ep 28 : Liên Minh từ đất lên tới giường, Sabo quan ngại.
Đôi lời tác giả : Bắt đầu từ chap này trở đi thì cốt truyện có xảy ra những thứ không phù hợp với truyện của Oda vẫn đang viết thì mọi người hoan hỉ nha. Vốn dĩ do tui tự hứng lên viết thôi không cố tình đoán mò ý tác giả cũng như đi lệch với những gì Oda vẽ trong tương lai. Thân ái!
~~~~
Người ta nói, người tính không bằng trời tính. Zoro cầm khay cơm hộp bước vào ngay khoảnh khắc hai người họ đang có tư thế mờ ám.
Do nghe tiếng kéo cửa nên Luffy lẫn Law quay đầu sang đó, cậu rạng rỡ vẫy tay về phía Zoro trong khi vẫn nằm trên giường bệnh cùng hai chân khóa chặt eo Law.
"Ơi!! Zoro! Cậu biết gì chưa? Từ giờ anh Hổ là của tôi rồi!!"
Ba giây đông đá, tưởng đâu robot bị han rỉ ở khớp cổ không thể nhúc nhích được. Hai tên kiếm sĩ nhìn nhau không chớp mắt. Dường như đang đối thoại rất nhiều dù không hề mở miệng ra. Zoro là người phản ứng trước, anh ta chậm rãi ngồi xuống, đặt hộp cơm ở bên mép cửa rồi như thấy ma lặp tức cười trừ muốn đóng cửa lại nhưng động tác vô cùng chậm.
"Thật ngại quá, tôi không nghĩ hai người ...nhanh như dậy"
Law phản ứng lại. Thật sự nhìn rất chột dạ, cứ như suy nghĩ đen tối trước đó trong đầu bị Zoro nhìn thấu, Law bám mép giường với hàng mày đau lại.
"Này! Không như cậu nghĩ đâu!"
Cùng lúc Chopper xuất hiện, cậu chồn chỉ định đến xem Law ổn hơn không thì liền bị tình cảnh y hệt Zoro thấy làm cho hét ầm, cậu ta che mắt nhưng cố ý hé ra nhìn.
"Tôi không thấy gì hết!!!"
Luffy khó hiểu bĩu môi : "Hai người làm sao dậy?"
Giữa dầu sôi lửa cháy khét như dậy, Luffy còn bồi thêm dầu hỏa vô lò. Cậu vươn cánh tay cao su bám lấy vai Law rồi nhấc cả người ôm dính lấy anh trong chớp mắt, cái má bánh bao mềm mại còn cọ lên má Law cùng nụ cười tít mắt.
"Chopper! Từ giờ anh Hổ là của tôi rồi! Nhờ cậu chữa khỏi bệnh cho anh ấy đó!"
Chopper níu chặt áo Zoro bấn loạn rối hết ngôn ngữ, vì đang ở bệnh viện nên không ít người chú ý tới, hết cách nên Zoro đành bế Chopper còn bịt miệng cậu ta lại rồi cười cười rút lui, không quên bật chốt khóa mới đóng cửa lại dùm hai người họ.
Tình huống xảy ra nhanh như chớp làm người ta có chút hoảng sợ, Law thở dài bất lực.
Rốt cuộc thì những viễn cảnh anh ta vẽ trong đầu về việc tỏ tình cậu rồi ra mắt đàng hoàng hẳn hoi băng mũ rơm theo đúng trình tự đều trong một đêm bay biến, toàn bộ kế hoạch tàn hình chỉ trong nháy mắt.
Luffy trông như rất thích chuyện anh ta là người của cậu nên cứ đu dính lấy cọ má mình qua má anh, còn nghêu ngao rằng từ giờ ở đâu có Law ở đó có Luffy.
Anh ta vừa bất lực ban nãy quay sang vui sướng đến phì cười, tưởng đâu tâm thần vừa trốn trại, rối loạn cảm xúc vì cậu.
Luffy chớp chớp hàng mi rồi khịt khịt mũi. Là mùi thức ăn. Cậu buông anh ra rồi quay xe sang hộp cơm đằng đó.
"Mùi này ~ quen quá! Đồ ăn Sanji nấu!"
Bóng dáng cậu lon ton nhảy xuống rồi ôm khay cơm cao 3 tầng đi về phía Law vẫn đang ngồi ở giường bệnh, anh ta đang thắc mắc cậu tính làm gì liền thấy Luffy kéo ghế lại gần chỗ Law.
"Anh Hổ đói không? Ăn chung đi!"
Nhận được một khay cơm của cậu mà lòng anh ta như vớ phải báu vật, trên tay là hộp bento gỗ chia làm 5 ngăn được đựng riêng biệt các món ra từng ô. Có cá cam ướp sốt nướng mật ong, trứng cuộn rong biển, rau chân vịt luộc, trái cây là kiwi và cơm nắm rong biển được trộn với gia vị.
Trong khi Law còn đang nhìn những món ăn bắt mắt được làm cầu kỳ thì Luffy đã ăn xong hai khay kia. Cậu nhai nhồm nhoàm phần đồ ăn còn độn bên má nhìn tới khay anh cầm.
Ai mà không biết kẻ háu ăn như cậu xem đồ ăn như nửa cái mạng của mình nhưng khi Luffy chịu chia đồ ăn, thì người đó tương ứng với nửa linh hồn của cậu. Law cảm nhận sâu sắc hơn về cách Luffy quan tâm một người trông sẽ ra sao.
Bằng chứng nằm trên tay anh, khay cơm không mất miếng đồ ăn nào.
Law nhìn thứ mình đang cầm rồi chỉ lấy một cục cơm nắm còn lại đều đưa cho Luffy, anh cười rồi sẵn tiện nựng má cậu vô cùng cưng chiều.
"Đừng để đói"
"Anh không ăn hả? Tôi no rồi" - miệng thì nói nhưng tay thì cầm khay cơm về.
Law giơ cục cơm : "Chỉ bằng này thôi đã đủ rồi, cậu ăn đi"
Luffy khẽ nhíu mày, tay thì lia lịa bốc miếng cá miếng cơm cho vô miệng còn nói.
"Cái này là do anh Hổ kêu tôi ăn đó, chứ tôi no lắm"
Law bật cười, giọng cười dần sảng khoái hẳn, cứ như được tiếp xúc thêm những mặt khác của Luffy khiến anh ta mãn nguyện, chỉ có Luffy không hiểu tại sao Law cười.
Anh ấy bất thường, Luffy đi đến kết luận.
Nhưng rồi cậu cũng cười, lén lút thôi, dù chẳng hiểu sao lại thích thấy anh ấy vui vẻ. Luffy cũng thấy bản thân bất thường nhưng rồi cậu nhún vai cho qua chuyện này vì cậu là của anh mà nên giống anh là tất nhiên!
Ăn uống no say rồi người ta nghĩ đến giấc ngủ, thông thường Luffy ngủ khá sớm, bây giờ đã gần 12h đêm nên mi mắt cậu cứ híp lại. Law vén chăn qua ngỏ ý cậu lên nằm cùng nhưng Luffy từ chối vì lý do ai chiếm chỗ người bệnh bao giờ, sau đó cậu gác tay lên giường tựa đầu xuống nhắm mắt.
Ba giây đã say giấc, tiếng gáy nhỏ phát ra như âm thanh mèo khi ngủ. Mi mục xám xanh lăn lăn những gợn sóng không hồi kết, vẽ lên hình ảnh Luffy trong đáy mắt anh, ngón tay chạm nhẹ lên gò má âm ấm từ cậu làm cõi lòng băng giá liền tan ra, Law rảo mắt quanh căn phòng trống trơn, tiếp đến cúi đầu xuống.
Một nụ hôn mang bao tâm tư thầm kín nhiều năm anh đã vất vả che giấu gửi vào nó, nhưng anh không sổ sàng mà chỉ dám vén tóc mái của cậu rồi đặt lên trán chút nhớ thương của mình. Nhẹ tới mức cứ như gió lướt qua. Anh nhìn cậu say đắm rồi mỉm cười. Giọng trầm thấp đong đầy vô vàn cảm xúc không thể gọi hết thành lời.
"Từ giờ mong em chiếu cố anh, Luffy"
Law để lại lá thư rồi cẩn thận bế ngang người cậu lên tay. Vùng xanh nổi dậy trong căn phòng rồi biến mất.
Cả hai đã về tới nhà của anh ta.
~~~
Zoro lôi Chopper vào lại phòng khám của cậu, cậu ta phấn khích quá mức đến độ nói năng từa lưa không chủ đích còn huơ tay huơ chân, ôm má ôm thân khiến Zoro bó tay.
"Hai ng-người đó..abcghd blap..sbhid .hai người họ..thích quá đi!! Á á! Sao có thể tình thú như dậy!!"
Zoro nhếch môi : "Xem ra thuyền này không cần chúng ra chèo cũng tự ra khơi"
Chopper hấp háy mắt : "Vậy là Luffy thích anh Hổ hả??!"
"Tôi không rõ nhưng cậu ta quan tâm làm gì mấy khái niệm nhàm chán đó chứ, khi giờ đã có một tên nguy hiểm am tường mọi thứ kế bên rồi"
Zoro khoanh tay, anh bày ra vẻ mặt lưu manh cùng cơ miệng kéo cao đầy đắc ý.
"Mà, không cần biết anh ta đã làm gì nhưng vụ cá cược lần này chúng ta thắng đậm"
"Hể? Nhắc mới nhớ, số tiền cá cược bây giờ tăng bao nhiêu rồi?"
"Là 2 tỷ beri" - Zoro nói.
"2 tỷ??!!!! " - Chopper sốc đến độ xoay mòng trên ghế - "Chẳng phải có băng chúng ta và băng Heart biết vụ này, bộ có ai chi tiền mạnh tay như dậy sao??"
"Không, gần một nửa người dân trên đảo biết vụ cược rồi"
"Ơ?? Ai tuồng ra ngoài dậy??"
"Là Nami, có khối tiền trên trời rơi xuống như dậy, không có mặt cô nàng mới lạ"
Chopper xoa cằm : "Nami làm sao để mọi người chịu chi dậy ta..."
"Đừng hỏi xoắn nhau, tôi chắc cô ấy tự có suy tính riêng"
Zoro thầm nghĩ Nami là một kẻ quản lý tiền cực kỳ ghê gớm. Nếu so chuyện này là thước đo sức mạnh thì cô ấy vô địch.
"Nó sẽ được chia đều cho toàn bộ người thắng cho nên cũng không nhận được bao nhiêu nhưng chỉ cần thắng là được" -Zoro nói.
Chopper ngưng ghế đang xoay rồi nhẩm tính vài thứ, 2 tỷ ...2 tỷ... Dậy là gấp 100,000 lần số tiền đã từng truy nã cậu. Chopper xỉu ngang.
"Không hổ danh người được cược là Luffy, ngay đến cá cược cho vui cũng hơn người bình thường"
Zoro chợt nhớ phải về sớm vì lời hứa với ai kia nên đã vội vã cáo từ. Chopper chấm nước mắt.
"Có tình yêu rồi ai cũng khác quá hic... Mình có nên vào khám cho anh Hổ nữa không ta?"
Chopper suy tư rồi lắc đầu như điên chốt hạ : "Không, không, không, mình không muốn anh ta cắt làm đôi đâu!"
~~~
Nhà Luffy, sáng hôm sau.
Mấy ngày qua bận rộn tác chiến sau khi kế hoạch xong xuôi thì Sabo mới chính thức được nghỉ ngơi, chỉ còn hai ngày nữa bọn họ sẽ lên đường nên Sabo có chút lưu luyến chỗ này.
Trước hiên nhà đặt chiếc ghế bập bênh bằng gỗ và lót đệm bông cực kỳ êm ái, Sabo ngồi ở đấy hóng chút gió trời cùng trái táo đang cắn dở trên môi. Dragon xuất hiện ở cửa với bộ dạng có chút khó chịu dù ông chẳng thể hiện ra mặt nhưng Sabo thì nhận ra được.
"Mới sáng ra ai làm gì khiến bác bực bội rồi đấy ?"
Dragon khoanh tay lại tựa qua khung cửa chỉ hừ mũi một tiếng vẫn dõi ra con đường mòn trống trãi.
"Cậu nghe qua tin mới gần đây chưa?"
"À, có chứ, là chỗ đảo Lilime phải không? Ở đó lại xuất hiện tình trạng buôn bán trẻ em để phục vụ các tầng lớp quý tộc đồi bại, lần trước cứ tưởng chúng ta đã nhổ cỏ tận gốc rồi"
Dragon lắc đầu thở dài : "Không cần lo về Lilime, bên phía hải quân đã can thiệp, ta muốn đề cập chuyện khác"
Sabo cắn miếng táo đỏ khiến nó ứa nước trong miệng với vẻ mặt ngốc ra, nhìn anh chàng hiện giờ không ai tin đây là Hỏa Đế được nhiều người ca tụng.
"Có chuyện gì mà cháu chưa biết nữa sao?"
"Đứa nhóc đó đâu" - Dragon tỏ vẻ nguy hiểm.
Sabo cười : "Chẳng phải nhóc ấy ngủ trên phòng sao bác?"
"Thử cảm nhận xem" - Dragon nhắc.
Sabo lặp tức bật dậy từ ghế khiến nó lắc lư, không có khí tức của cậu trong nhà. Sabo hoang mang.
Rõ ràng tối qua đã thấy Luffy lên lầu ngủ, giờ nhóc ta biến đi đâu mất rồi??!
Góc nhỏ nào đó khi Luffy gọi về, lại nhầm sang chỗ Usop thay gì nhà của mình. Tua lại một chút hồi ức nào.
"Tối nay em không về nên đừng kiếm nha!"
Usop còn ngáy ngủ chỉ kịp hở một cái khi đầu dây bên đó tắt máy trước, cậu ta nghĩ chắc ai đó chơi khăm mình nên mặc kệ rồi đi ngủ tiếp.
Hồi ức kết thúc.
"Tin mới mà ta biết được chính là thằng khỉ con đó đang ở chỗ Trafalgar Law"
"Tại sao lại..."
"Người ta cài trong bệnh viện báo về rằng nhóc Trafalgar đó đổ bệnh"
Sabo xoa cằm : "Thật kì lạ..."
Dragon nhướn mày. Sabo tiếp lời.
"Sao anh ta để bệnh nhân của mình đi chăm sóc ngược lại mình chứ?"
"Đợi khỉ con đó về tính tiếp" - Dragon xoay người vào nhà.
Bên ngoài vẫn còn tiếng ve kêu ầm ĩ từ mấy cây cổ thụ gần đó, Sabo ngã người lại xuống ghế cảm nhận nắng cháy bên hiên nhà và hắt cái nóng không quá mạnh lên da thịt. Sau một hồi sắp xếp lại những suy nghĩ lẫn thông tin từ tình báo thì Sabo liền nảy ra kết luận dường như rất đáng tin.
Hai người này...quen nhau?
Sabo e ngại. Cái anh chàng đang lo chính là ông bác khó tính bên trong nhà. Những tình báo ở đảo phần đông được rải rác khắp nơi, họ sống như người dân bình thường và đều là người dưới trướng Sabo thay gì Dragon. Vốn dĩ có tin mới sẽ không đến lượt tai ông bác đầu tiên đâu, đây chắc hẳn là tự người dân đồn thổi với nhau nên thành ra ông bác biết được.
Sabo rầu rĩ khoanh tay, vẻ mặt nghiền ngẫm không lối thoát.
"Hai người này mà quen nhau thật sẽ rắc rối đây.."
Vì Sabo hiểu tính Dragon, ông ta không hà khắc việc Luffy quen ai nhưng lại dính đến một kẻ cực nguy hiểm trong mắt ông thì chắc chắn xảy ra nội chiến.
Chưa kể đến ông bác đây chỉ còn duy nhất đứa con trai này, không lấy thêm dâu về nhà còn kêu ông ta gả con trai đi chẳng khác nào bảo ông bác chặt cụt tay mình dâng miệng hổ.
Sabo toát mồ hôi thở dài, chuyến này toang rồi.
"Trafalgar ơi Trafalgar, cậu tự đào mồ chôn mình đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro