Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 35 : Kẻ mà Robin nhắc đến là kẻ mà ai cũng biết.

Trafalgar Law.

Zoro nhướn nhẹ mày lảng tránh đi, trông bộ dạng sầu đời của anh ta hiện tại dường như không có nhu cầu đến nhờ vả người mà Robin nói cho lắm. Vì Zoro nghĩ chuyện này không dính dáng đến Law.

"Thôi bỏ đi, vài ngày nữa Sanji hết giận tôi về xin lỗi là được"

Robin nhổm người với tay chống trên bàn nhìn anh ta cực kỳ nguy hiểm.

"Cậu nghĩ tên Gastie đó sẽ lại tha cho cậu dễ dàng sao? Không cách này thì hắn cũng sẽ bày cách khác thôi"

Zoro toát mồ hôi lạnh nhìn Robin với sắc thái lâu rồi anh ta mới gặp lại. Đôi mắt mở trừng nhìn Zoro như đe dọa.

"Hắn dám ra tay với Nami và cậu cũng như đá động đến bọn này, cậu Hổ nhất định sẽ có cách"

Zoro lắc đầu rồi né mặt đi nơi khác.

"Tôi không tán đồng"

"Tôi không hỏi ý kiến của cậu, tôi đang thông báo"

Nói rồi Robin trực tiếp tung cửa làm Zoro tá hỏa bật dậy.

"Này!!"

Cô nàng đi mất tiêu, cũng may là trời đã tạnh mưa bớt. Zoro đỡ mặt, anh ta không hề có ý làm ầm lên!

Ngay trong đêm đó toàn bộ ốc sên đội mũ rơm ở chỗ các thành viên trong băng đều đổ chuông. Quán ăn Yummy có Sanji bật máy.

"Nami hả?" - Robin hỏi.

"À không, là tôi, Sanji, có chuyện gì sao quý cô Robin?"

"Nhờ cậu đưa máy cho Nami giúp tôi được không?"

"Ừ..được, đợi tôi một lát"

Âm thanh chạy đi sau đó có tiếng chạy xuống cầu thang, Nami nhận ống nghe.

"Tôi nghe đây Robin"

Sanji đứng gần đó lặng lẽ hút thuốc với chút bất an dậy sóng, thông thường chỉ có việc khẩn cấp mới gọi vào con ốc của băng. Gastie lau tay vào khăn vừa từ nhà vệ sinh đi ra đứng song song Sanji.

"Có chuyện gì hả?" -hắn nhỏ giọng hỏi khi thấy nét mặt Nami trông không tốt lắm.

"Không biết nữa" - Sanji nhả làn khói ra ngoài.

Đột nhiên đầu cô nàng quay sang nhìn hai người bọn họ, tay vẫn còn kê ống nghe và phóng ánh mắt chằm chằm vào mặt Gastie. Nami chậm rãi trả lời .

"Tôi hiểu rồi"

Sau đó ngắt máy ngang. Nami khoanh tay tại chỗ tự rơi vào trầm ngâm đôi chút trước khi mở lời.

"Gastie, phiền anh ra ngoài để tôi nói chuyện với Sanji một lát"

Hắn gật đầu rồi quay người đi rất gọn ra phía cửa chính, nhưng ánh mắt đã thay đổi. Nó lườm ngang ra chiều suy tính điều gì.

Nami liếc theo bóng dáng ai kia đi khỏi liền nắm cổ tay Sanji lôi vào sâu trong bếp. Nami thẳng thừng.

"Zoro bị oan, Robin nói cho tôi biết điều đó khi cậu ta kể lại toàn bộ mọi thứ cho cô ấy, người cho đám tôm ăn là cậu ta thật nhưng kẻ xúi đằng sau là tên Gastie kia, Sanji, cậu trách nhầm Zoro rồi"

Ba giây câm lặng, Sanji mới hồ nghi : "Tên đầu tảo đó kể cho Robin nghe?"

Nami gật đầu lia lịa liền nhận lại tiếng chậc lưỡi từ Sanji, ánh mắt cậu lặp tức tối sầm ném điếu thuốc xuống sàn giẫm lên nó.

"Từ khi nào tên ngốc đó lại có thói đổ lỗi cho người khác dậy? Nếu oan ức tại sao không nói thẳng ngay lúc đó cho tôi nghe lại chạy đến kể cho quý cô Robin chứ? Mấy ngày rồi? Tên đó mất tăm mất dạng mấy ngày để tìm ra cái cớ cho bản thân hay sao?" 

Nami dường như không kinh ngạc mấy chỉ là cô hơi thất vọng một chút trước thái độ từ Sanji nhưng Nami vẫn muốn kiểm chứng xem bản thân đã đoán đúng hay chưa.

"Cậu chọn tin Gastie hơn là đồng đội cũng như người cậu yêu hay sao?"

"Vấn đề không phải ở niềm tin. Mọi người không thấy chuyện này quá vô lý à, chính miệng tên đó thừa nhận với tôi đã làm bây giờ lại nói mình oan, có đạo lý nào nói hai lời"

Nami khẽ cau mày : "Cậu bất thường quá Sanji..."

"Mọi người mới bất thường khi bênh vực một kẻ làm sai, chứ không phải tôi"

Sự phát cáu không chủ đích này của Sanji làm Nami chưng hửng, cậu ta tức tối vì người này biến mất không chút tin tức gì mấy ngày liền, nếu nói Sanji không tin tưởng Zoro vậy anh ta tại sao không nói với cậu lại chọn nói với Robin mọi thứ?

Chẳng phải Zoro cũng không có niềm tin với cậu hay sao?

Trước giờ cậu ta có phải thể loại không chịu lắng nghe anh ta nói đâu chứ.

Sanji điên tiết vì nghĩ rằng Zoro làm vậy chẳng khác nào không xem cậu là người yêu.

Tức đến mức vành mắt đỏ hoe nhưng bị bóng tối nơi này che giấu đi mất khiến Nami nghĩ Sanji bị điên rồi. Cô nàng thất vọng quay người.

"Tôi không ngờ cậu lại như dậy đó Sanji.."

Nami bỏ đi một mạch, dù đã được Robin can ngăn việc nói ra sự thật cho Sanji biết nhưng Nami vẫn muốn thử vì cô nàng đã nghĩ Sanji ít nhiều sẽ tin Zoro hơn là kẻ ất ơ nào đó vừa mới tới.

Nami vừa đi liền thấy Sanji bùng phát cơn giận, cậu ta đá chân vào cạnh tủ rồi rời khỏi quán bằng đường nhà kho.

Ánh trăng hôm nay sáng dịu nhẹ rọi xuống chỗ chân hắn ta đang đứng, phần hiên quán đã che khuất đi nửa thân trên không để lộ ra gương mặt tươi cười đầy mãn nguyện ở đó, hắn đã có cho mình một tấm khiên kiêng cố.

~~~~

Căn nhà giữa chân trời.

Sau khi nghe được tình hình từ Robin thì Luffy được một phen nổi cơn tam bành bị Law giữ lại. Cậu ta muốn tới đấm cho tên khốn kia một trận, Law cố gắng ôm ghì lấy thân thể cậu nhưng tay chân và đầu cao su đã đi ra tới cửa. Law bất lực nói vọng tới.

"Chuyện này không thể giải quyết bằng nắm đấm,  để anh nghĩ cách đã"

"Tên khốn đó! Sao hắn dám làm vậy với Nami lẫn Zoro!" - Luffy nghiến răng cạp được tay nắm cửa làm Law được một phen ầm ĩ chạy tới ngăn ai đó lại.

Cuối cùng để dỗ dành Luffy, Law phải hứa cho cậu xử đẹp hắn sau khi anh ta đã nghĩ ra cách. Cậu hừ mũi rất mạnh như ghét bỏ, anh ta cười trừ.

"Em có nhận thức được bản thân là người bệnh không?"

"Thì.......có" - cậu dẩu môi.

"Hiện tại mọi người đang lo cho Zoro, em có muốn họ bận lòng đến thương thế của em thêm hay không?"

"Không muốn..." - Luffy khoanh tay lại, giọng yếu đi hẳn như bị dao động.

Law hài lòng gật gù : "Thế nên để anh lo, được chứ?"

Cậu im lặng không biết có đồng ý hay không nhưng cơ mặt muốn nhăn lại một nhúm tỏ vẻ không hài lòng cho lắm, Law suy nghĩ một thoáng rất nhanh đã có cách. Cái chạm nhẹ lên gò má cậu.

"Từ mai em qua quán Yummy để theo sát Sanji đi"

"Hả?"

"Nếu quả thật Gastie thích cậu ta thì người bị nhắm đến tiếp theo chính là em"

Luffy ngơ mặt một cục sau đó ánh mắt hạ phân nửa cong môi khoái chí. Giống như biến thành người khác chỉ trong nháy mắt.

"Thú dị nha ~"

Thâm tâm Law vạn lần đang níu kéo ý kiến điên rồ của anh ta về việc đẩy Luffy vào nơi nguy hiểm nhưng ý chí anh mạnh hơn đã thắng vì bản thân Law không có gì ngoài tự tin về bộ não của mình.

Dù sao với tính cách của Luffy nếu không phá hỏng kế hoạch anh lên tỉ mỉ thì cũng không chịu ngồi yên xem kịch. Thôi thì toại nguyện cậu trong phạm vi mà anh ta có thể kiểm soát được.

Luffy giơ cao nắm đấm rồi vỗ vào nó.

"Em sẽ đá bay tên kỳ lân ấy"

"Không không" - Law vội chữa lại khi nghe cậu nói thế, nó sai hướng anh nghĩ rồi!

"Em chỉ theo Sanji, không được đánh đấm, nhớ chưa?"

"Ờ thì......được! Không đánh nhau, nhớ rồi!"

Law thấy bất an, anh ta nhìn Luffy hạ quyết tâm mà lòng vội nhảy 7749 kịch bản có thể xảy ra để còn biết đường mà xử lý kịp.

Anh ta thầm vuốt mặt mấy cái, nếu mọi chuyện rối tung lên thì tệ lắm, Law đột nhiên hoài nghi liệu có nên để Luffy vào kế sách hay nên để cậu vào ô biến cố mới đúng nhưng rồi Law nghĩ thôi kệ.

Law đã quá quen với việc lên kế hoạch trong mớ rắc rối gây ra bởi sự tùy hứng từ ai kia rồi.

~~~

Quán Yummy. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ chỉ có hôm nay thần sắc Sanji không được tốt lắm khi cậu hay mất tập trung lúc đang lựa cá, Sanji cứ im lặng nhìn rất lâu vào mặt nước sóng sánh phản chiếu sự u uất cậu ta luôn che đậy trong lòng được dịp bùng phát ra ngoài con ngươi xanh biếc.

"Này ông Fallon, cậu ấy quay lại rồi đấy, nếu có muốn đặt lịch thì nhanh tay lên nha!"

Một vài ngư dân đi ngang trò chuyện cùng ông chủ quầy tên Fallon và ông ấy có vẻ rất bận tâm đến thông tin người kia vừa nhắc tới.

"Thật sao? Tôi phải nhanh lên mới được, Finny! Salomon! Bà Vicky! Cậu ấy quay lại rồi kìa!"

Hàng hải sản được một phen dậy sóng khiến Sanji lẫn Gastie để tâm tới. Thậm chí ông ta còn không muốn bán tiếp nữa mà muốn trực tiếp đi đâu đó ngay lặp tức. Sanji tóm tay ông ấy lại.

"Này ông bác, còn cá của tôi?"

Fallon cười cười khó xử gỡ tay cậu ra.

"Cậu lấy bao nhiêu thì lấy đi rồi mai trả sau cũng được giờ tôi phải đi nhanh nếu không thì hỏng hết việc"

"Có chuyện gì náo nhiệt dậy ông chủ?" - Gastie lên tiếng khi nhìn theo dòng người khá đông đang đổ xô về một phía, chỗ neo tàu đánh bắt.

Fallon còn chưa kịp giải thích thì tình hình xung quanh đã có cho hai người kia câu trả lời khi mà từ cổng khu chợ xuất hiện bóng dáng cực kỳ thân thuộc đang vác trên vai thùng hải sản to lớn được mọi người vây quanh lấy.

"Ối cậu Zoro, mấy hôm nay cậu đi đâu dậy?"

Vì khoảng cách khá xa nên có vẻ Zoro không hề nhận ra bản thân đang được nhìn bởi hai người kia. Gastie lặp tức quay đầu qua bên cạnh để thăm dò Sanji, gương mặt phờ phạc ấy đánh rơi mắt ở đầu tảo nào đó khiến Gastie lặp tức nhíu mày.

Zoro đặt thùng hải sản ở chỗ quán bên cạnh rồi nhìn dòng người bao quanh ngày một dày thêm. Anh trả lời cụ bà gần đó đã hỏi trước.

"Cháu bất cẩn mắc mưa rồi nhiễm lạnh vừa mới khỏi nên không thông báo cho mọi người hay"

Bà ấy và một số đại diện lo lắng cho anh ta, Zoro rất kiên nhẫn trả lời từng người một, trông như thể Zoro là con cháu trong nhà của họ. Vô cùng thân thiết.

"Ối, chết dở mất thôi, vừa khỏi bệnh là cháu lại đến đó sao?"

Zoro cười hiền hòa : "Sợ mọi người thất vọng vì đột nhiên cháu biến mất tăm còn gì"

Ai nấy nghe được tim đã tan ra thành vũng nhỏ, bọn họ đã yêu quý càng yêu quý anh thêm. Zoro vò nhẹ mái tóc ngắn củn cởn.

"Mà cháu khỏi rồi nên đừng ai lo lắng nữa, thay vào đó có ai muốn cháu giúp gì không?"

"Giá cả thế nào?" - một ai đó lên tiếng.

"Vẫn như cũ, 1 chuyến đánh bắt chỉ cần cho cháu một thùng như này là được"

Zoro vỗ lên nắp gỗ của chiếc thùng anh ta vừa vác. Hội người ngư dân đều tầm tuổi trung niên, họ sẽ không đánh bắt được nhiều nếu đi một mình, mà nếu thuê thêm thì tiền để chi trả quá đắc đỏ sẽ bán ra không có lời nhưng thuê Zoro thì khác. Một mình anh ta có thể kéo chài rất to, tính tình lại điềm đạm khiêm tốn hòa nhã, với cả đối với mọi người ở làng chài thì một chuyến phụ đánh bắt chỉ đổi lại một thùng hải sản thu được cho chuyến đi hôm đó là vô cùng rẻ bèo.

Ban đầu Zoro thương lượng rất ít được người tin nhưng cũng có một số vì bất đắc dĩ thiếu người nên nhờ Zoro một phen, ai ngờ tiếng lành đồn xa, anh ta chưa hề trở mặt đòi hỏi tiền thù lao gì dù hôm đó thu cá về nhiều hơn ngày thường.

Chưa kể đến Zoro cũng am tường khá khá vùng nước bởi có lẽ đã từng làm hải tặc chu du đây đó nên anh ta biết cách dẫn ngư dân đi săn những bọn cá hiếm và nguyên liệu hải sản cao cấp hơn.

Sanji không hề biết điều anh đang làm do Zoro trước giờ không thích nói nhiều lời, anh ta hành động và anh tin rằng bản thân có thể tạo nên một All Blue cho cậu tại phiên chợ này mà không cần tốn quá nhiều sức lực.

Vì Zoro biết Sanji sẽ rất vui nếu được thỏa sức sáng tạo tại căn bếp cậu xem như mạng sống.

Những bực bội dường như bay sạch sẽ khi biết được mọi chuyện, Sanji chỉ nghĩ đơn giản những thùng hải sản anh đem về đều từ tiền Nami trích ra, nhưng không ngờ còn nhiều ẩn tình đằng sau như dậy, cậu mím môi có chút đau lòng trong khi mắt vẫn dõi đến Zoro, Sanji nhớ về một số kí ức của những ngày anh bị thương khi mang hải sản về, cậu đã nói gì khi đó?

Cậu đã càm ràm anh hậu đậu, chỉ khiêng bao nhiêu đó đồ cũng để bản thân bị thương được. Vậy mà anh chỉ cười và trêu chọc cậu vài câu rồi thôi.

Vành mắt Sanji chực đỏ.

Bước chân muốn đi về phía anh thì bị Gastie giữ lại.

"Cậu Sanji, chúng ta trễ giờ mở quán rồi"

Sanji mãi bận chìm vào cảm xúc đan xen phức tạp nên cứ để mặc Gastie kéo mình, đầu cậu ta ngoáy về nhìn Zoro lần nữa mới thôi, sự chú ý đang đổ dồn toàn bộ cho Zoro nên Sanji không thể thấy gương mặt Gastie đang vô cùng tức tối, hắn tự hỏi tại sao tên đó lại xuất hiện ở đây.

Giữa người dân bao quanh xin một tý thời gian rảnh của mình, Zoro nhấc mắt ra khỏi đám đông để phóng thẳng tầm nhìn tới cái nắm tay từ Gastie đang giữ lấy Sanji. Anh giấu nhẹm sát khí chuẩn bị bộc ra, nuốt ngược cơn nhộn nhạo xuống đáy bụng.

Dựa vào hành động của Gastie đã khiến Zoro chịu tin tưởng hoàn toàn vào Law.

Thậm chí chàng kiếm sĩ nọ còn xuất hiện chút nể phục bác sĩ Trafalgar.

Hồi ức tua chậm về lần đó. Law nói.

"Đừng dùng đầu óc để đối phó với tên gây sự, thay vào đó nên dùng tình cảm để kéo Sanji về tay mình, biến lợi thế cả hai đang quen nhau thành điểm mạnh"

Tại sao Law nói vậy? Vì anh ta cho rằng tên Gastie có thể đắc ý dựa vào sự bênh vực của Sanji.

Phải nói, bác sĩ nhà ta đã nhận ra Gastie muốn để Sanji làm lá chắn cho mình thông qua việc Nami kiểm chứng và kể lại, nên điều cần làm bây giờ là tước đoạt đi tấm khiên đó của hắn và ép buộc hắn phải quay trở lại vạch xuất phát để chính thức đấu công bằng.

Law bấm bút ngồi trong thư phòng giữa bốn bề yên ắng, chiếc ghế được đẩy về khi Law tựa lưng vào, chút sắc sáng rọi đến một nửa gương mặt của anh ta khiến không gian xung quanh người này dường như nguy hiểm hẳn.

Môi Hổ chậm rãi kéo thành vòng cung.

Chuẩn bị bẫy chuột thôi, Law nghĩ.

-----
Thông báo về tuần sau lịch ra chap mới không giống như bây giờ 1 ngày 1chap sẽ ít hẳn (tất nhiên mình sẽ cố gắng ra chap) vì mình làm theo ca và tuần sau xoay theo ca đêm, 9h tối đi làm đến 6h sáng hôm sau về nhà sợ ngủ tới chiều rồi đi làm nữa không có thời gian viết nên mn thông cảm nha.

Hết tuần đó đi lại ca sáng rồi khỏe hơn sẽ lại ngoi chap thường xuyên 👋 chúc mn đừng vì nhớ tui mà buồn thúi ruột nhe! Mãi yêu!!!!

Moamoa!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro