Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 32 : Gastie, sự hiểu lầm tai vạ.


(Ảnh minh họa : nguồn Pinterest )

Sáng ngày hôm sau. Căn nhà giữa chân trời.

Chút ánh sáng rọi lên mặt Law đến từ khe hở giữa hai tấm rèm, anh nhíu mi mở mắt thật chậm rãi khi đầu óc còn chếch choáng chút men say, Law quay sang gương mặt đang gối đầu lên cánh tay anh ngủ ngon lành của cậu rồi đỡ trán dường như tỉnh táo hẳn. Chỉ mới vừa ngủ có một lát đã phải thức dậy. Law vuốt mặt mang vẻ biếng nhác, sau cùng cũng phải rời giường một cách nhẹ nhàng nhất để không đánh thức cậu.

Law nghĩ nên pha chút cà phê.

Chiếc đồng hồ tích tắt trôi từng giây được treo trên bức tường, Law khoanh tay tựa thắt lưng vào quầy bếp rồi nhìn thời gian trôi qua trong vô vị. Anh ta nghĩ chắc hẳn Luffy sẽ tỉnh lại với trạng thái không nhớ gì cả, dù nghĩ tới làm Law có phần hụt hẫng nhưng chung quy lại vẫn phải xem nó là tai nạn nếu thật sự cậu đã quên hết.

Âm thanh nhỏ giọt từ phin cà phê đằng sau nghe thật não nề.

Cách vài phút sau. Luffy trở mình ngáp dài rồi lọ mọ ra khỏi phòng, chiếc bụng đói réo inh ỏi nhìn tủ lạnh chỉ có nguyên liệu chưa chế biến, cậu lấy chai nước ra rồi ngửa cổ tu ừng ực, chiếc áo trên người cậu là của Law. Nó dài phủ tới nửa đùi nhưng vẫn không che hết được dấu vết hoan ái còn sót lại tối qua. Law ra khỏi phòng vệ sinh với trên tay là chiếc bàn chải đánh răng cùng đôi mắt lim dim do thiếu ngủ.

Anh ta mang chiếc quần dài cùng màu áo của Luffy, trên cơ thể cũng xuất hiện nhiều đường cào sau lưng như vừa đánh trận mới về. Cả hai chạm mắt nhau khi đi qua, vài giây sau Luffy liền cong khóe mi cười, bộ dạng đang uống nước dang dở còn chảy một ít xuống cổ khiến Law thấy cả một bầu trời ngượng ngùng ậm ờ không biết giấu mặt đi đâu hay nói gì.

Law đấu tranh tư tưởng chí ít ăn thịt người ta cũng nên mở miệng nói vài lời, nhưng nói cái gì? Bình thường người khác sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ chào nhau rồi chúc mừng năm mới?

"Anh Hổ ~ tối qua tuyệt thật ~"

Không đợi anh ta nghĩ nữa thì kẻ bị ăn đã lên tiếng, trước gương mặt hồ hởi là thân thể cậu chồm qua cánh cửa tủ để nhìn đến anh, Law bất động nhìn cậu nhưng thâm tâm gào thét đang sụp xuống đập sàn ầm ầm, anh giấu đi cảm xúc sẽ thất thố, da mặt Luffy là cao su làm gì biết xấu hổ chứ. Anh nặn ra nụ cười tự xem nó là tự nhiên nhất.

"Ư-ừ...cậu cũng dậy"

Cái gì mà cậu cũng dậy??!! Law buột miệng nói xong rồi tự mắng mình xối xả. Chẳng ai khen anh ta tuyệt vời hết, biết đâu Luffy chỉ đang đề cập đến bữa tiệc rượu thì sao!

Luffy tròn mắt rồi cười khì khì : "Ờ ~ anh Hổ cũng tuyệt nữa ~"

Law đỡ mặt, biết ngay mà, giờ thì đội chục cái quần vẫn chưa hết nhục, chỉ có mình anh mong chờ thôi sao? Law nghĩ, có chút giật mình. Law nhìn xuống ai kia ôm dính lấy, Luffy tích cực dụi đầu vào vòm ngực trần của anh.

"Anh ơi đói rồi ~"

"Ư-ừ...đợi tôi một lát"

"Không xưng anh nữa hả?"

Law bất giác câm nín, Luffy rất vô tư chọt ngoáy thêm sự ngượng ngùng anh đang mang.

"Trước giờ cứ nghĩ anh Hổ khó gần nên cứ xưng cậu tôi, nhưng hôm qua đã gần nhau lắm rồi mà nên từ giờ gọi anh em đi ~ "

Đối với quan niệm của Luffy thì xưng hô anh- em cho thấy cả hai đã rất thân thiết. Law không hiểu ý này của cậu mà hiểu theo mặt chữ nên anh ta bấn loạn trong giây lát. Luffy còn vô tư hồn nhiên cười và lúc lắc cái đầu qua lại.

"Anh ơi anh à ~ sáng nay có thịt không?"

Dễ thương quá, thâm tâm Law gào rú.

"C-có, nhưng cậu...ờ không, e-em muốn ăn gì?"

"Thịt ba chỉ xông khói cuộn cơm cùng khoai tây nghiền!" - mắt Luffy sáng rực.

Law ngẫm nghĩ rồi giở cửa tủ ra một chút để nhìn. Xem ra nhà không có đủ nguyên liệu.

"Để một lát anh đi mua"

"Hả? Đi đâu?"

"Là chợ sớm"

"Em đi nữa!!" - Luffy nhảy nhót lung tung khiến Law thấy lạ cứ nhìn mãi.

Hôm qua kịch liệt đến sáng nhưng nhìn cậu không có chút đau đớn nào, Law liền tự lý giải cơ thể Luffy dẻo dai, anh ta đã lo nghĩ quá nhiều rồi.

"Chợ sớm! Chợ sớm! Đi chợ sớm!" - Luffy tung tăng vào nhà vệ sinh trong khi vẫn còn đang mang dấu vết mờ ám rải khắp cơ thể. Nào là bên đùi, ở cổ, cánh tay.

Đôi mắt xám xanh đục màu dõi theo bóng dáng cậu đi rửa mặt, ly cà phê còn nóng hổi tỏa khói trước mặt khi Law kề nó đến gần, anh ta cứ bận nhìn Luffy, dõi đến dấu hôn đậm màu ở sóng cổ của cậu chi chít tới cổ tay đang giơ lên khi rửa mặt, mắt anh ta hệt máy quét nhìn chằm chằm đến lớp áo rộng thùng thình cậu đang mang, bên dưới lớp áo đó chắc chắn có nhiều dấu khác ở bên ngực, có cả dấu cắn...Lia mắt xuống một chút, Law căng thẳng khi thấy đùi non của cậu còn dính nhớp nháp thứ màu trắng đục như sữa, tiếp đó lại là dấu hôn và dấu cắn chồng chéo lên nhau, anh ta thoáng run tay nên hớp một ngụm cà phê vội nhả ra vì nóng, cái nóng bỏng cháy lưỡi đốt lên luôn hai chóp tai đỏ bừng của anh ta.

Law bấn loạn, tự mắng mình lần nữa không bằng cầm thú. Nhìn cứ như thể nếu nuốt được người ta vào bụng thì đến xương của cậu cũng không còn!

Anh ta mở tủ lấy đá ném vào ly cà phê đầy ụ làm nó lạnh ngắt liền ngay tức khắc, Law nghĩ nên giữ cái đầu lạnh từ bây giờ, nếu không người ngoài sẽ đánh giá anh là con Hổ đáng thương bị bỏ đói lâu ngày nên hóa điên.

~~~~

Còn 4 tiếng nữa nhà hàng Yummy mở cửa thì Gastie được Sanji dẫn đi xem khu chợ sớm, nơi đó sẽ bán hải sản tươi vừa được đánh bắt lên và các loại rau tự người dân trồng đem bán.

Sanji phì phèo chút thuốc lá trên môi.

"Mặc dù chúng không có nhãn mác như ở siêu thị nhưng xét về độ tươi sống thì hơn xa, nhà hàng chúng ta không dùng thực phẩm đã cũ, mỗi ngày anh đều phải đến đây để mua chúng rồi sau đó sẽ có người mang về thay anh sau, à còn nữa, phiên chợ này chỉ mở có hai tiếng vào 5h đến 7h đáng thôi, đừng đến quá trễ sẽ không còn đồ ngon nữa"

Gastie đảo mắt một vòng hai bên quầy, dù là chợ tự túc nhưng mà rất sạch sẽ và có trật tự, bên tay phải hắn ta là quầy rau củ và trái cây, bên tay trái là hải sản và cá thịt, hầu như đều đầy đủ cả, còn có những con vật trông hình thù rất lạ nữa.

"Thực đơn sẽ do anh quyết định, chợ bán món gì chúng ta bán món đó ngày hôm ấy"

Sanji vừa dứt lời liền chú ý đến vài con cua Gigi ở gần đó, chúng còn sống và đập càng ầm ầm vào cái lồng kính dày trong bể. Cậu liền ghé vào.

"Ông chủ, hôm nay cua bán thế nào?"

"120 beri một con, dạo này khó bắt bọn chúng hơn nên giá có phần cao"

Gastie bước đến nhìn con cua : "Loài này thịt rất mềm lại không tanh rất thích hợp làm bánh bao nhân cua hoặc mì cắt"

Sanji có phần hứng thú tán đồng: "Anh am tường cũng khá đấy, gạch của chúng hòa với vị trứng muối sẽ ra loại sốt Gemi, có thể ăn kèm với bánh mì nướng bơ đi kèm món chính bít tết"

Gastie như tiếp thêm kiến thức mới: "Còn có thể ăn như dậy sao?"

Sanji ngẫm giây lát rồi giơ tay về phía chủ sạp

" Ông chủ cho tôi hai con đi"

Gastie thắc mắc : "Chỉ hai con làm sao đủ cho thực đơn một ngày với số lượng thực khách đông chứ?"

Sanji bật cười : "Tôi mua về chế biến cho anh ăn thử"

Gastie chưng hửng nhìn Sanji xách bịch cua nặng gần 20kg.

"Là đầu bếp, món ăn không được phép đặt ra giới hạn, anh không chỉ biết nấu ngon mà phải biến trí tưởng tượng của mình thành điểm mạnh, đi thôi, tôi cần mua thêm chút cải xoăn"

Chỉ thấy Gastie nở nụ cười, mi mắt màu trắng bạch thoáng run nhẹ trong gió cùng làn da như sứ, Sanji nghĩ anh chàng này dễ làm tâm điểm thật đấy, vì nãy giờ ai cũng nhìn hai người.

Lúc về tới Yummy thì vẫn còn một tiếng nữa, bao nhiêu đó đã đủ cho cho Sanji nấu xong hai món, một bên là Salad hoàng kim, trọng tâm thuộc về thịt cua Gigi cùng cá hồi thái cục vuông vức và sốt Gemi màu vàng óng ánh rưới lên trên. Gastie chưa nếm thử nhưng đã bị ngoại hình thu hút trước.

Hắn ăn một miếng với rau cải xoăn liền cảm nhận vị béo mặn hòa với rau và thịt cua rất đặc biệt, có thêm cá hồi tăng độ tươi cho tô salad khiến nó đạt điểm tuyệt đối không chê vào đâu được.

"Ngon thật ..." - Gastie nhìn tô salad chằm chằm.

Sanji lau tay vào khăn đặt gần đó : "Vì Gigi rất đắc đỏ cho nên tiểu thư Nami của chúng ta không đề xuất nó vào menu của quán, chỉ để nấu cho người trong nhà thì hợp lý hơn kinh doanh"

Gastie lấy mẩu bánh mì đã nướng qua bơ tỏi và chấm cùng sốt có màu cam vàng rồi cho vào miệng, sự giòn tan thơm lừng mùi bơ và chút rau mùi dậy sóng cùng vị tỏi và vị mặn của trứng muối, độ béo và dinh dưỡng đến từ gạch cua như bỗ trợ thêm cho lát bánh mì không mấy gì đặc sắc, Gastie nếm vị ngon đến ngẩn người tại chỗ.

Trần đời này có thứ mỹ vị như dậy sao...

"Hôm nay ăn gì dậy bếp trưởng"

Là giọng trầm khác, Gastie quay sang bắt gặp người đàn ông có mái tóc xanh rêu đặc trưng đang đứng đằng sau Sanji và gác cằm lên vai cậu ấy, tình thế rất mờ ám. Gastie chợt nhớ ra ngay người này là ai ở bữa tiệc nọ, đệ nhất kiếm sĩ một thời, Roronoa Zoro.

Gastie lùi về để nhìn bao quát khung cảnh trước mặt, dường như hai người họ đang chìm vào thế giới riêng, không hề bận tâm ai còn ở đó.

"Em vừa làm món mới, thử chút đi"

Sanji múc một chút sốt Gemi đưa tới miệng Zoro đang kê bên vai, anh ta cũng phối hợp há ra ngậm lấy cái muỗng.

"Hưm ~ ngon đấy, có dư không?"

"Tất nhiên phải dư để cho tiểu thư Nami một phần rồi anh nữa"

Zoro cong môi cười : "Em là tốt nhất đó Bếp trưởng"

Sanji xì một tiếng phì cười : "Khỏi nịnh bợ em, cảm ơn"

"Sao dậy, anh đang khen thật lòng"

"Lòng mề anh ra sao tự anh rõ nhất, đi làm việc đi một lát em mang ra cho ăn"

Gastie khoanh tay nhìn tới Sanji đang cười, hai người họ rất tự nhiên nói qua lại vài câu mới thấy Zoro trở lại nhà kho. Cậu quay sang Gastie.

"Anh nếm sao rồi? Thấy ngon không?"

Hắn gật đầu, Sanji lại tiếp tục luyên thuyên về những gia vị có trong sốt và cách thức chế biến ra thành phẩm, hắn ta vẫn nghe nhưng ánh mắt đổ về hướng Zoro đang khiên mấy thùng gỗ to đi ngang cửa sổ căn bếp.

"...phần này phải đun nhẹ trên bếp đừng để sôi, anh hiểu hết chưa?"

Sanji vừa quay qua thì Gastie liền gật đầu và mỉm cười.

"Tôi sẽ cố ghi nhớ chúng nhưng nếu có quên vẫn phải phiền bếp trưởng chỉ bảo"

"Thật ra cũng không cần nhớ mấy món này, chủ yếu menu quán đều do anh quyết định nên nấu hết mình là được"

Gastie có chiều cao ngang tầm với Zoro, phải nói nhỉnh hơn Sanji hai đốt ngón tay nên từ trên nhìn tầm thấp xuống sẽ để ý thấy dấu hôn sau cổ áo sơ mi đang thắt chỉnh chu, màu đỏ ẩn hiện trên xương quai xanh nổi bật trên nước da trắng. Gastie trầm tư, hắn tự hiểu ra mọi chuyện mà không cần ai giải thích.

Sanji để tóc dài còn cột phía sau đầu, trông người này thu hút đến kì lạ mỗi khi tỏ ra nghiêm túc. Gastie cứ nhìn cậu chằm chằm.

Vì gần đến giờ mở quán nên Sanji phải ra phía sau để lựa hải sản và để Gastie tự mình nghiền ngẫm mấy gia vị chất trong tủ, hắn để tâm đến chiếc muỗng ban nãy Sanji cầm để múc sốt đút Zoro hơn, hắn tiến đến chạm vào nó rồi cầm lên, dù chẳng có gì trên đó nhưng vẫn đưa vào miệng nếm vị, Gastie nhếch môi cười, mi mục trắng bạch thoáng run rinh, hắn ta đang nghĩ một vài thứ.

~~~

Sau nhiều ngày thất tình thì Mihante vẫn quyết định quay trở lại vì lời nói sẽ giúp Law, nhưng trạm xá không có ai khiến cậu thấy kì quái, lần theo trí nhớ để tới được nhà Law, Mihante nhấn chuông cửa.

Law vừa nướng mấy củ khoai trong lò chưa kịp lấy đã tắt bếp rồi đi ra nhìn bằng lỗ quan sát.

Anh ta mở cửa khi xác định được là ai.

"Anh..." - Mihante lại bồi hồi như khi lần đầu gặp Law.

"Tìm tôi có chuyện gì?"

"À..em chỉ muốn nói trạm xá đóng cửa nên em ..."

Law nhíu mày : "Tôi tưởng cậu từ bỏ việc học y rồi?"

"Phải..nhưng bố bảo em theo anh học cũng tốt nên.."

"Nên quay lại?"

Luffy vừa ra khỏi phòng đã nghe được đúng lúc Law bảo quay lại, cậu lập lò nhìn ra hướng cửa đã bị Law chắn mất không biết anh đang nói với ai.

"Em xin lỗi vì tự tiện...nhưng anh có thể cho em cơ hội nữa được không??"

Luffy dỏng tai lên. Law không đáp vội, anh ta dường như đang suy nghĩ. Luffy rón rén đến gần hơn sau vách để nghe.

"Nếu tôi nói không?"

Mihante giật bắn vội vã nắm lấy cánh tay Law.

"Em xin hứa từ nay không dậy nữa, em biết mình sai rồi"

Đứng từ góc độ này Luffy dễ dàng thấy được gương mặt Mihante, cậu lặp tức để tâm ngay đến chỗ nắm lấy Law từ nhóc ta, Luffy sầm mặt.

"Thôi được, niệm tình bố cậu, ngày mai quay về trạm xá đi"

Nhóc ấy liền nở nụ cười sáng bừng lặp tức cúi đầu liên tục : "Em cảm ơn anh!"

Sau khi tiễn khách thì Law thở dài rồi kéo cửa lại. Anh cảm thấy vô cùng phiền toái với hai bố con nhà này. Law lại tiếp tục chuyên tâm vào mấy củ khoai hơn không để ý tới Luffy đang đứng tựa lưng ở bức tường đằng sau dõi tới mình nãy giờ.

Dựa vào những hình ảnh trước đó Mihante và Law gặp nhau kéo thêm tình cảnh tay nắm tay ban nãy đã đưa Luffy đến kết luận hai người có mối quan hệ gì đó. Cậu không nghĩ gì nhiều chỉ là cảm xúc sôi sục ở tim khiến tâm tình khó chịu.

Chút sát ý đâu đó lướt qua khiến Law rợn sóng lưng quay người lại, đụng ngay thân ảnh ai kia tựa lưng vào tường nhưng mặt thì dõi đến cửa chính.

Thở phào, cứ tưởng có kẻ nào.

"Luffy?"

Cậu ta chẳng quay mặt lại nhìn. Law thấy lạ nên vòng qua bàn ăn để tiến tới gần còn nhìn theo hướng cậu đang nhìn.

"Em sao dậy?"

Mi mắt vốn đáng yêu bây giờ trở nên ngầu hẳn còn mang tia nhìn xa cách lườm sang anh, đầu Law nhảy số ngay có chuyện gì diễn ra.

"Em đứng đây từ khi nào?"

"Nãy giờ" - Cậu trầm giọng.

Thâm tâm anh ta đã có đáp án.

"Đó là con trai ngài thị trưởng, cậu ta đến xin anh cho phép quay lại trạm xá"

Luffy hừ nhẹ mũi : "Ờ"

"Vốn dĩ nên đến trạm xá nhưng đám Bepo còn chưa tỉnh rượu nên anh cho đóng cửa đến trưa, chắc cậu ta qua đó không thấy mở nên tới đây"

Law cảm nhận chút sát ý bay biến đi ít nhiều, cầu vai của cậu cũng hạ xuống thôi căng cứng như khi nãy. Anh ta thầm thở phào buông xuống phòng bị

"Anh Hổ, em để ý anh rất thích mấy thứ đáng yêu"

Luffy lại cười nên Law cứ tưởng mọi chuyện êm xuôi rồi nên gật đầu nhưng vội thắng gấp khi câu hỏi này mang tính chiều sâu. Chỉ là Luffy không hề có biểu hiện gì khác lạ nữa nên Law chẳng dám nói thêm. Bữa ăn mang không khí có phần căng thẳng khi Luffy chỉ ăn rất chậm, Law chần chừ cuối cùng cũng quyết định mở miệng.

"Đồ ăn không ngon hửm?"

"Không, nó ngon nhưng tự dưng em thấy no thôi"

Luffy cắm nĩa vào miếng thịt ba chỉ rồi chống cằm nhìn nó.

"Có ăn nữa cũng không đáng yêu bằng người ta nên em đang cố suy nghĩ, dù chẳng nghĩ được cách gì"

Law câm nín, nhưng rồi anh ta cười rất gian.

"Em cảm thấy nhóc đó đáng yêu hơn em?"

"Ờ ~ sự thật mà"

"Em nhìn chỗ nào lại nghĩ vậy?"

"Thì mắt, mũi, miệng, cả thân hình nhỏ nhắn, da trắng còn có tính tình hoạt bát"

Luffy không nhìn Law mà chỉ chăm chăm nói đến những gì bản thân cảm thấy, hình ảnh Mihante chạy đến bên cạnh Law một lần nữa tua về hồi ức lần đó. Luffy cực kỳ thấy khó chịu dù rằng cậu không hiểu tại sao.

"Em đang nói em đó à?"

Luffy quay ngoắc đầu sang đụng mặt Law kề đến gần, anh còn mang ý cười khắc họa trong đáy mắt, ngón tay Law chạm đến mũi cậu khiến Luffy hơi giật mình hệt như chạm vào mũi mèo con khiến nó lùi đầu về.

"Mắt, mũi, miệng" - Law nói, hành động vòng qua eo cậu ôm ghì lấy chỉ bằng một tay - "Thân hình nhỏ nhắn"

Nụ hôn phớt lên gò má Luffy ngay lặp tức biến nó thành màu nụ hồng. Giọng Law vẫn tiếp tục điềm đạm đầy trêu ghẹo.

"Da trắng còn có..."

Anh nhấc cả người cậu khỏi ghế và trực tiếp để cậu ngồi trên bàn, hai chân cường ngạnh bị anh giữ đầu gối kéo ra hai phía để thân chen vào giữa, Luffy như rùa rụt cổ về theo phản xạ khi gương mặt anh áp tới khiến trọng tâm như đổ dồn về sau suýt té phải chống tay xuống bàn làm điểm tựa. Law rất phấn khích, dựa vào mấy lời của cậu cho anh biết ai đó đang trải qua cảm xúc như : ghen.

"Còn có tính tình hoạt bát"

"Cái nào em cũng có hết mà, Luffy"

"Nhưng người ta đẹp hơn em nha" - Luffy cãi bướng.

"Anh không quan tâm"

Luffy bị cưỡng hôn tới. Sự yêu thích cậu dâng lên đến đỉnh điểm khiến Law to gan hơn. Sau khi bước chân vào vườn địa đàng một lần thì Luffy rất thích lại được khám phá lần nữa, cậu chới với ôm lấy cổ Law vì sợ ngã, bị ép cử động đầu theo cái hôn có phần độc chiếm này. Law buông môi cậu ra, Luffy thở dốc với chiếc lưỡi nhỏ nhắn nhè bên ngoài dường như tê rần, chút tơ bạc mờ ảo giữa cả hai và hai chóp tai đỏ lựng của cậu như khơi mào con thú trong người anh ta làm Law lùi vội người ra.

Luffy khó hiểu ngang nhìn anh đi như bay vào phòng tắm sau khi để lại câu nhắc nhở cậu ăn đi không đồ ăn sẽ nguội.

Cậu ôm tim đập thình thịch của mình, sau cùng cong mắt cười vui vẻ trở lại còn đung đưa chân rất khẽ.

Tim được đong đầy lại rồi, không còn cảm giác kiểu vơi một nửa như ban nãy, Luffy có năng lượng lại ngồi xuống bàn chén sạch mấy thức ăn ở đó. Cậu nghĩ Law rất giỏi, bệnh nào cũng chữa được hết !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro