Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 49 : Chạm đáy tim em, Zoro à, lấy được anh là điều em tự hào.

Mũi kiếm nhọn hoắc lao thẳng đến bụng Zoro bỗng bẻ cong. Không khí kịp lúc chui vào phổi đã lật ngược tình thế, bàn tay siết mũi nhọn từ nó chỉ một lực nhẹ quật xuống bởi cù chỏ đã khiến con cá hoảng hốt giật lùi về khi chiếc mũi nó tự hào giờ đã thành hình chữ C đẹp đẽ.

Con cá chỉ kịp thấy bóng đen kia lại lao tới sau đó chính thức lìa đời.

Ông bác ngư dân đã sửa xong tàu và rất lo lắng cầm đèn minh đăng chạy khắp nơi soi xuống mặt nước để tìm Zoro.

"Zoro!! Cháu đâu rồi!!"

Trên boong tàu có tiếng nước ập xuống, ông bác vui mừng như bay khi thấy anh bám vào.

"Không cần bắt bọn nó nữa, cháu bị thương rồi!"

Anh cúi đầu ho sù sụ ra vài ngụm nước biển mặn chát, không khí phập phồng chui mạnh vào phổi, mi mắt hấp háy niềm vui.

"Đưa dao cho cháu"

"Đừng! Về thôi, bác thấy khí trời khắc nghiệt quá"

"Hôm nay bội thu rồi " - Anh ta chỉ về sau kéo tay ông ấy giơ cao ngọn đèn để nhìn.

Đằng sau lưng Zoro là xác của cả bầy Sizi được cột bằng dây thừng ở quanh cổ, tụi nó được buột chung với thắt lưng của anh. Ông bác kinh ngạc đến té nhào ra mặt sàn con tàu khi thấy con cá mập mũi cưa béo ú cũng nhập hội chung.

"Nhanh, đưa cháu con dao, bọn chúng quá to để mang sống về đến chợ nên phải cắt ra"

Ông ấy sau giây phút kinh ngạc liền vui đến mức vẽ hoa vẽ lá trên mặt lặp tức chạy đi kiếm rựa thiệt bén. Cá mập mũi cưa là một trong nguyên liệu cực hiếm chỉ tìm thấy tụi nó ở vùng nước tăm tối cách mặt đất tận 100km. Không biết vì lý do gì mà nó có mặt ở đây để bị bắt gọn với đám Sizi.

Zoro thở hơi lên rất hài lòng nhìn bầy cá mình thu được, anh nghĩ, chắc chắn sẽ thấy ai đó vui như bay cho xem.

~~~

Phiên chợ sớm.

Sanji nhớ tới mấy khu hải sản từng bu quanh Zoro. Cậu ghé vào để hỏi thăm tình hình thì vài bà thím lớn tuổi nhận ra cậu.

"Ối kìa ~ hai vợ chồng bọn cháu siêng năng thật nha, đám cưới chưa xong đã vội làm việc rồi"

Sanji cười nhẹ hiểu ngay Zoro thật sự đã ra khơi.

"Cho cháu hỏi, là ai thuê anh ấy dậy thím?"

"Thuê hả? Hình như sạp số 53, là ông gì ta tôi quên rồi... mình!" - Bà ấy quay qua vỗ vỗ chân ông chồng đang làm cá kế bên.

"Ông già đó tên Frox"

"Là lão Frox đó cháu, mà giờ cháu tìm nguyên liệu từ lão thì chưa có đâu vì lão đi với chồng cháu mà"

"À dạ... Thế cháu đợi"

Sanji được thím ở đó vui vẻ mời ghế ngồi, hàng vạn câu hỏi cứ lùng bùng trong đầu Sanji về lý do tại sao Zoro lại đi vào hôm nay.

"Bà Yamato. Trời ạ, tôi cứ tưởng mấy con ngao biển này hết rồi. Lấy cho tôi nửa ký đi"

"Chừng này còn 1kg hơn, bà lấy hết đi tôi giảm giá cho"

"Vậy hả? Bao nhiêu đấy"

"Bọn nó thịt không nhiều chỉ được cái vỏ nặng thôi nên để tôi cạy thịt ra rồi cân cho bà"

"Được được, tôi đợi"

Cuộc trò chuyện dân dã bình thường đến mức mang lại cho người khác cảm giác bình yên, Sanji đánh rơi mắt một vòng quanh khu hải sản, nơi này sẽ đa dạng loài hơn khi mặt trời lên cao một xíu.

"Của bà đây, hết 20 beri thôi nhá"

Vị khách ấy hài lòng cầm túi thịt ngao nặng tay.

"Bán rẻ thế này chắc là ăn nên làm ra lắm đây ~"

Bà Yamato cười, thái độ rất phấn khích còn bám tay vào bể kính trước quầy.

"Êy, tính ra từ ngày có cậu ấy lên đảo thì bọn tôi khấm khá hơn rất nhiều đấy"

"À là chàng trai mà mọi người luôn nhắc đó hả?"

"Đúng dậy! Cậu nhóc đó là cứu tinh của bọn tôi đấy, chưa kể tới còn biến phiên chợ này đa dạng loài hơn rất nhiều nữa"

Sanji bắt đầu chú ý đến lời hai người nói. Cậu vội xin phép cắt ngang.

"Thật không phải khi xen vào nhưng bà nói là từ khi lên đảo? Chẳng phải Zoro chỉ mới đi cùng mọi người ra khơi gần đây thôi sao?"

Đụng phải điểm nhiều chuyện của bà ấy, Yamato rất hào hứng kể cho hai người nghe câu chuyện mà bà nghe được đâu đó.

"Xem ra cháu không biết gì à? Cậu ấy đã bắt đầu công việc này vào khoảng được 2 năm hơn rồi, rất đều đặn nhận lịch thuê của toàn bộ ông bà già như tôi đây, nhờ vậy mà đời sống bọn tôi cải thiện lắm. Cháu biết đó, thuê nhân công rất đắc đỏ, nếu bán ra cũng sẽ làm nguyên liệu đắc lên theo sẽ rất khó bán"

Vị khách ấy trầm trồ : "Thảo nào những năm gần đây tôi đều có thể mua được mọi loại nguyên liệu mà sách nấu ăn chỉ"

Bà Yamato rất tự hào khi nhắc đến Zoro cứ như thể xem anh là con cháu trong nhà.

"Thằng bé thậm chí còn không lấy đồng beri nào cho chuyến đi, chỉ cần trả phí 1 thùng nguyên liệu là đủ"

"Có phải nó sẽ được chuyển đến quán ăn Yummy không?" - Sanji chợt lên tiếng.

Bà Yamato gật đầu ngay tắp lự : "Phải, trước giờ đều như dậy"

Sanji nghe tiếng lòng mình có chút rung chấn, khoảng hai năm hơn về trước cũng là lúc băng mũ rơm chính thức cập bến Hamate định cư.

Vậy là Zoro...đã bắt đầu làm công việc này từ khi đó. Sanji xâu chuỗi lại sự kiện mình biết.

Mảnh đất Nami mua ở vịnh biển không thể có được giá rẻ như dậy vì nó rất lớn lại nằm nơi đắc địa có view rất đẹp, vậy là nhờ vào quen biết của anh nên Nami thu lợi được mảnh đất đó.

Cậu hoang mang tột cùng được bà Yamato đọc thấu. Bà ấy phì cười.

"Cháu là đầu bếp ở Yummy phải không? Xem ra cậu ấy để tâm đến cháu nhiều hơn cháu tưởng đó"

Lồng ngực Sanji nhảy nhót, nó muốn xé tan da thịt để chạy ra ngoài, cảm xúc của cậu rất phức tạp, là một chút đau lòng lẫn hạnh phúc đan chặt vào nhau, sau cùng là sự luyến tiếc ẩn khuất vì không được biết điều này sớm hơn.

Vị khách ấy còn bồi thêm một câu khiến mắt cậu chực đỏ ao.

"Phải nói phiên chợ này của chúng ta, giống hệt All Blue trong sách nói ha"

Kí ức mang cậu về khi đó, lúc mọi người kết thúc chuyến hành trình này. Chỉ có giấc mơ đầu tiên của Sanji là không thành hiện thực, giấc mộng tìm thấy vùng biển All Blue nên cậu hài lòng với giấc mơ thứ hai bản thân hướng tới hơn về việc nấu những bữa ăn ngon nhất cho đồng đội của mình.

Sanji lùi về mấy bước sau đó lững thững bước đi trong những mảnh hồi ức chấp vá, cậu đã từ bỏ rất lâu rồi về việc tìm thấy một vùng biển tụ hợp toàn bộ các loài cá sinh sống ở tân thế giới này, dù không hề buồn khi giấc mơ chỉ là giấc mơ nhưng thật tâm mà nói chỉ có ước vọng của cậu so với các đồng đội là không trọn vẹn nhất.

Sanji mím môi rất chặt ngăn cảm xúc sắp dâng trào khỏi mắt.

Vậy mà...Zoro lại để tâm đến điều đó...

Anh đã âm thầm mang All Blue đến cho cậu...

Sanji dừng chân rồi che tay lên mặt bật khóc như một đứa trẻ giữa bãi biển vắng người, cậu đã từng nghĩ tình cảm một phía của mình thật thảm hại, nhưng chính cậu cũng đang bị sự vị kỷ của bản thân che mờ hết những gì sự thật ngoài kia diễn ra.

"Sanji?"

Zoro vừa vào chợ đã nghe các thím nói cậu đến tìm anh. Nên chú rể tưởng bản thân về trễ cũng gấp gáp đuổi theo.

Ai đó vội sụt sịt lau hết nước tèm lem trên mắt mới quay đầu về. Zoro vác trên vai thùng đựng thịt Sizi và kế bên là nửa khúc đuôi của con cá mập. Trông thấy mắt mũi ai đỏ ao anh rất lo lắng tiến tới gần nghiêng đầu để quan sát.

"Em sao dậy?"

Cậu thút thít một tiếng nhìn thấy ngay bắp tay Zoro đang quấn băng gạc liền mếu máo hơn bám lấy đai lưng quần anh ghì lấy lắc mạnh.

"Không cần...em không cần! Ai cần anh làm mấy chuyện đó.."

"Hả?" - Zoro ngu toàn tập thả thùng nguyên liệu xuống để ngăn cú lắc động đất từ cậu.

"Tên ngốc...ngốc hết chỗ nói...anh làm như dậy em phải làm sao đây.." - Sanji đấm một cú vào ngực Zoro khiến ai kia lặp tức nhăn mày nên cậu đổi qua xoa xoa vào đó với vẻ mặt đau lòng.

"Có chuyện gì xảy ra với em, nói anh nghe xem"

"Em biết hết rồi..."

Zoro thoáng chốc ngơ ngác sau cùng có vẻ đã hiểu ra nhiều thứ. Anh vò tóc mình khó xử.

"Anh làm vì sở thích thôi"

"Nói dối" - Sanji lau hết nước mắt.

"Ừ thì...thấy ông bà tội nghiệp nên giúp"

"Giấu em làm gì nữa chứ" - Sanji đau lòng hơn khi thấy anh bị thương.

Zoro đã lường được tình huống này nếu Sanji phát hiện những gì anh làm, đó là lý do anh không muốn để lộ ra vì sẽ khiến cậu khó xử.

"Haiz... Thật sự anh không muốn giấu em, chỉ là anh thấy không đáng nói cho lắm"

"Là All Blue, anh đã làm ra nó?"

"Ư-ừ..."

Sanji nhào tới câu lấy cổ anh và hôn người này trước sự ngỡ ngàng từ Zoro, vòng tay chưa kịp đỡ lấy ai đó liền thấy Sanji dời ra. Môi mím lại ấm ức với hai mắt đỏ ửng trên nước da trắng, ủy khuất đến độ chỉ muốn bảo bọc ngay tức thì.

"Em chỉ cần anh an toàn... All Blue gì đó, không quan trọng bằng anh nữa!"

Sanji giữ bắp tay quấn băng trắng từ anh, vừa đau lòng vừa bất lực.

"Vì kiếm nguyên liệu về cho em mà để anh bị thương thế này...em không vui nổi..."

Hạt lệ lại rớt xuống tí tách, Zoro kéo cậu vào lòng phì cười, bàn tay xoa lấy mái tóc vàng mềm mại như tia nắng sớm.

"Lo lắm à?"

Sanji giấu mặt trong vai anh lí nhí : "Không lo sao được..."

"Anh cố tình đấy"

Cậu đánh một cú yêu vào eo ai kia làm Zoro chợt rụt người cười lớn.

"Thôi, không trêu em, chúng ta về trước rồi nói"

Zoro lại vác chiếc thùng gỗ tanh nồng mùi máu của cá và xách theo nửa khúc đuôi cá mập lên tay. Sanji giành khúc đuôi cá ấy vì tay anh bị thương. Cả hai sánh vai cùng nhau tản bộ hướng về nhà hàng Fisher.

"Đoán xem hôm nay anh mang gì về đi"

Sanji nhìn thịt trong tay liền biết ngay là loại cá gì. Cậu giơ vảy lấp lánh dưới ánh nắng có màu bảy sắc của nó.

"Cá mập mũi cưa??"

"Đúng là bếp trưởng, còn bên trong thùng này phải về để em tận mắt thấy mới được, toàn máu là máu, không đoán ra đâu"

"Zoro"

"Hửm?" - Anh quay mặt qua.

"Anh đừng ra khơi nữa"

"Không được"

"Nếu là vì em thì không-..."

"Anh nói do anh thích thôi" - Zoro nghiêm túc trước câu nói này.

"Anh thích cái gì?"

"Việc ra khơi cùng mọi người, có lẽ vì điều này khiến anh cảm thấy mình còn hữu dụng"

Sanji không nói tiếp chỉ âm thầm phán đoán tâm ý của anh thông qua sắc mặt nhưng Zoro vẫn bình thản vô ưu vô lo như trước giờ nên cậu không thể nghĩ được anh đang cảm thấy thế nào. Nhưng Sanji biết điều mình nên làm là gì.

"Thôi được, anh đừng để bị thương đấy"

Zoro nở nụ cười đến híp mắt : "Cảm ơn em"

Sanji cũng cười theo, phải rồi. Tình yêu chính là thế này, tôn trọng quyết định của đối phương. Sanji đã hiểu tại sao Zoro chấp nhận để cậu chơi thử thách ba ngày không tiếp xúc thân mật và anh đã thật sự làm theo. Vì anh đang tôn trọng bạn đời của mình như lời anh đã hứa vào cái ngày tuyên thệ trước mọi người.

Sắc trời đã sáng bừng khi mặt trời nhô cao dù bây giờ chỉ vừa 6h hơn một chút, Sanji ngắm nhìn làn sương dần tan trên mặt biển và để gió cuốn qua tóc mái bên vành tai đầy mát lạnh, sau đó ánh mắt vô ý hữu tình rơi lên góc mặt xương hàm đầy nam tính từ Zoro đi bên cạnh, cậu ngây ngốc cười.

Zoro à, lấy được anh là điều em tự hào.

~~~

Lúc Sanji nhìn thấy thịt bọn cá Sizi liền đỏ mặt. Một đầu bếp kỳ cựu sẽ biết được món ăn được làm từ bọn cá Sizi này hầu như đều hướng đến mấy thứ tà răm như tăng sinh lực và sức khỏe, bền bỉ dẻo dai. V...v...

Sanji biết Zoro cố tình nên trưng gương mặt xấu hổ khó xử nhìn anh chỉ thấy ai kia nháy mắt một cái về hướng này cùng hành động đưa ngón tay bên môi suỵt nhẹ một tiếng làm Sanji rùng hết cả mình đóng mạnh thùng thịt Sizi lại.

Không ...không thể đãi khách mấy món này được!!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro