ep 38 : Đá đít hắn về vạch xuất phát, Zoro bẻ khớp tay nhếch môi.
Có lẽ người duy nhất không biết chuyện gì là Sanji, từng cơn sóng ngầm đằng sau bắt đầu nổi dậy nhưng cậu vẫn không nhận ra bởi vì đã có một người sẵn sàng che chắn mọi thứ cho cậu.
Trước đó vài tiếng.
Zoro giữ lọn tóc màu vàng trên tay kề bên mũi ngửi lấy vị thơm ngọt từ trái cây bung tỏa từ nó, Sanji ngồi trong lòng anh hút vội điếu thuốc, làn khói tỏa ra chờn vờn không khí xung quanh cùng thân thể trần như nhộng của cả hai ngâm trong bồn tắm.
Sự chạm nhẹ đến từ cầu vai trượt dọc xuống bắp tay Sanji, tiếp nối là gương mặt Zoro áp vào hôn lên da thịt cậu khiến Sanji có chút rụt lại.
"Đừng ...nhột quá"
Vòng tay ôm eo cậu dần siết nhẹ kéo khoảng cách cả hai gần nhau hơn nữa, nhiệt độ Zoro choáng ngộp tấm lưng trần nuột nà. Anh trầm giọng rất khẽ thủ thỉ.
"Nami nói em đã rất tức tối"
Sanji ừm trong âm giọng, Zoro ngã đầu lên vai cậu để nhìn ngắm gương mặt anh rất si mê.
"Tại sao?"
"Em là gì của anh?"
"Người yêu"
Sanji liếc mắt sang gương mặt Zoro.
"Vậy oan ức không chịu tìm em lại đi nói với người khác trước à"
"Hóa ra em để tâm đến chuyện này"
Zoro thẳng lưng dậy rồi kéo ai đó quay về hướng mình, anh để đôi chân cậu vòng qua hông, cơ thể đổ dồn tới trước nhất hôn lên thái dương Sanji mới nói.
"Anh không định nói với ai nhưng anh không nghĩ ra được cách nào khiến em hết giận nên..."
"Chuyện này đâu liên quan đến giận hay không"
"Hửm?"
Mi mắt chạm nhau cuốn vào sự chú ý từ đối phương, Sanji chậc nhẹ lưỡi.
"Nếu sau này còn chơi trò trốn tìm rồi giấu diếm thì anh đừng trách tại sao nước biển lại mặn"
"Thế... tại sao nó mặn?"
Zoro hỏi xoáy khiến Sanji được phen bùng nổ, cậu ta biết ai đó đang trêu mình.
"Ai mà biết!"
"Anh đã từng nghĩ, bản thân không có ích gì cho em"
Zoro chợt đổi sắc thái khiến Sanji có chút bất ngờ, một người trông có vẻ không màng đến sự đời lại có thể thốt lên câu này. Ánh mắt anh hạ thấp dõi tới mi mục xanh biếc xinh đẹp như bầu trời trong vắt đầy mây và gió nhẹ, hệt như đắm chìm vào giữa dòng biển khơi chỉ có mình anh ta.
Trước giờ Sanji cứ tưởng Zoro chẳng nghĩ gì nhưng đôi khi anh cũng có những trạng thái của một người bình thường, cũng biết ưu tư và lo lắng khi biết yêu rồi.
"Vì lời em nói khi đó phải không?"
Zoro không đáp nhưng Sanji có thể tự hiểu, cậu đặt tay lên vai anh xoa nhẹ an ủi, sau câu chuyện sóng gió này cả hai đã hiểu nhau nhiều hơn trước, dường như tình yêu cũng mãnh liệt hơn gấp bội.
"Em xin lỗi, Zoro, em không cố ý làm tổn thương anh"
"Vậy...hòa nhau ha" - anh dò hỏi.
"Ừ ~ " - Sanji cong mi mắt cười.
Cả hai ôm chầm lấy nhau đều cảm thấy nhẹ nhõm, cái siết tay rất chặt dường như chẳng thể rạn nứt thêm lần nào nữa.
Sau trạng thái nhẹ lòng là nét mặt Zoro dần trở nên hung ác, anh ta phóng tia ám khí vào bức tường trước mặt hệt như đang nhìn vào tên khốn nào đó.
Vì sơ hở không phòng bị để con chuột đó phá hoại nhưng từ giờ thì khác, Sanji bận vui vẻ không chú tâm đến lực tay bê tóc mình dần có lực. Zoro bị suy nghĩ choáng ngộp rằng người này là của mình, chỉ độc nhất của anh ta.
Kéo về thực tại, Gastie về đến quán đụng ngay khoảnh khắc tươi đẹp gì trước mặt đến từ Law, Luffy và Zoro, Sanji khiến hắn tối sầm mắt nhưng đang ở nơi đông người nên chỉ biết giấu nhẹm đi ý đồ không nên có.
Brook gảy đoạn nhạc có chút căng thẳng hơn, Zoro chạm mắt được tới Gastie ở cửa quán, vòng tay đặt ở eo Sanji còn cố tình kéo người xích lại mình hơn, môi vẽ lên đường cong khích bác đáng đánh.
Gastie không hề có thêm chút tức tối nào ngược lại hắn bình thản đi lướt qua bọn họ, hai tay giấu sâu vào túi quần.
"Gastie?" - Sanji gọi khi vừa nhìn thấy hắn.
Môi khẽ cười, vẫn là bộ dạng dịu dàng tựa thiên sứ ấy với mái tóc trắng xoăn rối trông trật tự khiến tổng thể gương mặt hắn rất hiền hòa.
"Tôi tưởng anh ngủ rồi, có muốn uống chút rượu không? Lại đây này"
Zoro lặp tức nhìn sang ai kia, còn Gastie có chút bất ngờ trước lời đề nghị này. Sau cùng hắn bước tới, phớt lờ đi ánh mắt như muốn giết người từ Zoro. Sanji thân thiện vỗ vào ghế kế bên mình.
"Ngồi đi, tôi cũng quên dặn dò với anh về việc sắp xếp rượu vào bữa nhạc đêm, trước mắt cứ thư giãn hôm nay, mai tính tiếp"
Sanji đứng dậy để pha đồ uống, chiếc ghế trống lổng ở giữa cả hai như bức tường vô hình ngăn lại chiến tranh sẽ nổ ra, Zoro chống má, bây giờ anh ta mới có dịp đánh giá Gastie từ đầu tới chân.
Tên này đạo mạo với bộ vest thường trực như Sanji, mái tóc trắng xoăn theo lọn buông rũ bên má cùng nước da như sứ rất dễ vỡ. Zoro để ý đến vết nâu chàm sau mép tai hắn, một màu rất bắt mắt trên làn da trắng.
"Cậu nhìn chằm chằm vào người khác là bất lịch sự đấy"
"Nhìn tôi hay gì mà biết?" - Zoro nhấc mày.
"Không cần để tâm cũng cảm nhận được, con người có thể nhìn góc độ 360 còn đâu" - Gastie bình thản chỉnh lại cổ tay áo.
Zoro ậm ờ, lại bày ra vẻ mặt đáng đánh : "Hóa ra anh biết nhiều điều đấy, chỉ có biết điều là không"
Gastie lặp tức lườm nhẹ sang, hành động này kéo môi Zoro cong thành vòng cung.
"Không nghĩ đến đệ nhất kiếm sĩ cũng giỏi khoa môi múa mép để chọc tức người khác như dậy"
Zoro ngâm một âm "hưmmm" dài.
"Chẳng phải học hỏi từ anh sao?" - anh ta nhếch môi.
Gastie nhẹ kéo hàng mi lại vào nhau, bây giờ mới trực tiếp quay mặt qua đối đầu với Zoro.
"Đừng vội đắc ý trước chiến thắng tạm bợ" - cơ miệng Gastie nửa cười nửa mỉa mai.
"Đang nói bản thân đó à" - anh ta thản nhiên đến độ làm người khác đứng ngồi không yên. Gastie bị chọc đến gân nổi trên trán nhưng xung quanh đông người cho nên hắn nuốt xuống cho hết cơn tức không thành lời.
Hắn dường như tưởng bản thân hoa mắt khi mà bộ dạng bị đánh tâm lý đến thê thảm hôm bữa với người ngồi ở đây khinh thường hắn là cùng một người.
Trông Zoro cứ như đã biến thành người khác.
Khi Gastie còn hoang mang với những gì mình đang nghĩ thì thái độ từ Zoro đã thay đổi. Chiếc nĩa bạc lấp lánh với ba đầu nhọn hoắc chỉ trong nháy mắt đã nằm dưới cằm Gastie, nét mặt anh ta cực kỳ điềm nhiên trong khi bản thân đang đe dọa người khác. Không gian giống như chỉ còn cả hai cùng với lũ quỷ binh đứng đằng sau Zoro.
"Lần trước là do sơ suất không chém đứt lìa cổ anh, nhưng lần này có muốn thử cảm giác bị đứt đầu bởi nĩa ăn mì không?"
Gastie nhíu mày hở nụ cười nhạt : "Cậu dám giết tôi trước mặt mọi người sao?"
"Mọi người?"
"Phải, khách của quán còn ở đây sẽ làm chứng tôi chưa làm gì cả"
Hắn lại chơi trò tâm lý cũ rích.
Zoro buông giọng cười khiến Gastie thầm phòng thủ. Anh ta dí sát mũi nhọn vào làn da mỏng manh kia thêm.
"Vài vị khách ở đây có sở thích hơi quái lạ, không biết muốn nói đến ai?"
Gastie lặp tức quay mặt qua để nhìn, hắn ban nãy không để ý kỹ vì tầm mắt bận bịu đổ về phía hai người họ, bây giờ xung quanh quán, mỗi bàn đều chỉ có một người ngồi. Giữa khung cảnh ánh đèn vàng ấm áp không đủ sáng rọi hết gương mặt từng người ở đây nhưng Gastie đã biết linh cảm xấu mình luôn cảm nhận được là gì khi mà toàn bộ khách đều là thành viên băng mũ rơm.
Hệt như con cừu được bày lên bàn hiến tế với những tín đồ bao quanh đầy khát máu, ông Brook là kẻ triệu hồi, còn con ác ma đang ở trước mặt hắn, Zoro vào trạng thái đầy đáng sợ cười rộ lên khiến Gastie được dịp khiếp đảm.
"Sao? Cảm giác cái chết cận kề có thấy phấn khích không?"
Đồng loạt mọi người cùng quay đầu sang nhìn hắn, nét mặt đều giống y chang nhau từ nụ cười cong hẳn tới mang tai và màn đêm che đi mắt bọn họ khiến Gastie sợ đến ngã ra đất, hắn lòm còm bò dậy còn té thêm vài cái liền cong chân chạy thẳng lên lầu.
Luffy nghe tiếng lạ ngóc đầu dậy chỉ thấy gót chân ai kia chạy mất dạng, miệng cậu nhai nhồm nhoàm định thắc mắc nhưng Law đã chặn trước bằng cách lấy khăn giấy chùi dầu mỡ dính bên má cho cậu. Anh cười.
"Tèm lem rồi"
Sau lưng anh là Zoro đối lưng cùng, anh ta hài lòng xoay chuôi nĩa trong tay. Còn huýt nhẹ về sau vào hõm lưng Law, Zoro nhịp ngón tay bằng mật mã.
"Anh tài dậy, tên chuột nhắt đó sợ rồi"
Law gõ lại mặt bàn hồi âm.
"Chưa kết thúc đâu, khi quá hoảng loạn, chuột cũng biết cắn người"
Zoro nghe hiểu mật mã, anh ta vừa trông thấy Sanji đi ra liền trở mặt thành bộ dạng hòa nhã như ban đầu.
"Ủa? " - Sanji không thấy ai kia.
"Đi ngủ rồi, em không cần kiếm"
"Vậy còn nước? Quái lạ, đi ngủ cũng không nói em một tiếng"
"Để anh xử nó, đưa đây" - Zoro vui vẻ cười đưa tay tới nắm lấy ly cocktail có màu tím nhạt.
Ông Brook thầm cười trong lòng khi Law giơ ly rượu ý chỉ cảm ơn đến ông, kế hoạch gây hoảng loạn của anh ta chỉ thành công mỹ mãn nhờ vào năng lực trái ác quỷ của Brook.
Từ khi bắt đầu câu chuyện thì Brook là nhân tố quyết định đến 80% .
Kế sách của Law có thể tóm gọn như sau.
Lợi dụng tình hình Zoro đã biến mất mấy ngày khiến Gastie nghĩ anh ta thật sự đã bị đánh bại và lơ là phòng bị, Law để Zoro xuất hiện với tư thế của một kẻ mang hào quang, tâm điểm của sự chú ý, Nami liền nhảy ra cách để anh xuất hiện ở phiên chợ, vì Sanji luôn ở đó vào mỗi sáng sớm, Law hỏi lý do thì cô nàng vỗ vai Zoro bảo anh chàng rất được săn đón bởi các ngư dân.
Kể ra mới biết sự tình, nhờ vậy mà Law tránh được kế hoạch đi đường vòng mà anh đã vẽ ra trước đó, Law dựa vào lợi thế có được từ việc Zoro luôn làm cho Sanji để đẩy mạnh sức công phá hơn, anh muốn cho Sanji biết được chuyện này để thổi bay cơn giận mấy ngày qua từ cậu ta.
Lúc nói đến đây thì Zoro có phần hoài nghi, không thể chỉ dựa vào chuyện cỏn con anh làm mà đánh động được tới tâm lý của Sanji đang tức tối được. Law lúc đó khoanh tay nhìn anh rồi hỏi muốn cá cược không?
Zoro vẫn chấp niệm nên cược, anh ta bảo nếu Sanji không hết giận thì cả hai chính thức khiêu chiến một trận vì dù sao Law là kiếm sĩ cuối cùng mà anh ta chưa đánh bại vì đơn giản cả hai băng đang là liên minh. Law xùy xùy cổ tay bảo anh bỏ suy nghĩ đó đi. Chính Law cũng không thích đánh nhau với Zoro vì sẽ có ai đó đau lòng lắm, chưa kể anh đang mang trái tim bệnh tật của Luffy, đấu thua cái chắc. Ngu mới đâm đầu vào một chiến trận mình cầm chắc cái thua, Law không ngu.
Sau khi để Zoro xuất hiện đầy hào quang như dậy, một kẻ có bản tính đố kỵ sẽ tức giận, vì ngay từ đầu Gastie muốn cướp Sanji khỏi tay Zoro là vì ganh tỵ với hạnh phúc hai người có được.
Law nói, nếu thấy hắn tức giận rời đi thì Zoro thành công rồi đấy.
Và quả nhiên tâm lý của Gastie đều bị Law nắm gọn. Zoro bắt đầu tin tưởng hơn, sau khi hai người họ rời đi thì Zoro đến chỗ Law để thông báo. Anh ta đứng tựa cửa trầm ngâm một hồi để nhìn Zoro từ đầu tới chân. Law hỏi một câu đầy ý tứ
"Bình thường hai người hay cãi nhau, vậy làm hòa bằng cách nào?"
Zoro xoa cằm: "Gần đây ít cãi hơn trước, có thì cũng lớn tiếng qua lại chỉ để vui"
Law cố tình ngoáy đầu nhẹ về sau để chắc rằng không có ai bất ngờ đứng đó nghe lén mới hỏi thẳng vì quá bất lực với Zoro.
"Có đụng chạm thân xác không?"
Đầu óc đen tối như Zoro liền hiểu ngay lặp tức, anh ta "Ừ" một câu gọn hơ đầy tự tin, còn nói hầu như cách đó là hữu hiệu nhất.
Law hiểu rồi. Vậy chuyến này đánh nhanh rút gọn, anh bảo Zoro vào nhà đi.
"Hai người đụng chạm thân xác chưa?" - Zoro bất ngờ hỏi khi thấy Law ở nhà chỉ mang độc mỗi chiếc quần dài màu đen đơn giản.
Law quay đầu về phóng ánh mắt bất ngờ đến Zoro, anh không nghĩ chuyện tế nhị lại bị hỏi thẳng trắng trợn như dậy. Zoro điếc không sợ súng vẫn thản nhiên chờ câu trả lời. Law quay mặt đi đỡ lấy.
"Cậu hỏi khó tôi quá đấy"
"Có gì khó đâu, chỉ cần nói có hoặc không là xong"
"Tôi không manh động như cậu, em ấy là Luffy chứ không phải Sanji"
"Thì sao?"
Law lảng mắt đi muốn né cuộc đối thoại mờ ám này liền nghe tiếng Zoro cười đằng sau.
"Anh không trả lời cũng được, tôi hỏi ông Brook là ra"
Lúc này Law mới thắc mắc và được Zoro kể về năng lực trái ác quỷ của ông ấy, đầu Law nhảy số rất nhanh, đó là lý do tới chiều tối cả hai mới xuất hiện vì bận tác chiến với Brook.
Ông ấy đã có thể làm chủ khả năng của mình với sức mạnh thức tỉnh hoàn toàn từ Yumi Yumi, Brook bảo ông có thể tùy ý bóp méo nhìn nhận linh hồn của một người. Nói cách khác chính là viễn cảnh Gastie nhìn thấy lúc đó, với ám hiệu là chiếc nĩa bạc, Brook đã che mắt linh hồn của Gastie khiến hắn nhìn lầm thực khách đang ngồi ở đó chỉ toàn là thành viên của băng mũ rơm, nhưng để làm được điều này cần có sự góp sức của linh hồn gốc.
Đó là lý do các thành viên trong băng đều hội hợp lại một chỗ, dù Brook bảo chỉ cần một hai người là được nhưng bọn họ cũng thích đến hóng hớt nên thôi.
Law cảm thấy năng lực này có phần đáng sợ, anh cũng hiểu ra lý do tại sao trước đó mọi người có hành động kì lạ như đẩy Luffy vào vòng tay anh, vì Brook đã biết mọi thứ anh làm vì cậu trong âm thầm.
Không hổ danh thuyền viên của Vua Hải Tặc. Law nghĩ.
Ông ta cười lớn với bộ xương răng há to : "Yo hố hố hố, thật ngại quá vì được khen nhưng màu sắc linh hồn của cậu đẹp tuyệt, nó như làn khói có sợi chỉ tơ hồng quấn quanh, xiềng xích sao? Yo hố hố hố"
Law toát mồ hôi lạnh nghe Brook nói không đầu không đuôi, cứ như đang nghe thầy bói nói phét về tương lai sau này con sẽ cầm đầu thiên hạ dậy.
Zoro khoanh tay cười : "Là màu xám lai đỏ à? Nếu nói Luffy là đỏ thì tôi không bất ngờ lắm"
Brook uống miếng trà khiến Law để mắt tới, chỉ còn xương nên làm gì có thực quản để nước chảy xuống bụng nhưng ảo diệu ở chỗ nước biến mất tiêu thay vì đáng lý phải chảy ra đầy sàn.
Đột nhiên anh ta muốn đem Brook ra phẫu thuật ghê, Law sầm mặt khiến Brook được phen hoảng sợ, tay cầm ly trà run cầm cập khi linh hồn của Law đang trợn mắt nhìn ông chăm chăm như muốn lọt tròng ra ngoài.
"C-cậu Hổ... Xương tôi không ngon đâu!"
Zoro quay qua : "Gì dậy?"
Brook run lẩy bẩy chỉ trên đầu Law.
"Cậu..cậu ta đáng sợ quá..."
Law trầm giọng hẳn : "Hôm nào đến trạm xá của tôi một bữa đi"
Brook chắn tay trước ngực ra hình dấu X cùng nét mặt kinh hãi : "Không đi đâu!!"
"Đến một lần thôi" - Law dụ dỗ.
"Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu Hổ nghĩ gì!!"
"Ông biết??"
"Đúng dậy!"
"Thế càng hay, chúng ta thực hiện ngay tại đây đi" - Law giẫm chân lên bàn muốn nhào qua cùng gương mặt phấn khích cao độ đầy man rợ khi thấy được tiêu bản hoàn mỹ.
Brook hét toáng co giò bỏ chạy thụt mạng khỏi hiện trường kinh dị. Zoro được phen cười nín thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro