ep 40 : Bác sĩ tử thần Trafalgar không chỉ mỗi cái danh.
Gastie biết được cơ hội không đến lần hai vì Nami và Sanji lẫn Zoro không ở đây cho nên hắn liền tác chiến ngay lúc đó.
Lợi dụng thùng đựng hải sản chứa nước biển, Gastie dùng cái chén để múc một chén đầy. Hành động vô cùng nhanh cầm củ hành tây gần đó ném thẳng vào lò củi đang cháy, khi củ hành dần chuyển qua cháy khét đến đen thui và tỏa khói ra ngoài, Gastie ném tiếp khúc than đã tẩm dầu ăn khiến nó được phen bùng lửa dữ dội, hắn thản nhiên tạt chén nước vào thành công làm khói bốc lên nghi ngút thoát ra ngoài bằng đường cửa sổ.
Mùi khói lúc này không thuộc về đồ ăn mà là mùi khô khan từ củi cháy dở, Gastie hài lòng dùng bụi than quẹt lên mặt mình rồi nhào ra cửa sổ gọi lớn về phía Luffy ở đó.
"Giúp tôi với!! Có cháy!"
Luffy nhảy bổ xuống từ xích đu và phóng tay cao su tới cửa sổ để bật thẳng vào tận nơi. Cậu quay nhanh đầu bốn phía chẳng thấy lửa bốc lên từ đâu ngoài khói trắng mờ mịt.
"Ở đâu???"
Luffy vừa dứt lời thì Gastie đã tạt thẳng chén nước biển vào cậu nhưng Luffy đã né được khiến hắn xin lỗi rối rít vì không thấy đường, Gastie ho sù sụ vừa nói.
"Nếu bếp cháy thì cô Nami sẽ thất vọng lắm, bây giờ phải tìm cách gì đó thôi!"
"Tôi không thấy lửa! Khói gì cay mắt quá !" - Luffy mắt mũi tèm lem vừa gạt tay lên lau nước trào ra khóe mi vừa ho khan vài tiếng vì ngộp.
"Để tôi giúp cậu dập lửa"
Sau câu nói của Gastie thì Luffy liền sụp xuống sàn, cả người cậu ướt sũng nước và tay chân hoàn toàn mất hết sức lực, những con cá mực còn sống vẫn đang giẫy giụa bên cạnh khi Luffy nằm vật ra nền nhà bằng gỗ, đôi mắt cay xè mờ ảo bị ảnh hưởng bởi chất có trong hành tây cùng hơi thở nặng nề vì nước lạnh đột ngột xâm chiếm, Luffy chưa hề cảm thấy sợ hãi nhưng giờ phút phát hiện mình bị lừa thì trí óc của cậu liền nhảy lên gương mặt của một người, nụ cười của anh rất đẹp, cậu không muốn...phải thấy nó biến mất.
Gastie hài lòng ném chiếc thùng qua một bên rồi cong cao khóe môi tà ác, hắn ta tiến tới tóm lấy tóc Luffy giật mạnh lên, ép cậu phải nhìn thấy kẻ nào sắp ra tay với mình.
"Vua Hải Tặc sao? Ha ~ cũng chỉ là một tên nhóc chưa trải sự đời, này nhóc con, đừng có tùy tiện nói cho người khác biết điểm yếu của mình"
Luffy bủn rủn vì nước biển bắt đầu ngấm sâu vào da thịt khiến các khớp xương bị tổn thương một lần nữa dấy lên cơn đau mạnh mẽ vì khí lạnh, Gastie biết chỉ bao nhiêu không đủ để khống chế Luffy cho nên lôi cậu vào nhà kho vẫn còn để nhiều thùng hải sản ở đó và nhấn đầu cậu vào chiếc thùng bất kỳ gần nhất.
Tiếng cười hắn không cao nhưng nét mặt cực kỳ hung ác khi thấy đầu Luffy chìm sâu vào bên trong làn nước. Hắn buông tay khi thấy người này không còn hành động chống cự yếu ớt gì nữa.
Dưới tầm mắt hắn là thân thể với đôi mắt nhắm nghiền bất tỉnh, Gastie ngửa cổ cười lớn, hắn đã mường tượng ra được rồi, chính là cảm giác này.
Từng hình ảnh mờ ảo mang vẻ mặt hốt hoảng của toàn thể băng mũ rơm đang chạy lướt qua người hắn để đến bên cạnh vị thuyền trưởng kính yêu đã lìa đời, Gastie phấn khích tột độ khi từng mảnh đất trong lòng bọn họ lần lượt đổ nát, hắn như phát điên trước sự tưởng tượng này của mình.
Cảm giác sung sướng bay lên tận mây chưa kéo dài được bao lâu thì cái đầu hắn nhẹ hẫng sau đó va mạnh vào bức tường khiến môi hộc máu. Gastie khó khăn liếc mắt về sau để xác minh có chuyện gì xảy ra, thì bàn tay siết lấy đầu hắn dần có lực.
Tiếng nước tí tách cùng điệu cười rất khẽ, âm giọng truyền đến man tai từ sau gáy khiến Gastie đứng hình.
"Thật uổng công Sanji đã tin tưởng anh như dậy"
Luffy hạ tầm mắt với trạng thái Nika cười bỡn cợt như đang trêu đùa một con hamster yếu ớt. Cả người cậu đu dính lên Gastie, quắp hai chân bên cổ hắn ngồi chiếm chệ ở đó nhìn tay ai đó quơ quào trên tường muốn thoát.
"Này ~ anh bạn" - Luffy siết mạnh khớp tay như muốn bóp méo đầu Gastie. Đôi mắt đỏ ngầu màu máu ẩn chứa sự nguy hiểm cùng cực lại vừa mang ý cười chế giễu.
"Đừng có tùy tiện đem điểm yếu người khác ra đùa giỡn"
Luffy vặn cổ hắn ra đằng sau, năng lực của cậu tác động vào Gastie, biến hắn tạm thời thành cao su nên Gastie không chết mà càng khiếp sợ hơn khi bản thân đang dị dạng. Luffy cười khì khì tít cả mắt nắn mặt ai đó thành trái táo cắn dở.
"Muốn giết anh Hổ sao? Bước qua xác của tôi trước"
Lý do Luffy nói câu này vì ngay ranh giới sống và chết thì trái ác quỷ bên trong người cậu tồn tại dưới lớp vỏ bọc là tim của Law. Nó trấn an trái tim vốn bình thường ấy rồi cùng sát nhập làm một với cậu. Luffy trước giờ cảm nhận được sợi dây vô hình gì đang quấn lấy cả hai, nó khởi nguồn từ trái tim đang đập đã hoán đổi cho nhau.
Có lẽ chính Law còn không biết được rằng sự thật chúng vẫn thuộc về đối phương, chỉ là tạm bợ ở bên kia và nuôi dưỡng cái xác này. Luffy hiểu tiếng của nó, trái tim đang được bảo bọc kỹ càng từ Law luôn nói cậu nghe anh ta chăm sóc nó tốt đến đâu, yêu thương nó nhiều ra sao, cho nên Luffy tuyệt đối sẽ bảo vệ thứ quý giá ngự trị trong lòng ngực của mình đến cùng.
Vì chỉ có cậu mới biết, nếu bị thứ gì đâm xuyên qua, người chết trước tiên không ai khác là Law. Sau đó mới tới lượt cậu.
Ngay giây phút ngàn cân treo sợi tóc thì Gastie đã cảm nhận được vùng đất khác đằng sau lưng Luffy.
Sanji bước vào với sắc mặt tối sầm không vui gì mấy với trên môi là điếu thuốc tàn, thêm một người, không là hai, nói đúng hơn là ba người đi ra từ làn sương khói.
Luffy ngửa mặt ra sau chạm ngay khí tức quen thuộc, gương mặt cậu rạng ngời cười vang.
"Anh ơi ~ bắt được chuột rồi!"
Nami, Zoro và Law cũng đen mặt. Trên góc tường xung quanh đều là những con mắt phát sáng của ốc sên quan sát, nó đã giải thích hàng vạn câu hỏi tại sao trong đầu Gastie.
Sanji thổi khói thuốc ra ngoài rồi ném nó xuống sàn ướt sũng, cậu ta tiến qua bãi nước đầy cá tôm để tới bên cạnh Luffy.
"Để phần còn lại cho tôi đi"
Luffy chần chừ không muốn buông tay ra vì trong mắt cậu thì tên này vô cùng nguy hiểm.
"Luffy" - âm thanh dịu nhẹ hơn gọi tên làm cậu quay mặt về đụng ngay Law đang giang tay ra, ánh mắt xám xanh ẩn chứa sự đau lòng khiến cậu liền buông hắn để nhảy vào lòng anh.
Law ôm lấy được cậu liền siết rất chặt vì cả người ai đó đang ướt sũng, anh ta mang người ra xa trận hổn loạn sắp diễn ra.
"Có lạnh không?" - Law nhỏ giọng kề mặt sát đến dịu dàng cụng trán qua cậu. Luffy cười cong cả mắt bê lấy hai má anh nắn nắn.
"Ấm lắm rồi ~ mà sao anh đoán được hắn sẽ làm dậy?"
Law và Luffy như chìm vào không gian riêng không bận tâm đằng sau là tiếng đánh đấm lẫn vào tiếng la hét.
"Đừng nói nữa, do anh ăn may..."
Cách thức tàn độc nhất mà Law có thể nghĩ ra lại được chính Gastie chọn nó để kết liễu cậu, Law không thể tưởng tượng được nếu lúc đó những thùng nước kia là nước biển thật sự sẽ ra sao, chỉ là do anh ta thấy bất an nên đã nhờ Zoro đổi thành loại nước suối chỉ pha chút muối mặn vào thùng thay vì nước biển mà cứu lấy mạng sống người anh yêu.
Luffy lém lỉnh vùi mặt vào lồng ngực anh cực kỳ yêu thích như đứa trẻ đang vuốt ve hòm kho báu của mình.
"Trái tim anh đã cứu sống em"
"Hửm?" - Law ngồi xuống xích đu ở công viên để cậu ở trên đùi hào hứng đung đưa chân. Luffy cười khì khì
"Vì nó chấp nhận biến đổi để trở thành cao su và chấp nhận đập nhanh hơn mức cho phép thường ngày để kéo em dậy!"
Phạm trù kì lạ Law chưa từng biết, bộ dạng thần Nika này của cậu ngoài tác dụng khiến anh e dè còn cho anh bất ngờ vì những lời cậu nói. Law nghĩ có lẽ nên tiếp cận với trạng thái Gear 5 này của cậu để biết thêm thông tin về lịch sử trái ác quỷ Hito Hito huyền thoại.
Đột ngột Luffy ngã ngang khiến anh hốt hoảng vòng tay kéo thân thể ấy vào lòng, Luffy thoát ly khỏi trạng thái Nika liền phát sốt, anh lặp tức dùng năng lực thăm dò cơ thể cậu, phát hiện bên trong máu đang tồn tại đến năm loại kịch độc. Law sa sầm mặt.
Tên Gastie bị đánh đến biến dạng gương mặt và bị trói ở gian bếp. Sanji ngồi đó hút tàn điếu thuốc và suy nghĩ xem nên nói gì với Zeff. Cậu ta để Zoro canh chừng còn mình đi về phía ốc sên truyền tin.
Nami khoanh tay tựa cửa nhà kho hừ mũi.
"May là có anh Hổ đoán trước được, nếu không chuyện rắc rối to"
Zoro lãnh cảm lườm đến Gastie đang gục đầu, hắn nghe không hiểu anh Hổ mà Nami nhắc là ai.
Zoro nhíu mày khó chịu.
"Sao không để tôi chém chết hắn cho xong, thả tên cặn bã này ra xã hội không khéo lại loạn"
Nami chậc lưỡi : "Anh Hổ đã nói rồi, không được giết hắn, cậu muốn đi tù hay sao?"
Zoro hừ lạnh : "Đất liền chết tiệt..."
Nami đỡ mặt : "Những gì hắn làm với Luffy tôi thật sự muốn băm hắn ra làm trăm mảnh chứ đừng nói, nhưng chúng ta còn ở đây thì phải tuân theo luật lệ của đảo"
Cô nàng vừa dứt lời liền thấy Law sải chân rất nhanh đi vào với nét mặt anh ta vô cùng tệ cùng thân thể Luffy đang yếu ớt tựa trong lòng, Nami sợ hãi khi thấy cảnh tượng này, nó gợi cho cô về hôm nghe tin Luffy xảy ra chuyện, Zoro bên kia cũng không khác, anh đứng bật dậy nhìn theo Law đem người hướng lên lầu. Cả hai đứng đó với sự hoang mang đến tột độ.
Mới vừa ban nãy còn thấy cậu ấy bình thường...
Zoro lặp tức nhào tới tóm lấy đầu tên Gastie khiến Nami phát hoảng vội can lại. Zoro bừng nộ sát khí muốn giết người tại chỗ làm Nami vất vả mới ngăn được sự manh động từ anh.
Nami đẩy lùi Zoro ra sau nhưng sự bất bình trong lòng vẫn bộc phát, anh ta lớn tiếng quát về phía tên khốn kia.
"Thằng nhãi ranh! Mày làm gì cậu ấy!?"
Vốn dĩ thùng nước chỉ pha chút muối không thể tổn hại gì đến Luffy quá nhiều nhưng ban nãy tình trạng của cậu rất tệ, sắc mặt đã trắng bệt cùng với hơi thở ngắt quãng lại còn sốt cao, Nami hiểu hết sự tức giận của Zoro nhưng vẫn vì tình hình chung mà ngăn anh ta trong khi chính cô cũng đang lo lắng cho Luffy sắp phát khóc.
"Đừng mà Zoro...! Xin cậu đấy, còn anh Hổ mà, có anh ấy ở đây Luffy nhất định sẽ không sao đâu! Cậu bình tĩnh lại đi!!"
Gastie chợt cười, vì hắn cảm nhận chút vỡ vụn của mảnh đất cấm địa của ai đó quanh đây.
Nụ cười của hắn như thêm dầu vào lửa làm Zoro nổi gân xanh đầy trán, chính Nami còn kinh ngạc trước sự liều mạng từ tên này.
Ngay khi Zoro vừa rút kiếm thì chỉ trong chớp nhoáng đã thấy cả thân thể hắn như con rối gỗ đứt dây, nó đổ sụp ra sàn lăn long lóc với từng bộ phận rời rạc. Zoro lẫn Nami kinh ngạc khi viễn cảnh này vô cùng nhanh, chỉ có Zoro thấy được chuyển động của ai vừa ra tay.
Ban nãy...thật kinh khủng.
Gương mặt vô cảm như băng vĩnh cửu ở hoàng tuyền, đôi mắt xám xanh nhuốm một màu đen sâu thẳm không đáy xuống tay không hề chứa tia dao động nào. Thanh kiếm trong vùng Room chính là con dao phẫu thuật của anh, Law cắt đứt từng sợi gân một trên người hắn khiến Gastie như rơi vào địa ngục, cơn đau đớn mang lại như ai nắm lấy da thịt xé toạc nhiều mảnh một cách từ từ.
Sắc thái duy nhất Law thể hiện cho hai người chứng kiến ở đó xem chính là sự khinh bỉ tột cùng dành cho Gastie, sau cơn đau rút hết ruột gan chính là mạch máu vỡ nát nổ tung, từng cơ quan nội tạng đều trở thành mớ hổn độn bầy nhầy thịt xương hòa lẫn. Gastie không thể la hét nữa, mắt hắn trắng dã rồi chính thức tử vong.
Law không dừng tay khi hắn đã chết mà còn phanh thay người này ra làm nhiều mảnh mới đứng đó nhìn mớ tứ chi lăn long lóc, Nami chỉ thấy được mỗi bộ dạng kinh khủng của cái xác liền ôm miệng suýt nôn ra ngoài. Zoro thầm toát mồ hôi lạnh.
Law vẫn ở đó như trời trồng siết chặt thanh kiếm trong tay. Đây là lần đầu tiên, anh ta sử dụng năng lực trái ác quỷ để giết chết hoàn toàn một người. Vì vốn dĩ trái Ope Ope không thể giết được ai trong vùng Room. Nhưng Law đã có thể làm chủ căn phòng phẫu thuật mình tạo ra từ lâu. Chỉ đơn giản bàn tay bác sĩ không được dùng để giết người, đó là chân lý.
"Hắn...hắn chết rồi sao?"
Nami bàng hoàng ôm miệng vì sốc, Zoro đặt tay lên thanh kiếm và kéo Nami về phía mình trong khi mắt vẫn dõi đến bóng lưng lạnh lẽo gì từ người kia.
"Anh ta giết người rồi" - Zoro nhíu mày.
Nami sốc, cô không nghĩ Law lại dám ra tay với Gastie trong khi bản thân anh trước giờ rất thận trọng. Không lẽ....
Nami nhìn lên lầu sau đó chạy ùa một mạch, cô nàng muốn xác nhận một điều...!
Chỉ còn Zoro và Law trong tĩnh lặng, Zoro dè chừng.
"Này, anh có nhận thức được mình vừa làm gì không?"
Law không đáp. Zoro chậc lưỡi, sẽ thật tệ nếu như Law mất kiểm soát, anh ta dù đang lo lắng cho Luffy nhưng vẫn cố thủ ở đây vì đằng sau lưng Zoro còn có Sanji và Nami.
Mất một lúc khá lâu. Law tra thanh kiếm vào vỏ mới quay lưng lại, ánh mắt vẫn là một màu tối sầm khó đoán.
"Em ấy vẫn ổn" - Law ôm thanh kiếm tựa lưng vào tường gần đó, giống như đang đấu tranh với lý trí nghề nghiệp của mình khi lườm đến đống tứ chi bừa bộn.
"Cậu ấy rốt cuộc bị gì?" - Zoro thắc mắc.
Vừa nhắc đến đã thấy Law hạ mắt nghiến nhẹ răng.
"Là độc"
Zoro nghe xong chợt nhếch khóe môi khó xử.
"Đúng là thằng khốn chết tiệt, chết cũng đáng lắm, nhưng anh bảo tôi không được ra tay là vì muốn đích thân xử lý hắn à?"
Law hừ mũi rảo mắt qua nơi khác.
"Không"
"Gì dậy chứ?"
"Tôi không nghĩ thứ rác rưởi này dám dùng trò hạ độc một lần nữa, nếu em ấy không có kháng thể thì đã chết ngay lặp tức từ lâu, chỉ là lần này những cơ quan bị tổn thương lại càng nặng thêm"
Zoro dù lo lắng nhưng cũng chỉ biết bất lực, anh ta tựa thắt lưng qua quầy mới chính thức hạ cầu vai nhẹ nhõm phần nào khi thấy Law không mất kiểm soát.
"Để tôi ngồi tù thay anh"
"Hửm?" - Law nhìn qua Zoro.
"Luffy cần anh ngay lúc này, tôi sẽ ra đầu thú"
"Không cần" - Law cười khẽ - "Tôi sẽ tự lo liệu, còn vấn đề còn lại là từ Sanji, lo nó giúp tôi đi"
"Chỗ tôi cũng không cần lo nữa" - Sanji đột nhiên đi vào, nãy giờ cậu đều nghe hết rồi.
Sanji chỉ lia mắt qua đống bầy hầy cạnh chân Law rồi thôi.
"Zeff bảo ông ấy chưa hề cử ai đến vì vẫn còn đang bận bịu chọn lọc người giỏi tới hổ trợ cho tôi"
Zoro lẫn Law liền bất ngờ bị Sanji nắm thóp ngay.
"Đừng hỏi tôi là tên này ở đâu ra, chính tôi cũng đang có suy nghĩ đó đây"
Cả ba chìm vào trầm ngâm một thoáng. Sau khi dọn dẹp hiện trường, Law cùng Zoro đi thẳng đến chỗ tòa thị chính.
Mọi chuyện được kể lại đầu đuôi và xin rút lại giấy nhập cảnh từ trước của Gastie. Shouda e dè khi Law nhắc đến chuyện lời hứa giữa cả hai.
"Tôi không có gì biện minh cho hành động của mình, tôi sẽ từ bỏ giấy phép hành nghề y tại bệnh viện Fikuza xem như chịu tội thay cho việc ngồi tù chịu án"
Shouda khó xử : "Bác sĩ Trafalgar, cậu đang làm khó tôi rồi..."
Vì chuyện tước đi giấy phép của một người cực kỳ nổi tiếng như Law sẽ gây ra làn sóng thắc mắc lớn và thế nào cũng sẽ lộ ra chuyện anh ta làm.
"Đó là điều ước của tôi"
Shouda cuối cùng cũng phải thỏa hiệp chấp nhận che giấu chuyện này. Law biết Shouda có chính kiến riêng của ông nên sự đánh đổi tương đồng là điều hiển nhiên anh ta phải làm nhưng cũng nhờ đó mà Shouda đau đầu hơn.
Trên đường về, Zoro thở dài.
"Tên ất ơ đó tính ra cũng dai như đỉa, chết rồi vẫn phải lôi theo cái gì đó đi cùng, mà anh ổn không dậy? Theo tôi biết thì giấy phép hành nghề rất quan trọng"
Law bình thản đáp : "Mừng còn không hết đây"
"Hử?? Có gì mừng?"
"Đỡ phải làm việc nhiều"
Zoro cười đến giật khóe môi, ý này đúng chỉ có mình Law nghĩ được. Mà giống như Law tính toán hết rồi đúng hơn.
"Cũng phải"
"Đừng nói với em ấy chuyện hôm nay"
"Tôi để ý anh rất thích giấu giếm cậu ấy ha, sợ cái gì dậy?"
"Chỉ cần làm theo là được"
"Đừng có ra lệnh cho tôi" - Zoro đảo mắt nơi khác.
"Cậu phải nghe lệnh thuyền trưởng" - Law mang ý cười lườm qua.
"Luffy không hề có ở đây, đừng có đùa"
Vừa dứt lời thì Zoro chợt tỉnh giác, anh ta nhìn thấy vẻ mặt trời đánh từ Law liền câm nín. Law hơi hếch cằm đắc ý.
"Xem ra cậu thích nghi chậm quá, quên chuyện hai băng đã là một rồi sao?"
Zoro ôm cục ức chế một bụng xì tiếng rõ to rồi rảo bước tức tối đi trước, để lại Law đắc ý đằng sau.
Sau vụ việc này có nhiều sự thay đổi. Sanji không thèm cố chấp giữ mấy công thức bí mật gì đó nữa thay vào đó Nami tuyển bất kỳ ai cũng được, cậu ta sẽ chỉ hết, chỉ sạch sẽ. Tình cảm song song giữa cậu và Zoro cũng trưởng thành hơn, trân trọng nhau hơn. Còn Law và Luffy vẫn đang trên hành trình vun đắp nhưng chung quy lại tình cảm vẫn tiếp nối đầy dịu dàng bình lặng.
Nếu có gì mới thì chỉ có Luffy. Vì cậu bắt đầu nhìn Law bằng ánh mắt khác đi.
Nó như kiểu...
Thôi đợi chap sau nha haha ~
~~~~
Đôi lời tác giả : tính ra tui viết sắp xong chap này rồi tự nhiên thấy cmt của 1 bạn bảo thích Gastie. hỏng bik bạn ấy có hụt hẫng khi tui phanh thây tk chả ra kh nữa. 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro