Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 29 : Cuộc nói chuyện gây cấn. Law bất lực.

Chúng ta liệu thắc mắc, Luffy và Law sẽ đi được bao xa không?

Bởi vì trong tình yêu, cần nhiều hơn sự cố gắng của một người.

Luffy vừa về nhà liền có cảm giác ở đây có nội tình. Vì khi đặt chân đến phòng khách đã thấy Dragon và Sabo mỗi người ngồi một nơi ở ghế còn có vẻ căng thẳng.

"Luffy" - Sabo trông thấy cậu.

"Shi shi ~ em về rồi"

"Tối qua em đi đâu dậy?" - anh chàng có phần lo lắng.

"Hả? Em có gọi về mà???"

"Có sao?" - Sabo nhướn mi.

"Kì dậy ta..."

Luffy chiêm nghiệm lại rốt cuộc đã làm sai đoạn nào thì Dragon lên tiếng. Có lẽ đây là lần đầu ông ấy nói chuyện với Luffy một cách trực tiếp như dậy.

"Ta nghe nói bác sĩ Trafalgar đang trực tiếp điều trị bệnh cho con. Đó là sự thật sao?"

Cậu thôi cười, ánh mắt nhìn tới Dragon vẫn đang ngồi tựa lưng vào ghế với cái đầu ngửa lên trần nhà được che đi bởi quyển sách, còn hai tay ông ta khoanh trước ngực, sừng sững như một vị vua nhưng cũng mang lại chút lười nhác của một người bố tuổi xế chiều.

"Phải, anh Hổ là người giúp tôi khỏe lại"

"Ta tự cảm nhận được"

"Cảm nhận?"

Luffy khẽ nhíu mày, trước đến giờ chưa từng thấy ông ta nhìn cậu một lần cũng chưa hề nghe qua câu hỏi rằng cậu ổn không khi mà Sabo đã biết chuyện thương thế của cậu rất nặng, không lý nào ông ta không biết. Vậy mà lúc này Dragon bảo có thể cảm nhận khiến Luffy có phần thấy khó chịu vì nghĩ ông bố này đang nói điêu.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên Sabo định sẽ giải vây nhưng Dragon cử động, ông ta giở quyển sách xuống rồi đổ hết trọng tâm cơ thể về phía trước, tay chỉ sang chỗ ngồi bên cạnh Sabo.

"Con ngồi đi"

Đệm ghế lún xuống, giờ phút này mới thật sự nhìn giống một gia đình với bố và hai đứa con trai của ông. Chút nắng đã tắt bên ngoài ô cửa sổ với gió thổi vào mát rượi lại còn có phần âm u vì có lẽ sắp chuyển mưa ngâu. Dragon trước nhất thở dài.

"Hai ngày nữa ta và Sabo sẽ tiếp tục lên đường, cuộc chiến này có thể sẽ kéo dài không biết khi nào về lại Hamate, ta đã nhờ thị trưởng cử người đến chăm sóc con khoảng thời gian tới nhưng ta đã hay tin một điều. Có phải hàng tháng con đều gửi toàn bộ số tiền kiếm được từ việc làm nào đó để nuôi quân cách mạng phải không?"

Sabo kinh ngạc : "Toàn bộ số tiền???"

Dragon trầm tư, ông ta đan hai tay vào nhau dần siết rất chặt.

"Là 500 triệu beri, một con số không hề nhỏ, ta chỉ muốn hỏi hai câu, một, con đã sống bằng gì khi không có một đồng nào, hai, con đang làm nghề gì ở nhà tên bác sĩ Trafalgar kia?"

Câu hỏi thứ hai cho thấy rõ ý tứ của Dragon mà chỉ Sabo mới hiểu, vốn dĩ khi hay tin cậu chạy đến bên anh ta rồi qua đêm ở đó, kì thực không giống tính cách của đứa con ngổ ngáo hay tùy hứng của mình, cùng lúc thư của Shouda đưa tin đến báo việc đã kiếm được người chăm sóc cho cậu, đồng thời sự việc chuyển tiền mà cậu giấu bao lâu cũng được tiết lộ. Shouda không cố ý, ông ta chỉ thắc mắc cậu có số tiền lớn như vậy sao Dragon lại còn lo Luffy không thể tự chăm sóc bản thân.

Lúc đó hai luồng ý nghĩ ăn nhập vào nhau về vụ việc chính cậu vì nuôi quân chiến đấu mà bước vào con đường không mấy tốt đẹp như bán thân.

Đối với trong mắt Dragon thì những kẻ mang trong mình chữ D đều là những tên nguy hiểm và xảo quyệt

Sabo cũng có suy nghĩ y hệt Dragon, những đứa trẻ ở Lilime ban đầu cũng giống Luffy, vì bệnh và đói nên đến xin làm việc cho bọn quý tộc, lâu dần bọn trẻ bị tiêm nhiễm vào đầu những lời hứa ngon ngọt và dần tin rằng người đang cứu rỗi mình là thiên thần nhưng dưới lớp mặt nạ đó bọn ác ma đội lớp người. Chúng lợi dụng suy nghĩ non nớt của bọn nhỏ khiến đám trẻ nghe lời răm rắp rồi leo lên giường với lũ quỷ đồi bại ấy một cách tự nguyện chỉ vì chúng tin làm vậy sẽ được chữa khỏi bệnh.

Vì quý tộc đại diện cho thiên sứ.

Trận đấu lần đó giải cứu bọn nhỏ rất vất vả, có những đứa đã bị tẩy não hoàn toàn và sẵn sàng làm lá khiên cho đám sâu bọ quý tộc đó. Sabo ít khi mất bình tĩnh nhưng làm đến mức này khiến anh chàng suýt nữa đã vì cảm xúc mà phá hỏng kế hoạch của Dragon.

Những đứa trẻ được đưa đến đảo Lilime đến từ nhiều hòn đảo khác nhau nằm ở độ tuổi 8 tới 16, trong đó có một đứa rất giống Luffy khi còn nhỏ, chính đứa nhỏ ấy đã ra sức bảo vệ tên quý tộc cặn bã, nó dùng thân mình chắn trước hắn ta cùng đôi mắt căm phẫn hướng về quân cách mạng.

Nó hét : "Lũ ác quỷ các người cút khỏi đảo đi! Nhờ các người mà bây giờ chúng tôi không còn nơi nương tựa nữa! Lũ ác nhân!!"

Câu nói đó ám ảnh tâm trí Sabo nhiều ngày liền khi anh chàng đã nghĩ liệu bản thân có đang làm đúng với hai từ chính nghĩa hay không, khi toàn bộ quý tộc bị loại trừ cũng đồng nghĩa sự đói khổ lại một lần nữa rơi xuống đầu bọn trẻ.

Chúng không biết bố mẹ chúng là ai, vì toàn bộ là trẻ mồ côi.

Những đứa bé gái đều được đưa đến đảo nữ nhi để được nuôi dạy bởi Hancock còn những bé trai vẫn chưa bị tẩy não sẽ được chuyển đến chỗ quân cách mạng để từ từ nuôi dưỡng, còn những đứa nhỏ đã bị tẩy não hoàn toàn thì chỉ có căm hận bọn họ, chúng hệt như thú hoang mất xiềng xích và sẵn sàng chiến đấu đến chết với quân cách mạng nên án tử hình đã được định sẵn với chúng từ giây phút đầu bước đi trên con đường bản thân đã chọn.

Đó là lần đầu tiên, quân cách mạng ra tay với trẻ em. Một trận chiến cực kỳ ám ảnh tâm lý đối với bọn họ.

Sau câu hỏi của Dragon, Luffy không đáp ngay. Cậu dửng dưng trước thái độ khác lạ từ hai người rồi hừ mũi.

"Hai người đang lo điều gì?" - cậu hỏi ngược lại.

Sabo nắm lấy cổ tay Luffy : "Thật sự Law chỉ đang chữa bệnh cho em thôi sao?"

Lại là một câu hỏi nữa, Luffy gật đầu.

"Anh ấy dùng năng lực của mình để chữa trị cho em, em khỏe lại chính vì điều này, anh cũng nghe rồi phải không? Việc bệnh tình của em"

Sabo ừ rất nhỏ.

"Em chỉ vừa mới biết hôm qua, khi Chopper báo rằng anh Hổ đột nhiên ngã bệnh, đối với một bác sĩ thì sức khỏe phải ưu tiên hàng đầu, ai lại mang bệnh tật rồi đi giáo huấn người khác phải giữ sức khỏe chứ, em sẽ chịu trách nhiệm với anh ấy, bởi vì tại em mà danh dự bác sĩ của anh Hổ có thể bị ảnh hưởng"

Dragon ném quyển sách lên bàn, giọng mang ý phẫn nộ : "Chịu trách nhiệm? Việc chữa trị của bác sĩ dành cho bệnh nhân vốn dĩ là nghĩa vụ, chỉ cần chi trả tiền thì cậu ta bắt buộc phải cứu chữa, đó là quy luật"

Luffy cau mày, Sabo chưa từng thấy cậu khó khăn như dậy sau khi đụng đến Law.

"Anh Hổ đã hoán đổi trái tim lành lặn của mình cho tôi"

Sabo bị tin tức này làm cho thảng thốt, ngay đến Dragon cũng xuất hiện chút kinh ngạc, Luffy tiếp lời.

"Ông muốn biết số tiền đó từ đâu mà ra đúng không? Là thành viên băng của tôi chu cấp cho thuyền trưởng của họ, ông không cần quản số tiền đó họ kiếm được từ đâu ra, tôi đảm bảo đó là tiền trong sạch đến từ lao động. Việc tôi nuôi quân cách mạng cũng là chủ ý từ bản thân muốn góp sức hoàn thành ước mơ của anh Sabo, tôi sống được đến bây giờ khi không một đồng dính túi đều là vì các đồng đội của tôi không hề bỏ rơi tôi ngày nào. Bao nhiêu đây câu trả lời này đã đủ cho ông chưa?"

Phải nói cậu ít khi xuất hiện tính tình căng thẳng như thế này nếu không phải chuyện gì kinh thiên động địa hay quá tàn ác, chỉ là bức rào chắn giữa cả hai thật sự rất dày, một phần vì Dragon không giỏi quan tâm người khác phần còn lại vì Luffy chỉ mới ở cùng ông ấy vài năm vẫn chưa hiểu hết được đối phương.

Lần đầu nói với nhau lại trực tiếp động đến đồng đội lẫn người cậu đang quan tâm, Luffy khó chịu cũng phải.

Kẻ đứng giữa Sabo vô cùng khó xử khi hai người họ kình nhau bằng ánh mắt. Một vùng đất vốn dĩ không nên có hai Vua mà, Sabo thầm nhỏ nước mắt, phải làm sao mới phải đây?

Anh chàng thở dài bất đắc dĩ định chen vào để giải vây thì Dragon đưa tay chặn lại làm Sabo phải im lặng ngồi xuống.

"Con muốn chịu trách nhiệm như thế nào với cậu ta?"

"Toàn bộ!" - Luffy đáp không chần chừ.

"Được" - Dragon vẫy tay rồi ngã lưng trở lại ghế, chân ông ta gác hẳn lên bàn, bộ dạng lười nhác lại xuất hiện khi quyển sách lại yên vị trên tay để đọc tiếp - "Ta không còn gì để nói nữa"

Luffy quay mặt chỗ khác xì một tiếng ghét bỏ. Sabo chỉ biết cười trừ, hai bố con nhà này chưa hề có tiếng nói chung ngoại trừ dòng máu và giống nhau tại ước vọng giải phóng toàn bộ nô lệ khắp nơi trên thế giới thì hết rồi.

Anh chàng cười trừ chọt vào cánh tay Luffy.

"Này. Em thật sự muốn chịu trách nhiệm với cậu Law à? Sau này cậu ta lấy vợ em tính thế nào?"

"Hả? Lấy vợ? Là sao?"

"Thì cậu ấy sẽ kết hôn, lúc đó cậu Law là của vợ cậu ấy, vậy em cũng tính chịu trách nhiệm tiếp tục à?"

Sabo hỏi câu này ngụ ý muốn thăm dò xem ý của Luffy, là kiểu đồng đội? Người cứu mạng? Liên minh? Hay là....

Vì được nghe nhiều về kết hôn mang nghĩa gì cho nên Luffy lặp tức phản ứng. Cậu khoanh tay còn phùng căng hai má cao su.

"Không! Anh Hổ là của em không có của vợ nào hết!"

Sabo được dịp nhướn mày mang đậm ý cười khi lia mắt qua Dragon cũng đang hé mắt quan tâm đến chuyện bên này.

"Ra là anh Hổ của em, anh hiểu rồi, hiểu rồi"

Luffy dẩu môi : "Với cả, anh Hổ sẽ không lấy ai đâu, anh ấy cũng thừa nhận em là của ảnh mà"

Sabo không quá bất ngờ vì anh chàng cũng man mán đoán ra, nhưng người có tuổi nào đó ở đối diện thì sốc đến mức lấy sách che đi mặt để giấu đi cảm xúc.

~~~

Chiều tối hôm đó, tại căn nhà giữa đồi cỏ hoa.

Law lấy từng cuốn sách khỏi kệ rồi tìm kiếm, rõ ràng lúc đó quyển sách màu nâu có các cạnh được mạ vàng bo bốn góc anh đã đặt ở quanh đây, bây giờ lại biến mất không dấu vết, trước giờ tính tình anh ta vốn làm việc cẩn thận, không thể có việc quăng bừa lung tung rồi làm thất lạc. Law đặt lại quyển bìa làm bằng da thú cũ kỹ được đánh dấu số V la mã. Sau cùng đứng nhìn dãy sách cao hơn đầu một hồi lâu.

"Thuyền trưởng, bọn em về rồi ~"

Căn nhà có sinh khí hơn hẳn khi Bepo và hai người kia tan làm về. Law nói vọng ra từ phòng thư viện.

"Bepo, vào đây một chút"

Chú gấu nọ lon ton ló đầu vào nhìn anh với gương mặt đáng yêu chớp chớp mắt.

"Thuyền trưởng, sao thế?"

"Lịch phân công dọn dẹp nhà để ở đâu?"

"Em đang giữ nè. Vì tuần này đến phiên em"

"Đưa tôi mượn một lát"

Bepo dạ một tiếng vừa quay lưng đi thì đầu cậu gấu đã nhảy số khiến mồ hôi tuôn khắp trán.

Bepo vào tới phòng cầm quyển lịch phân công mà run cầm cập.

Phải làm sao đây???!

Cậu gấu đi tới đi lui trong phòng rồi tự mình nghĩ đơn giản chắc anh ta không thể nhớ được là ngày nào đâu nên mang nó trở ra.

"Thuyền trưởng, lịch đây"

Law cầm lấy nó rồi nhìn qua tài liệu kê trên bàn, sau đó lật lạch xạch, mớ giấy dày cộp rơi từng trang khiến Bepo sợ hãi, cuối cùng dừng ở một trang, anh ta lướt mắt qua một cái rồi trả quyển lịch cho Bepo, thâm tâm cậu gấu mừng thầm như nhảy hội.

"Hôm đó cậu dọn dẹp, có thấy quyển sách màu nâu được bo bốn góc mạ vàng không?"

Bepo thoát xác, hệt như bị ma dọa cho mất hồn vía. Chuyện xảy ra cách đây gần như mấy tháng rồi mà Law còn nhớ chính xác lần cuối anh ta thấy nó là ngày mấy!

Bepo cố vực dậy tinh thần thép : "Dạ không thấy!"

Đôi tinh mâu xám xanh thần bí hệt như chủ nhân của nó, làm cho người khác có cảm giác không thể hiểu Law đang nghĩ gì hay suy tính thế nào, dưới cái nhìn rét mướt từ Law, Bepo bắt đầu nghĩ anh ta đang phóng tia X quang quét hết cơ thể mình thì có.

"Anh Hổ !!"

Tia X quang đó ngưng bặt mà chuyển sang bên ngoài hướng phát ra âm thanh, Law bước ra khỏi phòng khiến Bepo được một phen lụm tim lên trở lại. Giọng này là của Luffy, Bepo ló đầu ra xem cùng lúc thấy được viễn cảnh cậu ta nhào đến ôm dính lấy cổ Law và sà vào vòng tay ai kia cùng nụ cười luôn rạng rỡ trên môi.

"Anh ơi, có cơm chưa??!"

Bepo đứng hình đến độ hóa đá khi mà thấy Law cười, không phải kiểu cười lúc tính kế với người khác mà là cười đầy sủng nịnh! Còn..còn vuốt lại tóc tai lòa xòa cho cậu, Bepo há hốc mồm.

Law nựng má cậu, sự tinh nghịch của Luffy theo cái nựng của anh mà bộc lộ, cậu phì cười.

"Vẫn chưa nấu vì không biết cậu muốn ăn gì"

"Shishi ~ tôi dễ mà ~ gì cũng được hết!"

"Gì cũng được mới khó đấy"

Law cong mi mắt, vẻ si mê cậu đến mức khiến Bepo ôm miệng lùi lại vào trong cửa chỉ dám hé một bên ra nhìn, hai người vẫn đứng ở đó nói qua lại vài câu mới đi vào. Lúc Luffy đi ngang qua phòng thư viện liền thấy Bepo lập lò ở đó, cậu hồ hởi định nhào đến ôm cậu gấu thì Law tóm áo cậu ta kéo về lại. Anh ta lườm Bepo trong khi tay vẫn giữ Luffy.

"Chút tôi nói chuyện với cậu sau, đi tắm rửa đi"

Sau đó quay qua Luffy và giải thích hành động kéo cậu về của mình. Law dịu dàng hẳn.

"Bepo vừa về còn dơ, đừng qua đó"

Luffy tròn mắt : "Vậy Bepo sạch sẽ rồi tôi mới được ôm hả?"

Law lắc đầu : "Không"

Cậu khó hiểu : "Hả?"

Vòng tay anh tìm đến eo cậu ôm lấy, Law nghiêng đầu cố ý nói bên tai Luffy.

"Tôi không cho phép, ai bảo cậu là của tôi"

"Không được ôm ai hết luôn hả?"

"Ôm tôi thì được" - Law nhắc.

Luffy nghe tim mình nhảy lung tung ngay khoảnh khắc đó, giây kế thấy cậu cười khì khì.

"Ờ~"

Còn vỗ vỗ lên cánh tay anh đang giữ eo mình.

"Tôi nhớ rồi nên anh đừng ganh tỵ với Bepo nha ~"

Thọt đúng tim đen, Law có phần chột dạ nói gấp gáp: "Tôi bình thường!"

Cậu bật cười ha hả : "Ganh tỵ rõ luôn mà!"

Law vuốt mặt mình cuối cùng cười bất lực.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro