĩ họ đang xem phim thôi có gì phải sợ Law đến dậy?
"Luffy, em bị ép buộc coi mấy cái này à?"
Cậu lắc đầu vẫn vô tư : "Đâu có, em thấy hay nên coi ké mọi người thôi ~"
Law lườm xuống đám dưới chân khiến bọn họ được phen ré lên kêu oan uổng lần nữa.
"Không phải tụi em dụ dỗ cậu ấy thiệt mà thuyền trưởng nghe thấy không!??"
Anh thở dài, ánh mắt bén ngót một cái ban phát lên mặt ba người, họ nói rất nhiều bằng ánh mắt dù không mở miệng thốt ra lời nào.
Luffy nghiêng đầu : "???"
Tối trước khi ngủ, Law đều sẽ xoa bóp ngón tay và chân cho cậu, đây là thói quen trước khi cấy ghép tủy sống mới và anh vẫn giữ nó dù rằng cậu không bị đau nữa, Luffy cũng khá thích nên không ý kiến chỉ tận hưởng cách anh chăm bẵm mấy cơ xương cho mình.
Bộ đồ ngủ bằng vải salanh rất mát, nó có màu đỏ rượu làm tôn lên nước da trắng của cậu, Luffy ôm cục cơm bông nhìn anh chằm chằm khi anh đang xoa nắn các khớp tay cho mình bằng thái độ rất chuyên chú.
"Anh ~"
Law nhấc mắt lên : "Anh đây"
"Sao anh thích em?"
Hành động của anh chợt khựng mấy giây. Giống như đang sắp xếp từ ngữ hổn loạn trong đầu. Law cười nhẹ.
"Vậy tại sao em thích anh? Vì anh cho em trái tim khỏe mạnh à"
"Đâu có ~ em thích anh từ lâu rồi!"
Law nghĩ cậu nói xạo để anh vui nên cũng không muốn vạch trần : "Ừ, anh cũng thích em lâu rồi"
"Không có lý do gì hả?"
"Phải, không có lý do"
Cậu cười khì khì vì vui, kỳ thực Luffy nói sự thật, từ khi cậu hiểu rõ ý nghĩa của từ thích, thì cậu đã nhận ra mình thích anh kể từ khi cả hai bắt đầu liên minh. Câu nói "Anh ấy là người của tôi" lúc ở Dressrosa là loại ý niệm mạnh mẽ của bản năng về việc chiếm hữu người này.
Nhưng lúc đó cậu nghĩ chắc do đang thành lập liên minh với nhau nên anh là của cậu, chỉ dậy thôi, không để ý tới sẽ không sao, để ý tới cảm xúc của bản thân rồi sẽ ngày càng muốn gần anh hơn.
Luffy nhích người tới vòng tay ôm ôm anh còn ngẩng mặt cười híp cả mắt.
"Anh Hổ là của em!"
Law không rõ suy nghĩ của cậu chỉ cười theo câu nói này. Cái hôn rơi trên mi mắt Luffy.
"Ừ. Của em, giờ ngủ thôi"
Chiếc giường đón thân thể cả hai nằm xuống, đỉnh tóc mềm mại dụi vào lòng anh giữa cái ôm vững chãi, nhịp tim của cậu thật gần, nó lại thủ thỉ cho Luffy nghe về việc Law sắp chữa khỏi những vết thương của nó ra sao. Ấm áp từ nhiệt độ cơ thể của anh mang lại và thêm mùi hương từ loại xà phòng quen thuộc kéo mi mắt cậu lim dim.
Law ân cần vỗ về lưng cậu rồi xoa nhẹ mái tóc rối đang dụi trong lòng.
"Ngủ ngoan nhé" - anh nhỏ giọng.
Lực tay ôm anh siết lấy biểu thị hồi âm khiến Law mỉm cười. Em bé nhà anh đáng yêu quá, Law nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro