Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 26 : Chèo! Chèo mạnh tay!

Nếu câu mở bài là những lời ngọt ngào của chuyện tình yêu đơn phương, thì giữa đoạn là khúc nhạc phổ về sự hồi đáp êm dịu như mây bay.

Ông Brook nghĩ về nhiều câu thơ cổ đọc được trong sách của Robin lúc còn ở trên tàu. Robin nói, tình cảm không được đong đếm ai đúng ai sai, đáng hay không đáng bởi người ngoài cuộc.

Hãy để hai người yêu nhau tự cảm nhận.

Brook treo linh hồn xanh lè lủng lẳng ở mái hiên của bệnh viện chờ Luffy tới. Không lâu sau đã thấy cậu tất tả chạy ùa vào giữa sân rộng lớn rồi đứng đó ngó trước ngó sau để tìm địa điểm mà Chopper đã thông báo, ông Brook nhanh chóng tàng hình vào bức tường và trở về lại cái xác đang ngồi trơ trọi bên cạnh Zoro. Brook bừng tỉnh đứng thẳng dậy như cây sào.

"Báo cáo! Cậu Luffy đến rồi!"

Zoro cười : "Được. Vào vị trí đi"

Cả ba tản ra.

Luffy có chút gấp gáp chạy tại chỗ rồi nhìn quanh với vô số căn phòng khám nhìn na ná y nhau, cậu lầm bầm.

"Ban nãy Chopper nói ở đâu ta..."

"Luffy!"

Đầu cậu ta quay ngoắc qua bên hướng 10h, Chopper cùng lúc chạy ùa tới đu dính lấy Luffy còn rưng rưng nước mắt lưng tròng.

"Cậu tới rồi!"

Luffy đỡ lấy Chopper xuống : "Anh Hổ sao rồi??"

"Anh ấy..." - Chopper mếu máo rồi lau lau khóe mắt chỉ về hướng trên lầu.

Cậu ta ôm chặt Chopper rồi lao nhanh về phía cậu chồn chỉ. Vừa lên được vài nấc thang thì gặp ông Brook, ông ấy cũng có biểu cảm y hệt Chopper, người già sầu đời đưa khăn chấm chấm khóe mắt đen òm.

"Ông Brook, có chuyện gì dậy?"

"Cậu Luffy, tôi nghĩ cậu nên tự mình xem, đúng là thói đời bạc nhược, yo-"

Chopper lườm Brook một phát khi ông ta chuẩn bị đệm thêm câu cười đằng sau, Brook toát mồ hôi lạnh nuốt vội mấy lời thừa thải.

Không ai để ý đến gương mặt Luffy rất lạ, sự rạng rỡ thường thấy đã tắt ngúm trên gương mặt cậu, Luffy đi tiếp theo hướng Chopper chỉ rồi chạm trán Zoro đứng khoanh tay tĩnh lặng tựa lưng vào tường bên ngoài phòng bệnh, anh ta không nói gì với cậu chỉ thở dài rồi vỗ lên vai Luffy mới rời đi.

Chỉ mấy hành động đơn giản đã kéo sự căng thẳng tột độ trong lòng cậu ta, Luffy nhìn vào cánh cửa im lìm trước mặt, khi nó vừa hé mở đã xộc ra bên ngoài mùi thuốc khử trùng đặc trưng của phòng bệnh làm Luffy trầm mặc.

Cậu đang sợ, dù chỉ một chút vẫn nấn ná bên ngoài không dám nhìn thẳng vào phía trong, Luffy chưa từng nghĩ đến bệnh tật có thể mang một người đang sống sờ sờ đột ngột ngã xuống, cảm giác quặn thắt từng ruột gan đến mức khó chịu hơn cả những cơn đau khớp mang lại, Luffy nghĩ đến lúc Law đón mình ở trạm xá, chắc hẳn cảm xúc của anh ta giống cậu như bây giờ.

Bàn tay siết chặt cán cầm, Luffy kéo cửa.

Trên giường bệnh trắng tinh là Law đang ngồi. Cả hai chạm mắt nhau trong giây lát, Law căng thẳng không biết nói gì nên im lặng, sự tĩnh mịch giữa cả hai không quá lâu bởi vì Luffy đã chạy ùa tới ôm chầm lấy anh khiến Law kinh ngạc.

"Nhà mũ rơm..."

"Anh đã hứa sẽ chữa khỏi bệnh cho tôi...anh định thất hứa sao!" - Luffy ghì chặt lấy Law. Gương mặt cậu vùi vào bụng anh làm anh không biết Luffy đang thế nào.

Nhưng dựa vào câu chất vấn này, Law lại nhận ra nó mang một chút sự dịu dàng ẩn dưới sự trách móc.

Bàn tay chần chừ muốn vỗ về cậu, Law nheo mắt ra cửa khi thấy vài bóng đen vừa lướt qua. Ma sao??

"Anh Hổ, anh bị gì dậy? Chopper không chữa được cho anh sao?"

Sự chú ý của Law lại tập trung về lại Luffy, hai cái má bánh bao căng bồng khi môi cậu mím chặt trông vô cùng ấm ức, còn hít hít mũi như thể mới vừa khóc xong khiến Law đông cứng trước sự tình đáng yêu này. Anh ta không thể nói dối trước thiên sứ như thế này được!!!

"Tôi...thật ra.."

Law lại phát hiện ông Brook lẫn Chopper bên ngoài đang ra dấu chéo ở tay đầy tích cực, mấp mé ô cửa còn có đầu tảo đang nhìn, nhưng khi Luffy quay đầu qua thì họ mất tiêu, anh ta nhất thời rối loạn cảm xúc đến cứng họng.

"Anh Hổ, anh sao dậy?"

Căn phòng thông thoáng gió làm Law rợn sóng lưng, anh ta cố chọn lọc ngôn từ cho đàng hoàng.

"Tôi ổn rồi, chỉ là say rượu nên bất tỉnh thôi"

"Thật không???"

Law gật đầu thừa nhận chắc chắn làm Luffy khẽ thở phào, bàn tay cậu vẫn còn nắm lấy đai áo ở eo anh, phải nói cả hai đang gần nhau rất gần. Law bồi hồi khi Luffy vẫn ôm dính khư khư chưa chịu buông tay.

"Vậy mà ban nãy ba người họ làm tôi sợ chết khiếp, tôi tưởng xác của anh được đặt ở đây chứ"

Law dựng ngược mắt hỏi lại : "Bọn họ nói tôi chết với cậu??"

Luffy bật cười : "Không ai nói hết nhưng Chopper ít khi khóc lắm trừ phi cậu ấy cứu không được người mà cậu yêu quý, ông Brook nữa, tự dưng nói gì mà đời bạc bẽo, mà cũng lạ..."

Cậu dẩu môi hơi nheo mi mắt : "Sao Zoro cũng có trạng thái đó ta"

Law thầm hiểu ra mọi chuyện, vừa lia mắt qua ô cửa đã thấy ba người họ ra dấu khích lệ nhiệt tình bên ngoài. Lá gan vì thế được bơm căng phình lên, Law mỉm cười. Chỉ một lực nhẹ đã lôi cậu nhẹ hẫng cùng lên giường. Gương mặt anh chỉ toàn là sự yêu thích dành cho cậu thấy, Luffy sau giây phút chới với vì kinh ngạc đã bám tay vào vai anh làm điểm tựa.

Cậu la í ới vì ai lại ngồi lên người người bệnh như dậy thì giây sau đã im bặt vì Law đang cười, anh cười dịu dàng lắm, hệt như đêm đông êm ả lại được ngồi cạnh chiếc lò sưởi ấm áp, nó làm lòng cậu được xoa dịu ngay lặp tức.

"Cậu đang lo cho tôi đó sao? Nhà mũ rơm?"

Luffy lại nghe trống vỗ trong lồng ngực, đôi mắt bị tinh mâu từ Law khóa chặt phải nhìn nhau trực diện, cậu ấp úng gật đầu liền cảm nhận vòng tay đang đặt ở eo mình đột nhiên thêm lực một xíu.

"Vậy bây giờ tôi nói, tôi đau đầu cần dựa một chút, cậu sẽ không phiền phải không?"

Ba người bên ngoài không nghe được bọn họ nói gì nhưng dựa vào hình ảnh cũng đủ đại khái Law đang bạo gan hơn thay gì tự ti như mấy ngày qua. Zoro nhếch môi cười không nhìn nữa.

"Trông dậy mà anh ta cũng ghê gớm thật, không khéo Luffy sẽ sớm bị hổ bắt nhanh thôi"

Brook bật cười phụ họa thêm : "Tôi thấy cậu Hổ cũng rất bạo đó chứ, yo hố hố hố ~"

Chopper bụm miệng cười : "Hai người đó thấy cưng quá đi ~ tôi phải đi thông báo với mọi người mới được"

Zoro túm cậu chồn lại.

"Đừng thông báo thông thường, báo họ đừng đổi phiếu cược mà thôi"

Brook được một phen cười ôm bụng, cái này được tính là chơi ăn gian có tổ chức rồi.

"Nếu chuyện này lọt ra ngoài thì không khéo tôi và hai cậu sẽ bị truy nã trở lại mất ,yo hố hố hố, mà thôi kệ ~ đâu ai nói đâu mà họ biết"

Bên trong phòng, Luffy lặp tức phản ứng đỡ lấy đầu ai kia đang chuẩn bị áp tới. Cậu rất nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi vòng tay anh rồi ân cần đỡ Law nằm ra gối xong chuyện còn chống hông cười rạng ngời.

"Đau đầu thì nên nằm sẽ đỡ hơn shishi ~"

Law thầm đỡ trán, đúng là nói chuyện bóng gió với cậu là việc làm hết sức ngu ngốc nhưng Law cảm thấy hài lòng rồi. Chí ít thì cậu cũng đang lo lắng cho mình.

Anh ta phì cười ngay sau đó làm Luffy không hiểu gì.

~~~

Tại quán ăn Yummy. Lúc này mọi người trong băng đã hội tụ đủ lại một chỗ chỉ trừ Luffy đang ở bệnh viện với Law.

Ba người chứng kiến kể lại sự tình cho mọi người và lần này không chỉ ba người họ tán đồng hợp tác mà những thành viên còn lại cũng chấp nhận làm chất xúc dẫn trong chuyện này.

Họ đồng lòng sẽ đẩy Luffy về phía Law.

Vì họ tin chắc rằng hạnh phúc đang chờ đợi cậu ở phía đó.

~~~

Tại bệnh viện Fikuza. Ban đêm.

Luffy vừa cúp máy xong đã quay sang nhảy lên mép giường ở chân anh ngồi vắt vẻo. Cậu vừa thông báo về cho nhà để Sabo đừng lo lắng khi đêm nay cậu không về.

Kì thực Law ổn nhưng chỉ vài phần, trái tim đã hở nhẹ trở lại khiến cơn đau nhấp nhô như sóng biển. Cứ vồ vập rồi lại dịu xuống làm anh phải che giấu cơn đau khá mệt. Cách vài tiếng thì Law lại tiếp nhận chút thuốc an thần và giảm đau, vì Luffy đang ở đây nên không thể tự moi trái tim của anh ra xem xét được chỉ có chịu đựng.

Nhưng giả vờ thì cũng có giới hạn, Law đang nghe cậu luyên thuyên kể về những câu chuyện vui thì ngực trái đau nhói, nó thắt mạnh làm anh co gập người, cuối cùng Luffy cũng biết nãy giờ Law đang cố giả vờ để nghe cậu nói linh tinh.

Sau khi Law đã ngủ, Luffy nhẹ nhàng kéo ghế lại gần giường rồi ngã đầu xuống bên cạnh cánh tay anh. Đôi mắt vẫn dõi tới gương mặt yên tĩnh ở đó, một hồi Luffy cũng lim dim theo.

Tiếng tích tắt của đồng hồ trong phòng rất nhỏ nhưng vì yên tĩnh quá nên nghe rõ mồn một, Law cảm nhận được hơi thở của Luffy đều đặn còn không có âm thanh di chuyển nào nên anh mở mắt.

Sao mà ngủ được khi đau đến độ không thở nổi, Law cố nhẹ nhàng ngồi dậy để không đánh thức cậu, một lần nữa trái tim cần phẫu thuật gấp.

Đỉnh tóc đen nhánh mềm mại rũ xuống nền giường trắng tinh làm lòng anh ta tan ra như nước, cậu rất đáng yêu, là loại cảm giác khiến người khác muốn bên cạnh rồi chiều chuộng suốt cả một đời. Dù không phải lần đầu thấy cậu ngủ say nhưng giờ đây trông thấy nữa cảm xúc của anh vẫn nguyên vẹn như giây phút sơ khai ấy, chút nấn ná muốn được sờ lên mái tóc trông như dòng suối từ cậu.

Các ngón tay chơi vơi ở không khí một hồi lâu cuối cùng cũng chạm vào nhẹ nhàng. Rất mềm mại, Law bất giác mỉm cười vì bản thân nghĩ đúng.

"Anh Hổ..."

Chột dạ, anh ta chưa kịp rụt tay về đã bị cậu tóm, Luffy từ từ ngẩng mặt dậy.

"Có phải anh đã...chuyển đổi tim cho tôi không?"

Nếu là người thường sẽ là kinh ngạc nhưng Law vốn không biểu lộ gì nhiều trên nét mặt kể từ khi làm bác sĩ - người nắm giữ sự sống và cái chết của vô số bệnh nhân, nên Luffy không tài nào đoán ra được anh đang nghĩ gì.

Law điềm đạm : "Không"

Luffy thả cổ tay anh ra : "Trước đây anh chưa từng bị bệnh tim"

Cậu nhớ lại đoạn đối thoại của mấy người ở quầy trực lễ tân, họ xì xầm về việc bác sĩ Trafalgar đột nhiên bị vấn đề về tim mạch. Luffy không hẳn vô tri ngu ngốc, cậu rất nhạy khi nghĩ tới cách một người có thể sinh tồn.

Sự liên đới ngay lặp tức nhảy trong não Luffy về nụ hôn hôm đó anh ta bảo để chữa bệnh cho cậu, về việc trái tim cậu đột nhiên khỏe mạnh và bây giờ là căn bệnh tim anh có.

Law vẫn một mực khẳng định do bản thân chăm sóc chính mình không kỹ chứ chẳng liên quan gì đến chuyện chuyển đổi tim cho cậu nhưng Luffy rất biết điều, thậm chí cậu ta có đủ khả năng để kiểm chứng việc này.

Luffy chống cằm nhìn anh : "Tôi chịu trách nhiệm với anh. Anh Hổ"

"Đừng tùy tiện quyết định, nhà mũ rơm, tôi đã nói không liên quan đến cậu"

"Tại sao?"

"Cậu muốn nói đến điều gì?"

"Tại sao anh không muốn tôi chịu trách nhiệm với anh?"

"Đã nói không phải do cậu" - Law đỡ mặt.

"Vậy nếu là do tôi thì tôi mới được chịu trách nhiệm với anh đúng không?"

Law đột nhiên cáu bẳn vuốt mặt mình, vô thức nói ra suy nghĩ sau khi bị Luffy quay như chong chóng, bị thao túng tâm lý trong âm thầm mà Law không hề nhận ra.

"Không. Tôi không thích vì chuyện này mà bắt ép cậu phải chịu nếu cậu không hề muốn"

Luffy nhổm người tới khiến mặt cả hai gần kề, cậu không chớp mắt đối chất với Law.

"Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận rồi, anh đã chuyển đổi tim anh cho tôi"

Law ngạc nhiên khi trước mắt anh là trạng thái Gear 5 của Luffy, đột ngột như dậy? Law nhíu mi.

"Này, cậu đang bệnh rất nặng. Sao lại kích hoạt nó??!"

Môi cậu cong lên mang ý cười, mỗi lần ở trạng thái này thì Law cứ ngỡ cậu đang hóa thành người khác, mồ hôi trên trán anh tuôn xuống, nó khiến Luffy trông rất nguy hiểm dù cả hai đang cùng phe.

"Tôi có thể nghe thấy nó, nhịp đập của món đồ từng thuộc về tôi ~" 

Câu nói mơ hồ gì thế này? Law nghĩ. Vốn dĩ anh nghiên cứu rất nhiều về thần thoại của trái ác quỷ mà Luffy sở hữu để tiện việc điều trị sau này nhưng cho tới lúc tìm hiểu đến trạng thái Gear 5 thì quyển sách màu nâu có bốn cạnh được bo góc mạ vàng đã biến mất.

Anh cũng không nghĩ Luffy lại tùy hứng kích hoạt nó chỉ để xác nhận sự tồn tại của trái tim từng nằm trong lồng ngực cậu. Trong khi Law đang bàng hoàng trước khả năng kì lạ này thì Luffy ngả ngớn vòng tay tới sau cổ anh và nhào đến ôm dính lấy còn cười tít mắt.

"Anh Hổ. Anh không thoát được nữa đâu ~"

Có bàn tay hư hỏng đang lân la ngay ở ngực Law, nó vuốt nhẹ qua làn da khiến Law đứng hình. Luffy cong môi cười cùng mi mắt híp nhẹ trêu đùa. Những cảm xúc kì lạ trước đó dành cho Law, cậu ta trực tiếp bỏ qua luôn để đi thẳng đến suy nghĩ độc chiếm anh đã, thân thể dán sát đến thì thầm to nhỏ vào bên tai người này.

"Anh giữ đồ của tôi, vậy anh cũng là của tôi~ hãy chiếu cố nhau từ giờ nha ~ anh Hổ ~"

Law không rõ nên có cảm xúc gì ngay lúc này, vừa hoảng vừa vui vừa buồn lẫn lộn vô nhau.

Anh ta nghĩ, nhất định phải tìm lại bằng được quyển sách đó!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro