Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 39 : Nguy Hiểm, Luffy đã căng.

Thư viện San Lorenzo tại Hamate.

"Cho hỏi, tôi nghe nói ở đây có lưu trữ báo cũ của tòa soạn bồ nông phải không?"

"À, phải, cậu vào đó xem thử đi, toàn bộ đều nằm ở dưới dãy kệ này"

Gastie mỉm cười cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn mới bước vào bên trong khu nhà trông khá cổ điển, thư viện của thị trấn nằm không quá xa, gần khu đông đúc dân cư, chỉ cách tầm 500m so với quán Yummy và nó mang lối cổ kính của những tòa kiến trúc thời Anh quốc năm 90, với mặt trước là tấm kính lớn cặp với cửa chính, tấm kính có tác dụng trưng bày những quyển sách đã nhuốm lịch sử rêu phong để độc giả có thể thấy được những trang chữ dù đã ngã vàng nhưng giá trị của nó không thể đong đếm.

Đẩy cửa vào sẽ nghe tiếng lanh canh phát ra từ cái chuông treo trên đầu. Gastie có phần choáng ngộp bởi không gian ở đây cùng mùi sách cũ lẫn trong mùi gỗ của những gian kệ. Dọc hai bên là dãy sách được xếp gọn gàng theo từng năm sản xuất, nhiều đến mức bọn nó còn để chất đống trên thùng gỗ không thèm phân loại. Đi sâu vào bên trong sẽ đụng ngay cầu thang xoắn trông rất lạ mắt, nó tạo theo cơ cấu giống cây đinh, từng bậc thang dính vào thân cột để dẫn lên lầu.

Nhưng Gastie không bận tâm đến.

Giờ này đang trưa cho nên không có mấy ai ghé vào tìm sách, ngoài Gastie ra thì chỉ thêm hai người lạ mặt, hắn dò la chiếc kệ mà chủ quầy bảo và tìm thấy một thùng đựng những ống báo cũ bên trong có chút phủ bụi.

Hắn bê bọn nó ra và lục lọi những ống báo được viết về vài năm trước. Cứ tưởng không tìm thấy thứ gì hay ho nhưng Gastie dừng tay gấp khi thấy gương mặt Luffy cười toe toét trên mặt báo.

Đó là bản tin viết về cuộc ám sát tứ hoàng Bigmom và vụ đào tẩu thành công khỏi lãnh địa của bà ta.

Gastie tháo ống báo ra để đọc, bên trong toàn là những lời khen có cánh dành cho Luffy khiến hắn ta miết mạnh góc báo nhăn nhúm. Sắc mặt tựa thiên sứ bây giờ trở nên phẫn nộ tàn độc.

Kí ức trùng khớp thêm sự việc hôm qua về vấn đề Luffy chỉ nói mấy câu đã làm cục diện trong bếp căng thẳng hơn đàn, hắn gấp mạnh tờ báo lại.

Gastie đã đoán đúng, kẻ đứng đằng sau bày mưu không ai khác là Luffy, vì không đơn giản mà cậu ta trở thành Vua Hải Tặc, hắn đã bị lừa bởi vẻ mặt ngốc nghếch vô tri vô giác đó. Gastie chậc lưỡi. Chưa kể đến Luffy còn mang lại cho hắn cảm giác người này rất thích lo chuyện bao đồng nữa nên khả năng cậu nhúng tay vào vô cùng cao.

Hắn thả ống báo trở lại thùng rồi đi ngược trở ra cửa chính với tâm trạng không tốt mấy. Khi xác định được kẻ thù mới dễ dàng ra tay. Gastie nhìn lên mây trời xanh ngắt trước cửa tiệm mấy giây mới bước đi.

Môi hắn chậm rãi kéo căng đường vòng cung nhiều hàm ý.

Dường như dưới lớp áo thiên thần đang hiện hữu cái bóng của quỷ dữ. Gastie thư thái cho tay vào túi quần đi về khi đầu óc đã toan tính chất đầy.

~~~

Bất kỳ ai cũng có một điểm yếu nhất định trong lòng, nó là vùng đất không náo nhiệt, chỉ toàn là màn đêm đen sâu thẳm và tịch mịch, lãnh địa cấm ấy vậy lại mỏng manh như tấm băng sắp tan, chỉ cần một lực nhẹ cũng vỡ nát, những mảnh băng đó sẽ tấn công vào tinh thần của họ, biến một người trở nên điên cuồng hơn rồi sau đó sụp đổ chỉ trong nháy mắt.

Gastie có thể thấy nó, vùng đất cấm của con người thông qua đôi mắt đen huyền, thứ duy nhất có sắc màu tối trên người hắn, từ khi sinh ra đến khi năm 10 tuổi bắt đầu, Gastie lần đầu tiên cảm nhận được mảnh đất không người mỏng manh đó. Cảm giác sẽ càng mảnh liệt khi họ có nỗi sợ trong lòng.

Những người xung quanh hắn ai ai cũng có nỗi sợ với thế giới này, có người sợ chết, có kẻ sợ chiến tranh hay những nỗi sợ đến từ nhiều điều nhỏ nhặt. Tiếp xúc càng lâu Gastie có thể càng nhìn rõ nét sự bắt nguồn sợ hãi đến từ đâu, nhưng đừng lầm tưởng với việc đọc thấu tâm can như Brook, chẳng qua giác quan hắn rất mạnh mà thôi.

Đó là lý do Gastie luôn dành phần lớn thời gian chỉ để lùi về quan sát toàn cục diện thay vì hòa lẫn vào bên trong. Người đầu tiên hắn cảm nhận được mảnh đất đó là Zoro. Vùng đất ngự trị trong người anh ta có tên là Đánh Mất. Sợ mất đi những gì bản thân đang sở hữu, nhìn sâu một chút tại những gấp khúc của mặt đất sẽ thấy nó bắt nguồn từ việc mất đi ai đó rất quan trọng.

Gastie vẫn chưa hiểu lắm tại sao một kiếm sĩ đứng cao trên danh vọng lại sợ đánh mất ai đó. Cho đến khi hắn biết được mối quan hệ của cả hai. Hắn đã hiểu, dù không biết được quá khứ của Zoro nhưng Gastie có thể khẳng định anh ta đã từng trải qua tuyệt vọng vì ai đó mất đi cho nên bây giờ từng khoảnh khắc ở cạnh Sanji đều từng chút trân trọng đan xen vào một chút thấp thỏm.

Hắn không thích Sanji, cái hắn thích chính là bộ dạng tuyệt vọng của một người khi mảnh đất kia vỡ nát, dáng vẻ suy sụp và rơi vào xoáy sâu đen tối của tâm hồn chẳng thể vực dậy.

Gastie thích cảm giác đó, cảm giác bản thân đứng trên cao thao túng nội tâm của ai đó trong lòng bàn tay. Nếu muốn họ vui vẻ hay đau khổ đều có thể ban phát, Gastie thèm khát loại ma lực hệt như thần thánh đó.

Nhưng Gastie không thể nhìn ra được Luffy. Hắn nhíu mày.

Một kẻ không hề có nỗi sợ nào chẳng bao giờ tồn tại. Nhất định phải có, chỉ là hắn chưa đủ hiểu về cậu ta. Phải quan sát thêm.

~~~

Mọi thứ đều như cơn gió cuộn lướt qua xong chấm dứt, Gastie cứ tưởng bọn họ vùng dậy sau đó tìm cách tống cổ mình đi nhưng không ai nhắc về nó nữa, hệt như xem trò ranh hắn bày ra là thú vui tiêu khiển cho qua ngày dài nhàm chán. Gastie lia mắt sang Luffy vẫn đang ngậm cọng cỏ trên miệng ngồi thoải mái trên bậu cửa sổ.

Hôm nay căn bếp chỉ có mình hắn và cậu vì Sanji đang chuẩn bị dọn đến nhà hàng Fisher.

Buổi trưa êm ả với gió luồn vào mát rượi, Luffy nhắm mắt với hai tay gối sau đầu tựa ở bậu cửa cảm nhận luồng không khí mát mẻ khi vào thu thổi rối tóc mình.

Gastie nhìn dĩa sườn cừu nóng hổi sau đó rắc thêm chút bột.

Mùi hương kéo mũi cậu hểnh lên khịt khịt, Luffy quay ngoắc đầu sang đụng ngay dĩa thịt cừu mọng nước nóng hổi trên bếp. Enzim trong miệng như tứa ra nhìn quanh một vòng bếp không thấy ai đứng. Máu ăn vụng của Luffy đẩy cao độ hơn, trực tiếp bỏ qua vấn đề tên Gastie kia biến đi đâu mất thì cánh tay cao su kéo dãn tới chộp hai đùi cừu thơm phức về chỗ mình. Hắn tựa lưng bên ngoài bếp với nụ cười kéo cao.

Luffy ăn ngon lành, thịt vô cùng mềm mại có độ mỡ nhất định được tẩm ướp vị cay nồng mặn đậm đà, thêm chút mật ong tạo hậu ngọt và còn có một chút gia vị mạnh khác mà Luffy không cảm nhận ra được nhưng cậu ta quan tâm gì chứ, miễn là nó ngon!

Luffy nhai nhồm nhoàm còn ngậm cục xương đã hết thịt. Giây phút cậu chuẩn bị cạp nó để lấy phần tủy thì Gastie bước vào. Luffy chỉ hơi chột dạ rồi cũng ngồi ngây phổng ra đó liếm mút cục xương.

"Đồ ăn trưa của tôi bị cậu ăn hết rồi" - Gastie tỏ vẻ thất vọng.

"Còn mà, ăn không?" - Luffy chìa khúc xương mình còn chưa gặm ở tay bên kia chọc cho Gastie suýt nổi khùng, hắn thầm niệm thần chú bình tĩnh trong lòng tiếp tục diễn kịch.

Gastie thở dài : "Thôi dậy, dù gì cậu cũng ăn hết còn đâu"

"Chưa có hết, còn tủy xương ngon lắm!" - Luffy vẫn cố chấp muốn chia khúc xương bên đó.

Gastie mỉm cười mà gân trán nổi lên.

"Ai đời cắn nát xương chỉ để lấy phần tủy chứ"

Luffy hử một tiếng hút cục xương đến khô cong khiến Gastie như muốn lọt tròng ra ngoài, cậu ta thật sự cắn bể xương để ăn tủy!!

Sao có người ăn uống lạ đời dậy!

Thâm tâm Gastie gào thét. Sau đó hắn cố kiềm lại sự kích động để nói cho đủ thoại trong đầu. Hắn chọn không nhìn Luffy nữa mà chuyển hướng qua dĩa cừu trống lổng.

"Cậu thấy ngon không?"

"Ờ tạm thôi"

Gastie thật sự cảm thấy nể phục sức chịu đựng của bản thân, cũng tạm mà ăn đến tủy cũng không còn. Là tạm dữ chưa???

Hắn hít vào làn hơi để cố tịnh tâm lại, Gastie hướng mắt qua cậu.

"Tôi nghe nói cậu bị thương rất nặng"

Luffy phun khúc xương ra khỏi cửa sổ rồi nhảy xuống khỏi đó, đột nhiên Gastie có chút rùng mình không rõ nguyên do đến từ đâu, gương mặt cậu ta tích tắt đã đổi sắc thái, phải nói sự vô tri đã nhường chỗ cho cặp mắt hạ thấp phân nửa cực kỳ nguy hiểm và ngầu.

"Còn đánh nhau tốt chán" - Luffy vận động cơ tay.

Gastie cười hiền hòa giải vây : "Tôi không có ý đánh đấm gì đâu, chẳng qua chỉ mong đồ ăn tôi nấu có thể bồi bổ cho cậu dù một chút"

Luffy chẹp miệng thoát ly khỏi trạng thái đe dọa khi nãy, cậu gãi bụng đang còn kêu ọt ọt, chớp nhoáng lại vô tri.

"Không ngon lắm nhưng còn không?"

Gastie cười thân thiện : "Còn, cậu muốn ăn nữa thì để tôi làm"

Luffy nhảy lên lại bậu cửa : "Ờ, nhanh lên đó"

Hắn quay mặt đi đã thầm đổi nụ cười mờ nhạt, ban nãy chỉ trong chớp nhoáng đã cảm nhận được mảnh đất cấm đó. Nỗi sợ của cậu.

Chỉ là không ngờ một Vua Hải Tặc lẫy lừng lại có nỗi sợ thầm kín với bánh mì.

Gastie đắc ý.

Sau đó Luffy được đãi một bàn toàn là sandwich kẹp đủ nhân và bánh mì nướng bơ tỏi nhân phomai chảy. Hắn lùi về chuẩn bị tâm thế sẽ cảm nhận sự sụp đổ của mảnh đất kia, Luffy nhìn bọn nó một loáng với mặt hơi khó chịu.

Đây rồi, chính là cảm giác này, Gastie kích động. Chỉ cần cậu sợ hãi liền nắm thóp cảm xúc ngay, hắn nghĩ.

"Sao ít dậy???"

Gastie nghệch mặt : "?????"

Luffy liến thoắng chộp bọn nó bỏ miệng nhai, còn vừa ăn vừa nói, mặc kệ ai kia đang hóa đá đằng xa.

"Bình thường tôi ăn toàn sandwich 5 tầng, còn có thịt xông khói, nhưm nhưm, thôi kệ, cảm ơn vì đồ ăn nha! Cái này ngon này, ẹt...sao rau đắng dậy, chẹp chẹp"

Gastie tưởng đâu mùa đông đang tới, gió thổi qua đóng băng hắn toàn tập. Hắn hoang mang tột cùng khi rõ ràng mảnh đất đó ....nó phản ánh nỗi sợ với bánh mì vẫn còn ngay trước mắt nhưng tại sao Luffy vẫn ăn được???

Gastie cố bình tâm để cảm nhận lại lần nữa, không thể nào mảnh đất này cứng cáp đến độ đối mặt với nổi sợ vẫn còn nguyên vẹn mà bình thản ăn bất chấp như Luffy đang thể hiện được!

Nhìn đến khi cậu dọn sạch đám đồ ăn còn ợ một hơi đầy thoải mái với cái bụng tròn vo vẫn không tài nào hiểu nổi, Gastie sốc đến độ miệng chưa ngậm lại được, sau đó siết chặt nắm tay đi lại gần Luffy quyết định hỏi thẳng với bản mặt vô tri của cậu.

"Rốt cuộc cậu sợ cái gì?"

"Hả? Tôi sợ biển!"

Không đánh mà khai, Luffy cười tít mắt với hắn làm Gastie có hơi chần chừ.

"Cậu nói gì?"

"Anh cho tôi ăn thì anh cũng không đến mức xấu xa lắm, nên cho anh biết đó shishi ~"

Gastie bị câu nói này làm cho lay động, nhưng hắn vội xua đi rất nhanh sau đó cười đắc ý dù còn mang tia phẫn nộ.

"Ha ~ cảm ơn nha"

"Không có chi! " - Luffy huýt sáo rồi leo cửa sổ chạy ra ngoài, Gastie đứng bên cạnh khung gỗ khoanh tay lại nhìn đến cậu ta đang nhảy lên xích đu ở công viên tự chơi một mình.

Gastie hạ thấp tầm mắt suy tính, kẻ ăn trái ác quỷ đều có chung một điểm yếu, biển cả. Hắn đã quên mất điều quan trọng này.

Dựa vào sức bay nhảy của cậu cho thấy độc tố không tác dụng với Luffy, Gastie xoay người đi vào bên trong quán.

Đầu hắn đã có toan tính đánh một trận cục diện toàn bộ, Gastie phấn khích đến mức đỡ mặt cười man rợ.

"Nổ tung...tao sẽ cho mọi thứ vỡ nát cùng một lúc..hahaa..."

~~~~~

Ai sợ bánh mì dậy ta =))))) who there??

Bác sĩ Trafalgar ơi nỗi sợ của anh cho embe ăn 1 trận no nê đã đời =))))













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro