ep 33: Kẻ có IQ nhìn nhau sẽ nhận ra.
Từ khi Gastie đảm nhận vị trí của Sanji tại quán ăn Yummy thì tần suất cả hai đi cùng nhau nhiều lên, tất nhiên vì lý do đơn giản, Sanji phải chỉ bảo Gastie nhiều thứ.
Đồng hồ báo thức kêu vang nhanh được tắt, Sanji trở mình chuẩn bị rời giường thì bị cánh tay ai kia giữ lại, giọng Zoro lè nhè bên tai cậu ta.
"Cho anh ôm chút nữa..."
Sanji hừ mũi : "Em trễ giờ phiên chợ đó đồ ngốc"
"Chỉ 5p" - Zoro thương lượng rồi vùi mặt vào cổ cậu.
Sanji hết cách đành nằm im ở đó để ai kia ôm, thời tiết dần chuyển sang thu nên sáng sớm sẽ có sương mù rất dày làm mọi thứ mang trên mình chút giá lạnh nhất định, trong chăn êm nệm ấm như dậy lại có thêm khối thịt bên cạnh ôm ghì lấy khiến hai mắt Sanji dần híp lại.
Rốt cuộc thì cậu ta ngủ quên, đến lúc bật đầu ngồi dậy thì đã 6h10p sáng, cậu đá chăn nhảy khỏi giường mặc kệ Zoro vì không có chăn mà co ro một góc. Sanji gấp gáp chạy như bay khỏi phòng với bộ dạng hớt hải. Vừa xuống lầu đã thấy Gastie ngồi ở quầy bar mini nhìn ra cửa chính. Cậu cúi người thở gấp.
"Đi thôi, chúng ta quá trễ rồi"
"Ừ" - hắn đứng dậy.
Trước khi ra khỏi quán Sanji còn thắng lại nói một câu : "Nếu anh thấy 5h15 tôi chưa xuất hiện thì cứ lên phòng đập cửa, tôi sợ lại ngủ quên như hôm nay"
Gastie gật đầu rồi mỉm cười.
Cũng may phiên chợ hôm nay vẫn còn đồ ăn, dù chỉ có mấy loại rau củ thông thường và nửa khúc đuôi cá ngừ vây xanh loại lớn, Gastie thầm nghĩ với số lượng khách đông chắc chắn sẽ hết nguyên liệu nhưng hắn đã đánh giá thấp Sanji, khi nhìn đến cá ngừ người ta hay nghĩ đến món cá phi lê đi cùng sốt đặc thù có màu nâu cánh gián tên là Sollogol, nó có vị nước tương được pha ngọt và hậu vị chua nhẹ của giấm táo để tạo điểm nhấn cho cá không được ướp gia vị gì nhưng Sanji biết nắm bắt tình thế việc khách rất đông, cậu ta không chọn món hao tốn nhiều nguyên liệu như dậy, thậm chí cá phi lê đều có thể tìm thấy bất kỳ căn bếp nào ở nhà dân, món Sanji chọn lên thực đơn hôm nay là Sasimi đại dương.
Ở Hamate thì thời tiết giao mùa giữa thu và hè chỉ lạnh vào khoảng sáng sớm và sẽ nóng dần còn có cảm giác hanh khô vào tầm chiều. Lợi dụng việc thời tiết bất thường nên món Sasimi cá này được dịp bùng nổ tại quán, Gastie được phen nể phục toàn tập cái cách Sanji làm chủ cuộc chơi này mà không tốn quá nhiều thời gian hay sức lực vì Sasimi chẳng cần nấu nướng gì.
Nami thu về cả bộn tiền cực kỳ hài lòng khi mà nửa khúc cá cùng rau củ chỉ tốn 566 beri nhưng một phần Sasimi lại đem về 230 beri. Cô nàng càng đếm tiền càng hào hứng như bay lên.
Gastie thắc mắc khi thấy Sanji đã nghỉ tay đang hút thuốc.
"Tại sao lại chọn món lạnh thay gì món nóng để phục vụ khách?"
"Hử? À, do cảm nhận thôi" - Sanji cười rồi khẩy tàn thuốc ra bên ngoài cửa sổ căn bếp.
"Cậu cảm nhận được gì?"
"Anh mới tới nên không để ý chứ ban ngày thì lạnh còn tầm xế chiều lại nóng và hanh khô chết đi được, nếu chỉ phục vụ nước giải khát sẽ không thể kiếm được nhiều tiền đâu, thay vào đó tại sao chúng ta không thử kết hợp giữa món ăn và nước lạnh?"
Gastie được mở mang tầm mắt : "Sasimi làm được điều đó"
Sanji cười : "Chính xác, nấu ăn không phải chỉ nghĩ đến tiền là đủ, anh hãy nghĩ đến cảm giác của thực khách khi nếm được đồ chúng ta nấu"
Gastie gật đầu và ghi nhớ điều này, cùng lúc đó Zoro ôm thùng tôm càng đi ngang cửa sổ, vừa chạm mặt nhau thì hai người họ ngay lặp tức như nhảy vào chiều không gian riêng, Sanji chồm nửa thân trên ra ngoài phát cáu.
"Suýt chút nữa là gây họa rồi đó đầu tảo! Nếu em không nhảy số nhanh thì hôm nay tiểu thư Nami sẽ đá đít hai đứa ra khỏi quán cho coi!"
Zoro bị quát ngang có phần giật mình, anh ta vô tư trả lời lại.
"Anh xin em có 5p, tại ai là con sâu ngủ chứ??"
"Cái gì? Còn Đổ lỗi hả?! Ngày mai đừng có hòng chèo kéo nữa nghe chưa tên ngốc đầu rêu! Cho dù có xin xỏ em cũng mặc xác anh!"
"Hả? Em vô lý, ngủ quên rồi đổ thừa dậy??"
"Tại anh chứ tại ai!"
"Em đá chăn đi mất báo hại anh mất ngủ anh có nói gì em đâu??" - Zoro ngơ ngác.
Sanji hừ mũi : "Trưa nay cho anh ăn cơm trắng với muối mè"
"Ấy đừng bếp trưởng, anh nai lưng ra đem nguyên liệu về cho em mỗi ngày, chí ít cũng nên giơ cao đánh khẽ chứ"
Zoro đặt thùng tôm xuống cho Sanji xem bọn chúng chắc thịt và càng thì to bằng bắp tay lại còn đang sống nhăn răng.
"Anh mới thương lượng được với lão ngư để lấy nó về cho em đây"
Đụng đến nguyên liệu cao cấp khiến mắt Sanji sáng lấp lánh. Cậu ta chộp ngay một con giơ lên khỏi mặt nước, lớp vỏ là màu xanh hải quân đặc thù có thân dài cùng với hai cái càng đầy lực, còn kẹp trong không khí mấy cái trước mắt Sanji. Cậu ta ném bay mọi giận dữ khi nãy.
"Thứ này đắc đỏ đấy, bọn chúng chỉ được tìm thấy ở vùng hải lưu nước sâu mà thôi"
Zoro khoanh tay đắc ý cười : "Anh không hiểu em nói gì nhưng có thích không?"
Sanji ném con tôm trở lại thùng rồi phì cười.
"Ờ, tha cho anh, à mà rau cải tím đã có chưa? Em cần chúng cho món salad"
Bọn họ còn nói chuyện với nhau nữa, Gastie vẫn lặng lẽ dõi đến nụ cười của Sanji dành cho Zoro, nó không phải là bộ dạng chỉ để xã giao hay lịch thiệp mà là sự thoải mái và thân thiết. Khiến người khác nhộn nhạo muốn có được nụ cười đó, là một dạng đố kỵ được che giấu dưới bộ mặt điềm nhiên.
Hắn xoa cằm nghĩ ngợi. Trưa hôm đó quán nghỉ ngơi, chiếc thùng tôm càng nhảy nhót có bóng đen hắt xuống mặt nước.
Người bị ngộ độc lần này là Nami, món mới trước khi bán đều phải để cô nàng thử xem nên bán với giá thế nào, cô ấy chỉ vừa nếm thử chút thịt tôm đã thấy đầu óc choáng váng, sau đó phải nhập viện gấp. Tin tức lan nhanh khắp băng mũ rơm về việc Nami bị ngộ độc thức ăn do chính tay Sanji nấu. Tin này cực kỳ sốc, không phải chỉ sốc với mọi người mà người sốc nặng nhất không ai khác là Sanji. Chưa hề có tiền lệ nào Sanji nấu lại khiến người khác đau bụng chứ đừng nói tới ngộ độc.
Tinh thần cậu ta suy sụp trong tích tắc. Sanji tự hoài nghi bản thân đã hổng kiến thức ở đâu trong khâu chế biến, vì tôm càng này vốn dĩ không hề có độc. Quán tạm đóng cửa vài hôm, tối đó Sanji hút thuốc rất nhiều, cậu cứ nghĩ mãi về quá trình mình nấu món ăn, nguyên liệu không khắc nhau. Lúc nêm nếm cậu ta cũng không có biểu hiện gì lạ, vậy độc bắt đầu từ đâu?
"Cậu vẫn còn đắn đo sao?"
Sanji quay đầu qua đụng mặt Gastie đang tiến vào bếp. Tiếng thở dài thoát vội khỏi thanh quản đi theo làn khói trắng.
"Ừ, thắc mắc rất nhiều thứ, nhưng mà, sao anh chưa ngủ?"
"Vì tôi nghĩ cậu cần ai đó tâm sự"
Sanji thổi nhẹ khói thuốc ra ngoài : "Không hẳn đâu, anh cứ ngủ đi tôi ổn thôi "
"Lúc nhỏ tôi cũng từng bị ngộ độc loại tôm càng này"
Chủ đề này kéo ánh mắt Sanji nhìn qua, Gastie chọn một chỗ thoải mái để ngồi dưới sàn cùng cậu.
"Trong bếp của mẹ tôi lúc nào cũng có cà chua bi, vì bà ấy thích nó, lần ấy mẹ tôi vào thị trấn mua chút đồ, lúc đó tôm càng này đang được bán, vì nó rất đắc đỏ nên bà chỉ mua một con. Khi tôi còn nhỏ rất quậy, lo sợ tôi bị tôm kẹp trúng nên bà đã treo nó song song cùng giàn cà chua bi, chỉ là không ngờ nó ăn mấy quả cà đỏ mọng vì đói. Lúc nấu lên và khi tôi ăn nó, triệu chứng rất giống cô Nami bây giờ, bác sĩ chuẩn đoán tôi không dị ứng hải sản vậy chỉ còn khả năng là do con tôm ấy có độc"
Gastie dừng một chút để nói tiếp : "Mẹ cho rằng không ai đem tôm nguy hiểm đi bán như dậy và bà chợt nhớ con tôm đã ăn mấy trái cà chua, có lẽ đó là lý do khiến tôm chứa độc"
Sanji nhướn nhẹ mày : "Nhưng tôi không hề nấu cùng ..."
"Tôi thấy cậu Zoro đã cho chúng ăn"
"Cái gì?!" - Sanji bật dậy.
Gastie vẫn điềm nhiên : "Nếu không tin tôi, cậu có thể hỏi trực tiếp"
Sắc mặt Sanji rất tệ, là hoang mang lẫn trong đó là thắc mắc.
Ánh trăng rọi vào cửa sổ hắt lên dáng vẻ ngồi ôm chân và mi mục trắng bạch thuần khiết từ Gastie biến lời người này nói có thêm phần tin cậy.
Bây giờ Zoro vẫn đang ở bệnh viện, vì cậu không còn mặt mũi nào gặp Nami nên đã chọn trốn ở đây.
"Blep blep"
Tiếng ốc sên truyền tin vang vọng ở quán. Sanji đến nhận máy. Đầu dây bên kia là giọng quen thuộc.
"Sanji, cậu ổn không dậy?" - Luffy nói.
"Ư-ừ... Tôi ổn, tiểu thư Nami không sao chứ?"
"Tôi gọi để nói cậu đừng lo đây, anh Hổ đã giúp cô ấy tống hết chất độc ra ngoài rồi"
"Vậy sao, tốt quá.."
"Mà. Cậu thật sự ổn không? Nami nói không giận cậu đâu"
"Tôi ổn mà, cảm ơn cậu đã thông báo cho tôi biết"
"Cậu khoan tắt máy, anh Hổ có chuyện muốn nói với cậu"
Lúc chuyển giao người nói kì thực Sanji đã nhẹ thở phào một hơi.
"Cậu chân đen, tôi có chút thắc mắc, loại tôm này rất thích tích trữ chất axit trong người trước khi chuyển hóa nó ra thành hữu cơ, cậu không biết chuyện này sao?"
Sanji vuốt mặt rất nhẹ : "Tôi không có thói quen cho nguyên liệu ăn cái gì trước khi nấu lên cả vì sẽ làm mất hương vị vốn có"
Law đã hiểu nguyên do và anh ta nói : "Xem ra có người làm chuyện này"
Gastie tựa lưng ở gần cửa bếp nhìn đến Sanji vẫn trò chuyện điện thoại ở đó. Law vừa nhắc tới có người nhúng tay thì Sanji lặp tức nổi đóa, cậu ta trầm mặc khó chịu.
"Tên đầu rêu đó có ở gần thì nhờ anh kêu cậu ta mau cắp cái mông về đây giúp tôi"
Law nhìn qua Zoro đang đứng nhìn con ốc sên kế bên nãy giờ, Law hồi âm.
"Chính chủ nghe rõ rồi"
Ốc sên: "Tắt máy"
Zoro cau mày rất chặt, bộ dạng trầm ngâm kì lạ khiến Law chú ý tới nhưng kiếm sĩ nào đó chỉ im lặng rời đi nên anh không hỏi gì.
Hiện giờ hầu như băng mũ rơm đều tập trung ở đây, dù Usop muốn đi nhưng vướng bận đứa nhỏ nên Kaya thay cậu ấy ở bệnh viện, bọn họ đều ở bên trong phòng với Nami chỉ có Law và Luffy bên ngoài để gọi về quán, tính thêm Zoro khi nãy nữa là ba người.
Luffy khoanh tay hừ mũi nhìn bóng dáng Zoro đi, cậu cũng thấy có điểm lạ từ Zoro nhưng không rõ lạ ở đâu. Luffy lầm bầm.
"Thật kì quái..."
Ngay khi Luffy còn đang vặn vẹo cơ mặt cố nặn ra xem điểm nào ở Zoro kì lạ thì cả thân thể bị ôm ngang eo làm cậu giật mình quay qua theo phản xạ đụng mặt ngay Law đưa tay lên môi ra dấu im lặng, Luffy hiểu ngay vội ôm chặt miệng mình gật đầu. Vùng xanh của Room cùng lúc bao phủ cả hai.
Tại quán Yummy, bên ngoài quán, góc khuất.
Cả hai vừa đáp đất Law kéo cậu vào bên trong bụi cây bên ngoài quán, anh ta hài lòng khi từ chỗ này có thể bao quát gần như toàn bộ khung cảnh khi nhìn vào. Luffy ló mắt nhỏ giọng.
"Anh Hổ, bình thường anh hay rình lén lắm hả?"
Cậu hỏi câu này vì trông Law rất chuyên nghiệp. Biết chọn chỗ khuất còn ở trong tối, chưa kể xung quanh là bụi cây với cả là chỗ lý tưởng để nhìn vào quán mà không tốn sức.
Cơ miệng anh hơi méo. Law ậm ờ đổi chủ đề.
"Không phải em cũng muốn xem sao? Anh đang giúp em mà"
Luffy lặp tức bị đánh lạc hướng một cách dễ dàng chỉ bằng câu hỏi ngược, cậu ló mắt khỏi bụi cây.
"Dậy cảm ơn anh nha, tại Zoro lạ lắm"
Law quay mặt nơi khác thầm thở phào, cậu còn hỏi nữa chắc lòi ra tùm lum chuyện anh ta làm hồi đó mất.
Bên trong quán không mở đèn gì nhiều chỉ có chiếc đèn lồng trên bàn được bật mở, chút ánh sáng vàng le lói ấm áp khiến Law và Luffy bị cản trở tầm nhìn không ít. Zoro đẩy cửa bước vào.
Bây giờ không khí trong quán khá ngộp ngạt, xung quanh lại chỉ có đèn bàn hiu hắt càng khiến bầu không gian giống như một buổi tế lễ thần bí. Sanji ngồi ở quầy bar mini hút điếu thuốc trên môi dang dở, cả hai chạm mắt nhau không nói câu nào chỉ dành ra mấy giây để thăm dò đối phương như dậy.
Người lên tiếng trước là Sanji.
"Anh cho tụi tôm ăn cà chua đúng không?"
Zoro không chối bỏ gật đầu, nhưng anh ta đang để ý đến cái bóng đen nữa của người ngoài đang đứng nghe cuộc nói chuyện này ở gần bếp.
Sanji dụi tắt điếu thuốc, cái nhíu mày từ cậu khiến không khí căng thẳng thêm.
"Trước giờ em đã nói không được tùy tiện để nguyên liệu chạm vào thức ăn khác mà, lần trước hết một lần anh để tụi mực nhai sống hành tây khiến tụi nó lăn ra chết một loạt rồi vẫn không rút kinh nghiệm ư?"
Zoro thở dài : "Lần đó anh không cố ý"
Thật sự Zoro không rảnh làm mấy chuyện này, vì nhà kho rất nhỏ còn mấy thùng hải sản lại khá to, muốn để cho nó gọn phải đẩy chúng lại gần những kệ đang để rau củ và cái thùng mực đó vô ý đụng phải, khiến mấy củ hành tây trực tiếp rơi hết xuống thùng, Zoro muốn lôi chúng lên cũng hết cách vì khi vừa chạm mặt nước thì đám hành đã bị lũ mực đói vây chặt lấy ngấu nghiến ngon lành.
Sanji không chấp nhận cái lý do củ khoai này vì trước khi Zoro phụ giúp quán làm gì có loại chuyện này xảy ra, cậu ta nghĩ ra ai kia hậu đậu nên tạo cớ mà thôi.
"Được, anh nói không cố ý lần đó, em xem như anh nói thật, vậy còn lần này? Đám cà chua lại tự nhiên lăn xuống sao?"
Thân là một kiếm sĩ, Zoro không cho phép bản thân trốn tránh trách nhiệm, anh ta thừa nhận mình đã cho bọn chúng ăn.
Sanji vừa nghe anh thừa nhận đã nổi cơn bùng nổ, cậu ta tóm chặt áo Zoro tức đến mức muốn hóa thành ác quỷ.
"Nếu hôm nay Nami có mệnh hệ nào thì anh xứng đáng bị mọi người treo lên giàn, lúc đó em cũng kệ anh"
Zoro im lặng trước cơn giận của Sanji, anh ta định đưa tay xoa đầu cậu thì đã bị ai đó lạnh nhạt đánh bật ra.
"Từ giờ trở đi, anh không cần đến đây giúp nữa, em sẽ nói Nami một tiếng"
Zoro định giữ cậu lại nhưng xem ra Sanji đang rất giận và không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì từ anh ta, cậu đi thẳng một mạch lên lầu bỏ lại Zoro với tâm trạng rối mù chồng chéo suy nghĩ.
Luffy bên ngoài muốn nhổm dậy liền bị Law giữ lại.
"Anh đừng cản em!"
"Đừng...cứ xem trước đã"
"Nhưng nhưng! Rõ ràng cái tên đó!"
"Không cần vội, để xem Zoro làm gì"
Luffy hậm hực ngồi xuống trở lại với hai má phồng một cục. Chỉ mới cách đó mấy phút thôi, ngay khi hai người kia cãi nhau thì Law lẫn Luffy đều thấy rõ mồn một tên tóc trắng Gastie đang cười.
Ngay cả kẻ vô tri như Luffy còn nhận ra được Gastie không có ý tốt chứ đừng nói đến Law.
Khung cảnh quán im ắng trở lại, kéo dài không quá lâu trước khi Zoro cười rất khẽ đầy trào phúng, anh ta lườm đến cái bóng.
"Đó là ý đồ của anh sao?"
Gastie không nói gì cả, Zoro lại tự độc thoại khi hướng mắt tới hắn, toàn thân anh ta lặng lẽ tỏa ra luồng sát ý nhưng xem ra Gastie không mảy may sợ hãi chút nào và hắn bước thật chậm rãi ra chỗ có ánh sáng.
Zoro lẫn hai người kia đều có biểu hiện giống nhau, đó là bất ngờ.
Gastie cười, nụ cười này mang đậm ý hài lòng trước kết quả bản thân vẽ ra nhưng vẫn vô tư đáp lại.
"Cậu nói gì tôi không hiểu"
Zoro lặp tức nhíu mày rất chặt, chính Gastie đã đến và nói với Zoro về việc Sanji nhờ anh ta cho lũ tôm ăn cà chua để một lát cậu ấy dễ chế biến, lợi dụng Zoro không thông hiểu về đồ ăn nên đã lừa anh vào tròng một cách trót lọt, bối cảnh bây giờ không khác gì thiên thần và ác quỷ đang đấu với nhau, tông giọng từ Zoro không mấy thiện chí lắm.
"Muốn gì?"
Gastie thôi cười, hắn thản nhiên khoanh tay lại nghiêng đầu nhìn Zoro như thể trông anh rất đáng thương.
"Tôi muốn em ấy"
Chọc đúng máu điên của Zoro, chỉ chớp mắt đã thấy thanh kiếm nhuốm đen huyền đặt ở cổ hắn, Gastie dường như không biết sợ là gì, chỉ chậm rãi kéo nụ cười ranh ma của mình lên nhìn ngắm con mồi trước mặt đang mất kiểm soát.
"Có lẽ tôi đánh giá cậu hơi sớm, còn nghĩ đệ nhất kiếm sĩ sẽ thế nào hóa ra chỉ là một kẻ sơ hở là giết người, nếu cậu ra tay với tôi thì Sanji sẽ nghĩ gì?"
Zoro thoáng dao động, điều này cho thấy Gastie đang làm chủ tình hình. Hắn ta rút chiếc khăn mùi soa từ túi áo rồi phủ lên bàn tay để đẩy thanh kiếm khỏi vai.
"Hãy nghe theo lời em ấy đi, Zoro, đừng bước vào quán này lần nào nữa"
Bản thân Zoro cũng chỉ mới biết yêu lần đầu, đối với anh ta thì Sanji là điểm yếu chí tử của mình, nếm qua được vị ngọt chúng ta rất dễ sụp đổ nếu ăn phải vị đắng và câu nói này đúng với tình thế của anh ta bây giờ.
Vết thương từ câu nói của Sanji đang dần xé toạt trái tim ra làm nhiều mảnh, cơn đau này không phải như vết thương ngoài da, thậm chí còn khó chịu hơn bọn chúng gấp mấy lần.
Trên chiến trường thì không cần cảm xúc, điều đó làm cho anh ta bất bại nhưng trò chơi tình ái này không phải có cái đầu lạnh là đủ. Zoro trước giờ chưa từng sử dụng trái tim lại đắc ý quá sớm khi Sanji là người ngỏ lời thích mình trước làm anh ta có phần ỷ lại cậu sẽ không vì điều gì mà đẩy anh ra xa.
Chính vì điều đó khiến Zoro thua cuộc, thanh kiếm nắm trong tay buông thõng chơi vơi bên hông đùi. Hệt như anh ta đang rơi xuống đáy vực.
Gastie quay người bỏ đi, còn cảm thấy Zoro thật tội nghiệp.
"Tôi sẽ nói cho em ấy biết sự thật "
Dường như câu này của Zoro cũng trong dự liệu của Gastie, hắn không quay người lại mà chỉ phì cười thành lời.
"Cứ tự nhiên, tôi không nghĩ cách đó hữu hiệu cho lắm, vậy nha, ngủ ngon, chàng kiếm sĩ"
Law lẫn Luffy như trải qua đợt lênh đênh trên thuyền khi có sóng, cảm xúc của cả hai lên xuống thất thường không có điểm kết.
Luffy tức đến độ ngoạm lấy lá cây khiến Law vội can lại, anh ta nắm tay cậu lôi đi xa khỏi quán.
"Thả em ra! Em phải cho tên khốn kia một trận!"
"Đừng nháo nữa đi về với anh"
"Aa! Tên khốn người kỳ lân đó! Zoro tại sao lại không thẻo hắn vài đường chớ??"
Law vội bịt miệng cậu vì tiếng Luffy đã quá ồn, Law suỵt nhẹ đối mắt cùng cậu.
"Chuyện này trước mắt cứ để hai người họ tự giải quyết, em xông vào chỉ gây thêm rắc rối cho Zoro"
Luffy tròn mắt tức anh ách vùng môi khỏi tay Law.
"Tên kỳ lân đó dám dùng Sanji để đe dọa, chơi bẩn! Nhưng Zoro đâu phải dạng người dễ nhượng bộ như dậy??"
"Đó là mấu chốt, chúng ta không hiểu rõ hết câu chuyện, cho nên về nhà trước"
Hai má cậu căng lên tức tức hệt như đứa nhỏ vòi vĩnh bất thành, Luffy cuối cùng cũng để Law kéo về nhưng đầu cậu ta có ngoáy lại nhìn Zoro lần nữa bên trong quán, anh ta vẫn giữ tư thế đứng bất động ấy như trời trồng làm Luffy hừ mũi ghi thù Gastie
Riêng Law không đến mức độ ngạc nhiên mấy vì khi lần đầu Law đụng mặt Gastie ở bữa tiệc thì anh ta đã nhận ra ngay kẻ này không phải tên ngốc đơn thuần.
Dựa vào một hành động duy nhất ở hôm đó.
Hắn ta chọn đứng ngoài cuộc để nhìn bao quát tổng thể. Cách thức này rất giống Law.
Tĩnh lặng và chờ đợi.
Đó là tập tính săn mồi của bất kỳ mãnh thú nào.
Nó cho phép bản thân kiểm soát thế trận và phán đoán tình hình cục diện, cho hắn toàn bộ dữ liệu thông tin của từng người chỉ cần thông qua những hành động của họ tại hôm đó.
Lúc Law chạm mắt hắn thì Gastie không hề có biểu hiện gì chột dạ như bị phát hiện. Hắn điềm nhiên đối mắt cùng anh ta cho tới khi Law thấy nhàm chán rồi rảo mắt nơi khác.
Nếu không có chuyện này xảy ra thì chắc hẳn Law cũng bị kẻ này đánh lừa, hắn giấu vẻ nguy hiểm rất giỏi sau vẻ bề ngoài thánh thiện như thiên sứ.
Law nhìn qua Luffy rồi giấu nhẹm tiếng thở phào vào đáy bụng, nếu hắn ta nhắm đến cậu thì chắc chắn Law không bình tĩnh như Zoro đâu.
Có khi đã cắt hắn thành thịt bằm ngay lúc đó rồi.
"Anh nhìn gì dợ?" - Luffy chớp mắt khi Law cứ trừng mắt vào mình.
"À không, không có gì"
Ngập ngừng giây lát, Law sít nhẹ răng mang vẻ bồn chồn cùng cái nheo mắt thăm dò sang Luffy đang ôm cục cơm bông trên giường.
"Nếu... Có người muốn chia rẽ thì em sẽ...có biểu hiện gì?"
Cậu nghiêng đầu tựa vào cục cơm bông còn lúc lắc người như con lật đật.
"Không hiểu. Anh nói rõ chút đi"
Law cố lựa lại ngôn từ : "Là một dạng muốn chen vào giữa và cướp anh đi chẳng hạn"
Mấy giây im lặng từ Luffy khiến Law căng thẳng theo. Dù anh ta không mong chờ gì lắm. Luffy đột nhiên ngừng trạng thái lúc lắc lại. Cậu nhướn mày.
"Anh cho người ta bắt đi hả?"
"Tất nhiên là không!" - Law suýt quíu lưỡi.
"Thế thì tốt rồi shishi ~"
Anh ta cười bất lực. Thôi thì xem như em ấy cũng để tâm đến lời mình nói, Law nghĩ.
"Anh Hổ ~" - Luffy nhích người tới gần anh rồi chồm nửa thân gác lên đùi Law.
"Hửm?" - Law giở tay để cậu chui qua.
"Vậy nếu đổi ngược lại? Anh sẽ có biểu hiện gì?"
Câu từ mùi mẫn khó nói nhất trần đời, Luffy hỏi thì anh ta đã có hàng đống câu trả lời trong đầu nhưng khi đối diện với gương mặt mong chờ đầy đáng yêu của cậu thì não anh ta đình chỉ hẳn. Cuối cùng Law không trả lời mà bóp nhẹ hai má cậu rồi cúi thấp đặt lên trán ai đó nụ hôn.
Luffy không hiểu mô tê gì hết.
"Muốn bắt em đi thì bước qua xác anh trước"
Cậu không thấy được biểu cảm hiện tại của Law vì anh đang ôm cậu vào lòng nhưng câu nói này chọc cho cậu bật cười.
Riêng về sức mạnh trái Ope Ope thôi đã đủ khiến Law nguy hiểm rồi chứ đừng nói đến IQ cao ngất anh đang sở hữu.
Luffy vòng tay ôm dính ngược lại rồi dụi vào vòm ngực vững chãi chỉ "ừm" rất khẽ. Nhịp tim của cậu nằm trong cơ thể anh đang đập, Luffy thích âm thanh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro